Chap 22: Gặp phải cá sấu
Khẽ lấy tay dụi dụi đôi mắt cho tỉnh. Đêm qua mơ màng, say xỉn chẳng biết trời đất gì hết. Tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, không người,, chẳng hiểu chuyện gì đã sảy ra, cảm giác như mình đã mất tích quá lâu, giờ tự dưng xuất hiện lại ở một nơi xa lạ, lạc lõng một mình.
Người ngợm sặc mùi dầu gió, đầu óc lâng lâng, có lẽ vẫn còn choáng, lúc này cần lắm một ngụm nước lạnh, mà chẳng kiếm đâu ra.
Một căn phòng của một người con gái, có giá, gương, phấn son để trang điểm, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp, không vứt ba bừa vô tội vạ như mấy ông con trai. Mình bàng hoàng, nhiều câu hỏi được đặt ra tại sao mình lại ở đây, đây là đâu, ai đã đưa mình về, đêm qua đã sảy ra những chuyện gì kể từ lúc mình bất tỉnh nhân sự. Trời đất, cái miệng hại cái thân.
Kê chiếc gối hồng êm tựa vào thành giường, ngắm ngía xung quanh, con trai nên chẳng có gì phải sợ, đơn giản chỉ thấy lạ, đơn giản chỉ thấy mệt mỏi.
-Ôi mẹ, sao lại cởi trần, sao lại mặc mỗi cái quần chíp như vậy. Chẳng lẽ đêm qua, đã bị gái nào hại đời zai sao?
-Sao lại thành ra như vậy? Hay là bị lừa, bị lột đồ, cướp tài sản không biết nữa.
Vội lấy bộ đồ mình còn vứt vo viên trên sàn, kiểm tra ví, giấy tờ tiền nong, điện thoại, ngay cả bao thuốc với cái bật lửa vẫn còn nguyên vẹn, dù rất khó ngửi, hôi hám toàn mùi rượu và đồ ăn, còn dính bẩn, chắc đêm qua say ngã luôn ra đất, nhưng vẫn phải mặc vào, còn hơn cứ nhộng nhộng vậy. Về nhà tính sau.
-Có thể bị lấy cmn cái con wawe đỏ thần thánh rồi.
Thay đồ xong, vừa thay vừa bịt mũi, mình vội chạy ra ngoài để kiểm tra món đồ cuối cùng quan trọng nhất.
Rầm!
-Á... đau quá. Định giết người luôn à.
Mình đẩy cửa quá mạnh làm cánh cửa đập luôn một cái rõ đau vào đầu gái.
-Cho mình xin lỗi nhé.
Xưng mình vì nhìn thấy gái còn rất trẻ, tầm tuổi mình thôi, vừa xin lỗi xong mình quay mặt vào trong tránh nhìn mặt gái lần nữa. Khuôn mặt như Thị Nở của Nam Cao, dáng cũng chuẩn, mặc một chiếc quần jean ngắn đến đầu gối, chiếc áo phông màu hồng nhạt, người thì đẹp nhưng xấu mỗi cái mặt, cái mặt ý xấu thậm tệ, đã vậy còn lốm chốm toàn cục trứng cá to đùng nổi lên mình muốn cười nhưng cũng phải cố gắng nhịn cười quay đi, vẫn còn sợ là đêm qua mình đã làm gì gái rồi. Nếu có làm gì, thì chuyện đã quá lớn, chẳng biết phải đỡ nó ra sao cả.
-*khịt khịt* Đồ bẩn và hôi như vậy cũng mặc được à?
-Còn đồ đâu nữa mà mặc.
-Cũng đúng.
-Chết mẹ...
-Chửi gì..
-Hôm qua bạn thay đồ cho tôi á.
-Ừ, chứ còn ai nữa. Chắc ông quên hết cmnr. Còn phải có người dựng vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo ra nữa.
-Chẳng nhớ nữa, thôi xong tôi rồi, ngại quá.
-Có gì đâu mà ngại. Nói chung có đi có lại.
Mình quay mặt đi, có đi có lại là ý gì đây, chẳng nhẽ mình phải bù đắp thứ gì đó cho em cá xấu này sao, mẹ ơi, đời còn dài gái còn nhiều, sao tự dưng lại đâm đầm vào cái khổ này làm gì.
