Chap 23: Lại bắt cá hai tay, chia tay trong nước mắt
Câu chuyện của ngày hôm nay à... Đắng lắm, chuyện tình yêu mà, chẳng thể biết trước được điều gì, nhưng chắc chắn rằng bạn nên cảm ơn vì nó có buồn, có đau, có vui, dù là có một happy ending hay sad ending chăng nữa, nó cũng để lại không ít những bài học, những kinh nghiệm xương máu, cho bạn và cho tôi. Mình cũng đã yêu hết mình, cũng đã yêu bằng cả con tim rồi mình cũng đã có những hạnh phúc mà không ít những người F.a thâm niên chưa từng có thì sao cứ phải suy nghĩ hay hối hận gì nhỉ.
Dù tỉnh ngủ rồi, nhưng mình vẫn nằm dài trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, hồi hộp quá, hôm nay M sẽ xinh như thế nào nhỉ? Chắc bất ngờ lắm khi thấy mình trong prom lắm, còn chuyện ăn mặc như thế nào nữa, toàn bộ đồ mẹ mua cho già dặn, bộ mình tự mua cũng không đến tệ, nhưng mà chẳng thích hợp để đi dạ hội cả. Cầm điện thoại trên tay, mở những dòng tin nhắn cũ, những dòng tin nhắn thâu đêm với M suốt một năm nay, bao nhiêu kỉ niệm đẹp thật, vừa đọc vừa cười một mình. Ngẫm thời gian trôi đi nhanh quá, đã hơn một năm rồi, tết này kỉ niệm một năm yêu nhau, mình sẽ dẫn M đi Sa Pa chơi, từ lúc yêu nhau đến giờ chưa đi đâu chơi xa được cả. Nhắn một tin nhắn cho M, em dậy nhớ ăn sáng nhé, không được bỏ bữa đâu đấy, với sáng nay được nghỉ ở nhà học ngoan nhé, không được lười đâu, em lười lắm. Nhắn xong đợi rất lâu, đôi mắt luôn chú ý vào chiếc điện thoại mà không có một tin nhắn rep gửi tới. Tranh thủ, ra ngoài châm một điếu thuốc, chuông điện thoại reo, mình vui mừng vứt luôn điếu thuốc còn đang hút dở, chạy vào phòng xem tin nhắn. Tiếc quá, không phải là của M, là cuộc gọi đến của L.
-Alo, L đó à.
-T dậy chưa?
-T vừa mới dậy mà.
-Sáng nay L được nghỉ, chán quá. T dậy muộn thật đấy.
-Thì chủ nhật mà, trường nào chẳng được nghỉ.
-Ừ, hihi, à chuyện với em M thế nào rồi, làm hòa chưa?
-Xời, có quân sư L thì chuyện gì to cũng hóa nhỏ mà, bình thường lại rồi.
-Chúc mừng ông nha, tìm lại được tình yêu.
-Cảm ơn gì, nhưng T thấy vẫn còn chập chờn lắm.
-Chập chờn là sao?
-Cảm giác quay lại mà không được như cũ ý.
-Trời ạ, tưởng chuyện gì, chứ chuyện ý, yêu lâu rồi, giờ tình nó cũng nhạt là chuyện bình thường, giờ giữ lại mà sống với nhau thôi.
-Cũng đúng thật, hồi trước không nghĩ bà lại tâm lí như thế đấy.
-Tại sảy ra nhiều chuyện với L quá, mà L cũng chứng kiến nhiều đôi như vậy rồi ý.
-L bây giờ cứ như bà cụ non đó.
-Hihi.
-À có chuyện này nhờ bà tư vấn nữa.
-Ông cứ nói đi, giờ còn ngại, hâm.
-Tối nay trường M tổ chức prom ý, T bí mật đến để tạo bất ngờ nè.
-Ôi, ông lãng mạn thế.
-Hi, mà chưa biết mặc đồ như thế nào đây, nhờ L tư vấn cho.
-À chuyện đó ý, ông mua bộ vest tây mặc vào là được, chắc sẽ bảnh lằm, em nào cũng chết đấy.
-Ặc, tôi có quen mặc vest đâu, tôi mặc bụi bặm rách rưới quen rồi mà.
-Vì M ráng chịu đi, vào prom mà ông mặc như cũ thì lạc loài đấy.
-Hì, mà tôi không quen mua đồ này. Bà đi với tôi chọn đồ nhé.
-Sẵn sàng thôi, đi với ông tôi cũng giết được thời gian chán nản của ngày nghỉ này, mà lại vui nữa.
-Sao lại vui chứ ?
-Đi với ông tôi thấy vui mà.
-Hihi, T đẹp trai vui tính mà lị.
-Thôi vừa mới dậy thì vệ sinh ăn sáng, nhưng mà đừng bắt tôi qua nhà ông đón ông nha. Xa chết.
-Tất nhiên rồi, đi nhờ vả người khác mà bắt người khác đến tận nhà sao được.
-Hehe.
-Đợi tôi nhé, tầm hơn 30p nữa tôi qua đón bà đi.
-Okey, mà cứ từ từ thôi không cần vội lắm đâu, 30p sao đủ, đi nhanh quá lại tai nạn các thứ chẳng thích đâu.
-Tại sợ bà đợi lâu thôi.
-Không đâu, tôi cũng gội cái đầu nữa. Thôi ông đi làm việc ông đi. Tôi gội đầu chải chuốt cho xinh gái đây.
-Hí, ờ, bà xinh sẵn rồi không make up cũng xinh mà. Mà thôi bye nha !
-Bye !
Một ngày cuối tháng 12, đã không còn lạnh nữa, nắng đã lên, ấm áp tựa mùa xuân. Mặc một tấm áo mỏng, xuống ăn cơm cùng ba mẹ, hôm nay cuối tuần, nên cả nhà được nghỉ, quây quần bên bữa cơm sáng. Mình xin mẹ một triệu để lo vụ quần áo, cũng lâu chưa mua đồ mới, nên xin cái là được luôn. Đúng lớn rồi có khác, xin tiền không còn phải cứ phải lèo nhèo mãi mới xin được có vài đồng bạc lẻ để chơi bời như thằng cu BK. Nhắc đến cu BK mới nhớ, ánh mắt nó nhìn mẹ cho tiền mình mà gato vc, kêu thiên vị này nọ, còn mình lên phòng mình canh ở cửa xin đại ca nó vài chục, may mà ví còn hơn 50k lẻ, nên đưa cho nó tất, chỉ giữ lại 2 triệu chẵn để mua đồ.
-Thầy u ở nhà nhé, con đi với L mua đồ đây.
Chào ba mẹ một tiếng mình phóng xe chuồn thẳng, cũng muộn rồi, sợ L đợi lâu.
Gió ù ù bên tai thổi, hít sâu, cảm nhận những ngày cuối đông sắp qua. Hà Nội lúc nào cũng vậy, bon chen lắm, dù ấm thật đấy, nhưng vẫn hanh khô, bụi mù mịt, nhưng vẫn cứ hít, chẳng hiểu sao lại như vậy? Đang yêu đời quá chăng. Đến nơi mình nhắn tin cho L.
Nhìn thấy mình L cười một nụ cười tươi như bông hoa mới nở. Hôm nay L teen lắm. Giống cách ăn mặc của H quá.
Một chiếc quần jean rách xẻ ngang gối bó sát, một chiếc áo len màu đỏ gạch cổ khoét sâu gần tới ngực, tóc búi cao, bồng bềnh ở phần ngọn tóc, L duyên dáng, nhưng cũng năng động và đậm chất trẻ, sức sống căng tràn.
-L xinh quá.
-Cứ khen, tôi ngại.
-Thôi, đi ông ơi.
L ngồi sau ôm mình thật chặt như kiểu người yêu, như những lần trước khi cả hai người đi cùng một xe, và mình chở.
L dẫn mình đến một shop men ở trên đường Quan Hoa, cạnh bờ song Tô Lịch trong sạch thần thánh. Thay hết bộ này rồi đến bộ khác, mình thấy bộ nào cũng ngại ngại vì lần đầu mặc vest, thế mà L ngắm mình thay bộ nào cũng giơ nhón tay cái lên ý nói là rất đẹp, chẳng hiểu nữa, cái gì bà ấy cũng thích là sao.
Mấy em chân dài chăm sóc khách hàng, nhìn mình với L cứ như một đôi đang yêu nhau vậy, nhìn rồi cười tủm tỉm, như chọc tức. May là cũng có một bạn chỉ cho mình một bộ mà đúng ý mình luôn. Đơn giản, nhưng lịch thiệp mà cũng có nét nghịch nghịch giống cá tính và sở thích của mình.
Thanh toán tiền xong, mình cảm ơn L bằng một cốc chè Huế ở ngay quán quen trên đường Cầu Giấy, rồi chở L về nhà an toàn.