-Định mệnh!
-Phòng tôi không cho ai được phép chửi bậy.
-Phòng bạn á.
-Sao tớ lại ở đây.
-Ông có bị ngu không thế, đi một mình uống rượu rồi nằm vật ra đấy, không có
tôi ông chết mẹ ông rồi. Vừa mới nói xong, giờ lại nói lại mệt quá, cứ như người mất hồn vậy.
-Ặc không cho chửi bậy mà.
-Tôi nói ông không chửi, chứ tôi khác.
-Mà này...
-Chuyện gì, nói nhanh rồi biến đi để tôi đi làm.
-Sao đã đi làm rồi thế.
-Đi làm thêm, nếu không đi làm thì hôm qua không phải khổ với ông rồi.
-Hôm qua đã sảy ra chuyện gì thế? Tôi có làm gì bạn không?
-Cái thể loại như ông be bét rồi còn làm gì được. May mà đúng giờ tôi đi làm về
đấy. Gặp người xấu ông đi đời lâu rồi.
Mình thở phào nhẹ nhõm, số mình cũng đến may mắn, tất cả cũng tại thằng chó đẻ Đ đĩ, bỏ mình ra về. Nhắc đến nó, giờ cũng quên mất cái nguyên nhân nó bỏ mình đi luôn. Mà cũng do mình không kiểm soát được cứ uống lấy uống để mới sảy ra chuyện, chẳng trách ai được.
-Cảm ơn bạn nha, à xe tớ ở đâu vậy.
-Xe ở dưới tầng 1, chìa khóa đây (Gái đưa chìa khóa cho mình).
-Cảm ơn tớ thêm lần nữa, tớ về nhé.
-Cái gì vậy, tôi làm ơn, chứ không phải làm osin cho ông nhé. Ông nhìn cái chậu trong nhà tắm đi, hỗn hợp ông thải ra đêm qua đấy, còn chưa dọn phòng chưa cho đi đâu.
-Thôi đằng nào cũng trót rồi, để tớ dọn là được chứ gì.
Gái đâu mà ác dữ, nhưng cũng được cái đến nỗi không là người xấu tính lắm, vẫn còn tốt nên mình mới vẫn còn cái xác để ra về. Lao động công ích tý cũng không sao.
Vậy là gần hết nửa buổi sáng dọn dẹp phòng cho gái, hết chỗ này đến chỗ khác, em ý nói em ý không là ô sin thế mà biến mình thành ô sin cao cấp của em ý cả buổi sáng đến mệt.
Đúng là một kí ức kinh hoàng khi nhắc lại vẫn còn sợ đến già.
-Xong chưa?
-Thôi tạm được, mà ông cũng đi đi, lần sau không uống rượu một mình quá đà nữa.
-Tôi sợ rồi, tôi về đây. Cảm ơn bạn lần cuối.
-Không có gì.
Ngôi nhà năm tầng gần chợ Kiều Mai, phòng gái ở tầng 3, đối diện cửa phòng có một cánh cửa một phòng trọ nữa. Ban đầu mình ngỡ mình đã đập vào một người khác không phải chủ phòng mình đang ở đây, vì thật ra cũng muốn đụng phải gái xinh cơ, nhưng cái gì muốn nó lại không theo ý muốn, nên mình cũng cầm dép ra về cho sớm chợ. Lại vô tâm với M rồi, trước khi phóng xe đi nhắn tin cho M.
-Em ơi, anh dậy muộn quá, đêm qua mệt quá!
-Ừ, em đang tập đá bóng, ngày mai đá trung kết, tối lại đi chơi prom rồi.
-Hị, em tập ngoan nha, nhớ cẩn thận đấy.
-Em nhớ rồi.
-Anh yêu em.
*im lặng*
-Em.. anh nhớ em,
-Thôi em tập đây.
M, đứa con gái duy nhất trong lớp cô ấy tham gia vào đội bóng, ngoài ra cũng còn có 4 cô em gái cùng khóa nhưng khác lớp nữa. Mỗi khối gồm 12 lớp, 6 lớp tổ chức ra một đội bóng gồm 6 trai, 5 gái để tham gia giải ngoại khóa. Biết M bận, mình cũng chẳng làm gì nữa. Cũng muốn giải quyết cái đống bầy nhầy đang mặc trên người này nhanh chóng.