Cũng đã xế trưa, 12h15, mình cũng vừa mới ăn cơm xong, lên phòng nhắn tin cho M, cũng chẳng thấy một tin nhắn nào trả lời cả. Mới hôm trước còn vui vẻ, yêu đương nhau như vậy mà hôm nay lạnh lùng dữ. Không yên tâm, mình nhắn tin thêm vài tin nữa, cách 5 phút một tin nhắn, nhưng kết quả vẫn vậy, mình lại càng thêm lo lắng, và nghi ngờ những gì thằng cu em trai nói là đúng. Đặt báo thức rồi leo lên giường ngủ trưa luôn.
5h30 thức dậy khá muộn, mình lười bm, một khi đã ngủ ngủ sâu và dậy cũng muộn, đến báo thức, cũng phải ba, bốn lần mới gọi mình dậy được. Lại nhắn tin cho M, cũng không một lời đáp trả như cũ. Mình vội vàng mặc bộ đồ mới mua lúc sáng, vận một chiếc giầy lười đen, nhìn cứ như thanh niên đa cấp vậy, tút gel cho tóc dựng ngược lên, xịt ít nước hoa và xuống nhà chào ba mẹ đi chơi.
-Đi đâu đấy thằng T, sao diện thế.
-Dạ u, con đi chơi với bạn.
-Kiểu này lại đi chơi với người yêu rồi. L hả. (mẹ cứ ngỡ mình đã chia tay M)
-Dạ không, đi với lớp cấp 3 mà u.
-Tối có về không? Để u mày còn phần cơm.
-Chắc không đâu, con đi về muộn lắm, ba mẹ cứ ăn cơm trước, không phải đợi con đâu.
-Dạo này mày hay đi chơi về khuya lắm đấy con, nhớ đấy, lại xa vào hút chích nghiện ngập gì thì ba mẹ mày tống cổ ra ngoài đường mà ở con ạ.
-Con trai mẹ ngoan mà, thôi con đi nhé.
-Uống rượu ít rồi, đừng ham vui quá mà đánh mất mình là được.
-Nhớ rồi mà u, chào u nha.
Mình thơm tạm biệt mẹ một cái vào má mẹ, khi mà mẹ vẫn đang nấu cơm tối. Cuối cùng mình cũng đã có mặt ở đây, có mặt tại cổng trường M, khi mọi người đang xếp hàng, vì bảo vệ phải soát vé cho từng người một, mình nhập vào hàng và nhìn ngắm xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng M, nhưng chẳng thấy.
Đúng là một đêm dạ hội của một trường cấp 3 có khác, con trai thì thằng nào thằng đấy đều diện vest rất bảnh, ban đầu còn ngại và sợ mình mặc vậy có kì quặc lắm không, nhưng đến đây thấy mình quả thật cũng bình thường như bao người khác, con gái thì phấn son, váy lụa xúng xính, em nào em nấy đều xinh tươi hơn cả hot girl ngoài đời, nhìn thấy cái đã yêu luôn rồi. Gái cấp 3, trẻ trung năng động và xinh đẹp, tuổi 16-18 tuổi trăng tròn, độ tuổi của sự mộng mơ, nhưng đó là cổ tích thời xưa thôi, chứ con gái bây giờ, tuổi này đã abc-xyz chơi đủ các thứ rồi. Có một thứ duy nhất làm mình cảm thấy lạc lõng đó là ai ai cũng có đôi có cặp, khoác tay nhau, chồng vợ yêu thắm thiết, còn hiện tại mình thèm M mình cũng muốn được như bao nhiêu đôi đang dìu nhau đi ngoài kia. Ngẫm lại cho học sinh thời nay, mới ba cái tuổi đầu đã yêu đương đủ thứ rồi, đâu như mình trước kia, yêu hay thích cũng chỉ giữ trong lòng, đến cái động tay động chân đầu tiên mà tim đã như muốn nổ tung, vỡ òa trong sung sướng. Như mình với L là một ví dụ, thuở học sinh thích nhau hơn hai năm liền mà cả hai đều chẳng dám nói, để cuối cùng chẳng đến được với nhau.
Thời tiết cuối đông nên tối rất sớm, 6h15 đã tưng bừng đèn hoa, mình cũng đã bước vào trong trường sau một vòng kiểm định vé. Quả thực, quá đông người để tìm ra người mà mình muốn tìm, ai cũng vest, ai cũng váy xòe giống ai, chen nhau quây nhìn về hướng sân khấu chỗ mà MC đang bắt đầu khởi động chương trình của buổi tiệc ngày hôm nay.