Đã một đêm không về, chắc ba mẹ lo lắng lắm, chắc chắn rồi. Kiểu gì chẳng bị ăn mắng, nhưng rồi sẽ qua. Giờ này chắc ngoài mình ra cũng chẳng có ai ở nhà cả., về nhà, đầu tiên là bước vào phòng tắm rũ bỏ bụi trần, sự mệt mỏi, sau đó nằm trên giường ngủ ngon lành trong nửa tiếng. Trưa nấu cơm sớm đợi ba má vè hỏi tội.
-Thằng T lại dậy muộn à?
-Dạ vâng ba.
-Hôm qua ba mẹ ngủ sớm, chẳng biết mày về lúc nào.
-Con về hơi muộn rồi đi ngủ luôn ạ, con đi qua nhà thằng Đ chơi.
Mình vui mừng khôn xiết vì ba mẹ chưa biết chuyện gì đã sảy ra, nên vẫn tiếp tục dấu diếm.
Vậy là bữa cơm trưa chẳng có vấn đề phức tạp gì sảy ra cả, vui vẻ lắm, thằng BK sang năm lớp 12 cái là bỏ được game, suốt ngày chỉ có học và học. Ăn xong cái là lên phòng bật đèn học lát rồi lại cắp sách đi học luôn, lại còn học thêm mấy nhóm tự tổ chức mời thầy cô về dạy nữa, nghĩ cho nó vất vả, ai bảo không chịu học từ đầu, giờ khi khối lượng kiến thức nó dồn hết vào năm cuối mới suy nghĩ lại, nhưng cũng không phải là quá muộn. Cũng như mình và M, tuy khó khăn lắm, nhưng giờ đã kịp nhận ra những sai lầm rồi cố gắng sửa chữa nó.
-Em sắp về chưa?
Khoảng 5 phút sau mới rep.
-15 phút nữa em mới về cơ.
-Anh qua đi cùng em về nhé.
-Uhmmm. Thôi cũng được, Mà anh đợi ở chỗ cũ nhé!
-Uhm, oke anh yêu em.
Mình quan tâm M hơn, cố gắng để hoàn thiện bản thân mình, mình chạy theo cô ấy, theo tình yêu này đến cùng, với mình nó là tất cả. Chỗ cũ là một chỗ ít người cách trường M khoảng 500m. Đã một năm nay mình hay đì cùng M về, vì sợ M phải buồn khi không có mình bên cạnh, lần nào cũng thế, định đón ở cổng trường, nhưng M đều không cho phép, kêu ca đủ thứ, nào là thầy cô nhìn thấy, nào là bạn bè thấy sẽ ngại nữa, còn làm gì được, mình chiều M, làm theo ý của cô ấy.
15 phút sau, mình đã ở địa điểm quen, đôi mắt liếc xung quanh trông ngóng hình bóng quen thuộc, hình bóng mình luôn thương nhớ.
-Em ơi anh đến rồi này. Em về đến đâu rồi.
M không rep, nhưng thấy M đi xe đạp, từ từ tiến về phía mình.
-Mệt quá, em vừa về này.
-Anh biết rồi.
-Hi, M cười, lâu lắm mới thấy M cười vui như vậy.
-Ủa, ở lớp bóng có chuyện gì mà vui vậy chứ.
-Hi, không có gì, em đói quá.
-Mình đi ăn nha.
*gật*
Mình cùng M đi đến quán ăn vặt Kitty ở trên đường Tô Hiệu, quán này nổi tiếng lắm, ngon mà lại rẻ nữa, gọi hai sữa chua mít và một đĩa bánh bao chiên, mình cũng chẳng ăn nhiều được, vì mới ăn xong. Xụt xịt ngậm ống mút, múi từ từ, cảm nhận cái vị ngọt của cốc sữa chua, một tay chống cằm ngắm M ăn bánh bao.
-Anh nhìn gì thế? Sao không ăn đi.
-Anh ngắm em là no căng bụng rồi nè.
-Hứ, đồ xấu trai, còn biếng ăn nữa. Ăn đi.