Để diễn tả nó, chắc chỉ còn một từ rất sôi động và náo nhiệt. Hoạt náo viên rất giỏi, mình vừa tìm kiếm M trong chốn đông người vừa theo dõi những hoạt động những trò chơi đang diễn ra ở đây, đồng thời nhớ lại những ngày tháng học sinh, tuy ngôi trường này không phải là ngôi trường mình đang học, nhưng những thứ nó đang sảy ra nó có nhiều nét tương đồng với trường cũ của mình, khiến mình cảm nhận và nhớ lại không ít những tháng năm đã từng trải qua, cảm xúc bồi hồi xao xuyến.
Ánh đèn mờ lung linh huyền ảo của đem hội, trời thì tối, ai cũng đôi cặp ôm nhau lại làm mình tủi thân hơn. Cố tìm M mà sao chẳng thấy. Buồn buồn tủi tủi, chẳng lẽ lại phải đợi đến 9h khi prom kết thúc mới được gặp cô ấy. Giờ M đang làm gì, sao mình gọi điện hay nhắn tin mãi mà không được.
Một năm quen nhau, cái mùi hương thơm đặc trưng của cơ thể M, không lẫn vào đâu được, nó nhẹ, nhưng khiến người ta say đắm. Nó gần đây lắm, hình như M đang ngay cạnh mình.
-Ôi ấm quá. Hihi.
-Ăn mặc như vậy lại chẳng lạnh.
-Thích thật ý.
-Hôn Tùng cái đi.
-Đây nè, tặng Tùng.
-Tùng yêu M nhiều lắm.
-M cũng vậy.
Ôi trời ơi ! Người mà mình luôn yêu thương, luôn tin tưởng, đang làm cái trò hề trước mặt mình. Hắn, người đã cướp M ra khỏi mình, đang ôm M từ phía sau rất nồng nàn và hạnh phúc. Còn hôn nhau ngay trước mặt mình nữa. Chợt nước mắt rơi, có lẽ chưa bao giờ mình cảm thấy đau đớn như vậy. M không biết mình đang có mặt ở đây, vẫn nghĩ rằng mình đang ở nhà, rồi kết thúc prom mình mới đi đến địa điểm quen đợi cô ấy.
Mẹ kiếp, mình đau, mình khóc, đây là lần thứ hai mình đã khóc vì M, mình yêu M, chẳng ai khi rơi vào hoàn cảnh mình mà lại không đau cả.
Vì đông người nên khi mình chen lại gần đôi tình nhân ấy, họ cũng không thể biết và cũng không thể nhận ra mình ở đó, họ làm đủ trò yêu thương, như vẻ đang yêu nhau nhiều lắm giống như mình và M hôm qua đã từng làm.
Đau! Quá đau. Nhục! Quá nhục, mình khóc, nhưng rồi lại cười, cười một nụ cười đau khổ.
Mình đi ra khỏi đám đông, đứng tại một gốc cây trên sân trường, mình cầm điện thoại nhắn tin cho M.
-Em ra ngoài đây nói chuyện được không?
Từ xa mình có thể theo dõi được từng cử chỉ của M. Tên kia vẫn ôm M như vậy, M mở điện thoại lên (mình biết vì thấy điện thoại của M sáng đèn). M định tắt đi, nhưng sau đó lại quay ra hốt hoảng lắm, chắc khi biết mình đang có mặt tại đây nên mới hốt hoảng vậy. M đẩy tên Tùng ra, và bẫm điện thoại.
-Anh đang ở đâu?
-Em cứ bước ra sân trường đi, anh có chuyện muốn nói.
Hôm nay M xinh lắm, chưa bao giờ mình thấy M lại xinh như vậy. M mặc một chiếc đầm đỏ ngắn ngang gối, lộ cặp chân trắng muốt, khuôn mặt bình thường đã rất xinh rồi, nhưng hôm nay make up nhẹ nữa, nhìn M đẹp, một vẻ đẹp không khác gì cô tiên xuống trần.
Gặp nhau, rồi im lặng.
*Im lặng*
-Anh... M run, run lắm, chắc run vì sợ.
*im lặng*
-Mình ra chỗ khác nói chuyện đi anh, ở đây bạn bè với thầy cô nhìn thấy.
-Ừ.
M rõ khéo chọn địa điểm, M dẫn mình đi vào một khóc khuất khá tối ở trong trường cô ấy.
-Anh chứng kiến hết cả rồi. Kết thúc, chẳng còn gì để nói nữa.
M khóc, lại khóc, lúc này mình chẳng còn tin vào những giọt nước mắt ấy nữa, chuyện đã rõ rành rành ra rồi.
-Em xin lỗi, em xin lỗi *hứt hứt*
Điện thoại M rung liên tục, cuộc gọi đến từ tên kia. M không bắt máy và tắt đi luôn. Rồi ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở.
Cái định mệnh nhà nó chớ, người đau đớn nhất là mình chứ đâu phải là ai khác, mình là người bị phản bội tình yêu, bị phản bội lòng tin tưởng, người phản bội, người bắt cá hai tay lại khóc ư, trò hề của cuộc đời.
-Anh muốn hỏi một câu, tại sao em lại đối xử với anh vậy, anh đã làm gì sai sao?
-Em không biết, em hết yêu anh rồi *hứt hứt*
Cái định mệnh, tất nhiên cô hết yêu tôi khi đã thích một thằng mới rồi chứ còn sao nữa.
-Em nói đi, anh đã làm gì sai.
-Anh... em xin lỗi.. em thích Tùng quá nhiều rồi...
-Tại sao?
-Em không biết *hứt hứt*.
-Thôi kết thúc rồi, em đứng dậy đi, anh về, anh không muốn chứng kiến để lòng lại đau hơn nữa, lúc này anh đau lắm rồi.
-Không, em đi cùng anh về.
-Còn người kia thì sao em... Mình nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ, nhưng đau khổ.
Điện thoại lại rung, lại của thằng chó đẻ mà mang tên Tùng <3 trong danh bạ của M. Lại tắt máy.
M chu mỏ ý định bảo mình hôn cô ấy. Con bitch, làm người ta đau như vậy còn vẫn muốn người ta yêu thương mình ngay trong lúc này, dù rất muốn, dù muốn coi như không có chuyện gì sảy ra, nhưng mình không thể?
-Sao anh không hôn em.
*im lặng* Lúc này nước mắt mình suýt nữa chảy dài, nhưng mình cố kìm nén lại cơn đau, mình chọn cách im lặng.
Điện thoại M lại rung, lại là tên cờ hó đấy.
-Thôi, em vào trong đi, có người đang đợi. (mình cười nhếch mép)
-Anh đừng đi mà.
-Em nói lí do để anh không đi đi.
-Không biết *hứt hứt*
-Giờ anh cho em chọn, một là anh, hai là người ấy, em chọn đi.
-Em không biết *hứt hứt*
-Em lỡ thích Tùng rồi, em cũng đâu muốn thích nó, nhưng em đã thích rồi, em không biết phải làm sao nữa, tại anh cả đấy, tại anh làm em hết yêu anh.
Mình định chửi một câu thẳng mặt M, con gái luôn đưa ra những lí do để làm nó đúng khi chia tay, dù rõ ràng mười mươi là nó đã đi sai con đường, đã lạc lối vậy mà vẫn cho nó đúng. Ờ thì cho em đúng, anh vẫn chọn cách im lặng.
-Anh đã làm sai chuyện gì sao em, anh chưa tốt với em để em hết yêu anh à?
-Tại anh đấy, làm em hết yêu anh.
-Haha... Mình lại cười, cười mà đau.
-Anh tốt với em nhất thế giới hơn cả bố mẹ nữa, nhưng em lỡ thích người kia rồi. Hay là, đợi em đến với người kia, để hết thích rồi quay về với anh nhé.
-Giờ em đi là đi luôn, chẳng còn quay lại được nữa đâu. Em đứng dậy đi, và nói cho anh biết em chọn ai.
-Em không biết em lỡ thích Tùng rồi, *hứt hứt*
Mình tức quá, đá mạnh vào tường huỳnh huỳnh để xả ngọn lửa đang thiêu đốt đến tận tâm can mình. M chạy đến ôm chặt giữ mình lại.
-Anh đừng như vậy mà huhu.
-Vậy anh phải làm sao hả em, khi em đối xử với anh như vậy.
-Em xin lỗi anh...
Trời ơi, cái điện thoại lại rung tít, lại gọi, rồi lại tắt.
-Anh đợi em chút được không? Rồi em đi về cùng anh.
*im lặng* mình còn nói gì nữa nữa khi đang đau thắt tim gan.
-Ừ.
Mình và M đi vào trong đám đông, thằng Tùng nắm tay dắt M ra ngoài khu căng tin, mình thì chỉ dám đứng ở xa