-Đang ngắm M bíu của anh, không muốn ăn nữa.
-M đâu bíu chứ, T gầy thôi, không ăn hitle luôn.
-Dạ, nhưng muốn có người bón cho ăn như trước cơ.
-Đồ nhiễu sự. Đây, há to ra.
Mình ngoạng miệng to hết cỡ để đón nhận cái bánh bao to tổ bố đang nhét vào miệng.
M cười há há, rồi như nhớ ra điều gì đó, chợt lại buồn rầu.
-Em sao thế?
-Không mà. Đồ lùn, đồ xấu trai.
-Ơ hơ mét bảy, lùn đâu, có xấu trai đầu.
-Đã vô tâm lại lùn còn xấu trai nữa, thảo nào người ta không yêu.
-Có em yêu anh mà.
-Không, hứ *quay mặt đi đáng yêu*
Đáng yêu chết đi được, mình vui.
-Em, mình chụp ảnh check in nha.
-Nhưng mà anh đăng thì anh đăng, em không đăng đâu, mẹ biết.
-Em nói điều này bao lần rồi mà, a cũng không đăng, giữ trong máy lúc nào nhớ em thì mở ra xem mà.
*gật*
Chụp choẹt đủ kiểu, có những tấm rất đẹp cả hai người chu mỏ hôn nhau, có những tấm mình làm miệng con cá thơm má M, và ngược lại, cả hai đều rất hạnh phúc. Xem lại ảnh vừa chụp xong mà cứ chêu chọc nhau mãi, rồi lại cười, như lúc mới yêu, như lúc chưa có chuyện gì đã sảy ra.
-M bíu đá bóng giỏi thế, được vào trung kết cơ ý.
-Hihi, M giỏi mà.
-Lại phổng mũi tự sướng rồi.
*nhéo mũi*
-Đau anh, mai đá xong tối được diện váy dạ hội tham gia prom rồi hihi.
-Ui, anh muốn đi cùng M bíu.
-Không được đâu, anh làm gì có vé mà vào.
-Anh trèo tường vào.
-Không, anh nhất định không được đi đâu.
-Huhuhu, dỗi rồi này.
-Anh đợi em chỗ cũ, rồi tối về mình đi chơi nhé.
-Nhưng anh muốn đi cùng em mà.
-Nào T bíu, ngoan nào, tối mình vẫn đi chơi mà.
-Hic, thôi cũng được.
-Ngoan quá, *chụt* được thơm bất ngờ vào má có cảm giác như có dòng điện
1KV đi dọc qua người (Đùa nhé dính 1KV là đi rồi thím à đừng dại mà thử).
-Thơm lại, hị hị.
Ăn xong mình thanh toán tiền rồi cùng M đi về, về đến đầu ngõ còn hôn nhau rất ngọt, mà khiến ai cũng ganh tỵ nữa .
Thật ra, dù có như vậy, khi đã hứa là không đến prom trường M nhưng mình có cảm giác bất an khó nói, cũng nhớ lại những gì thằng cu BK nói, sau tối hôm M nói lời chia tay mình, mình đã không còn thấy tin vào tình yêu của M như trước nữa. Còn đương nhiên về phía mình, mình vẫn yêu M rất nhiều, sẵn sang bỏ mỏi thứ để theo M. Ăn cơm xong đến tối, mình online fb, chat với M, và cũng chat với đứa em Vân kẹo mút dò hỏi. (vì lần nào gặp em nó, em nó cũng mút lấy mút để chiếc kẹo mút, em nó gọi mình là anh T sầu đời vì ngược lại thấy mình lúc nào cũng có điếu thuốc lá trên miệng thở phì phò) 8h tối.
-Vân à?
-Sao thế anh?
-Mai prom em đi không?
-Em chưa biết nữa, nhưng có vé đây rồi, nhưng em chẳng muốn đi tý nào.
-Có cần vé mới được vào không em?
-Có đấy anh, không có vé không được vào đâu.
-Sao em lại không đi.
-Toàn chúng nó dẫn gấu đi với nhau, em không thích.
-Ặc, cô em của anh xinh vậy mà chưa có gấu á.
-Không gấu là trường đại học y kìa, năm nay thi đại học rồi mà em chẳng bỏ được ý thích cái trường ấy.
-Biết chăm học thế là tốt, thế nhường anh vé nhé, mai anh đi có việc.
-Cũng được, nhưng mai là tổ chức rồi. Mà đi phải ăn mặc thật đẹp vào nhé.
-Anh nhớ rồi hihi. Anh qua giờ đây. Đợi anh chút.
Nói thêm, Vân là đứa em gái học cùng trường M, tiếc là không cùng lớp để mình có con mắt để tiện theo dõi M, nhưng có tấm vé để buổi tối ngày mai vào được bên tròng trường, đi chơi cùng M, khiến M bất ngờ cũng là quá tốt rồi. Mình quen Vân cũng tại võ đường cũ, năm ấy em ấy học lớp 10, mình nói chuyện cũng nhiều và thỉnh thoảng còn chỉ Vân mấy bài tập khó, nên Vân nhận mình là anh trai kết nghĩa. Vân cũng chỉ tập được 1 năm, rồi lên lớp 11 do bận việc học nên cũng nghỉ không tập luyện nữa. Đã 2 năm, mình mới liên lạc với Vân, không ngờ em ý vẫn nhận ra thằng anh trai là mình. Mình chạy xe nhanh qua nhà Vân nhận được vé trên tay mà lòng sung sướng ra về.
Cả buổi tối, nhắn tin M, chỉ nhận đúng 2 tin mà lòng rầu rĩ, nghĩ đến buổi trưa vui vẻ vậy mà giờ lại thế, chắc do M bận học quá.
Tin 1: Anh ăn chưa? Em học đây.
Tin 2: Anh ngủ ngon nha, em ngủ đây mệt quá!
Chẳng có việc gì làm, ngồi lướt đọc vài trang báo mạng chẳng đỡ chán, mình nhớ đến thằng Đ đĩ, vẫn cay nó vụ hôm qua bỏ mặc anh em.
-Ê ku.
-Gọi đang bận bm.
-Hôm qua bỏ bố mày ở lại với cá sấu.
-Há há, sao cá sấu.
-Đm, hôm nào tao kể, chuyện dị vãi.
-Bố xin lỗi nhé, hôm qua con Quỳnh đẻ, tao đi cùng cả xóm trọ đến thăm nó.
-Vãi ông si tình nhưng ngu, gái một con rồi còn cắm đầu vào.
-Kệ bố, mà con trai mày ạ, khó cho tao vl.
-Thôi con trai thì mày xác cmn định đi.
-Ừ, thôi giờ cũng bỏ rồi, xác định vẫn quan tâm làm bạn bè bình thường.
-Suy nghĩ là tốt đấy, mà mày yếu sinh lí vl, thấy có con trai bỏ luôn.
-Chưa hẳn là bỏ mà, nhưng mà suy nghĩ cũng chẳng có tương lai gì.
-Chắc không chuyển ra phòng trọ cạnh em ý nữa hả.
-Còn chuyển gì nữa.
-Thế để tao chuyển ra tán em ý nhé.
-Mày dám.
-Đùa mày đấy.
-Thôi bố out đây, nói chuyện với mày chán vl, đéo cùng chí hướng.
-Ờ, bye chú, ông vua nhặt vỏ,
-Đậu xanh.
L nhắn tin hỏi mấy câu linh tinh ngày nào cũng thế toàn mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, ông ăn cơm có ngon không, đốt thuốc ít thôi, học đi, thôi giận nhau với M vài ngày là hết ý mà, cũng trả lời L, nhưng không được vui cho lắm, vì chẳng thấy M nhắn tin lại gì cả? Người mình muốn nhắn tin nói chuyện thì lại không được nói, dù L có tốt, có chọc mình, mình cũng chẳng thể vui được.
Dù có vậy nhưng nghĩ đến cả buổi tối mai được đi chơi cùng M, làm M bất ngờ, M sẽ vui và ngạc nhiên lắm, đầu tiên buồn trách móc, nhưng khi đến nó mình lại vui, vui đến nỗi, đi ngủ mà cứ cười một mình suốt.
Ghi chú : Prom là một hoạt động ngoại khóa, coi nó như là một đêm dạ hội cho ngắn gọn thím nào không rõ thì vào google sớt nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip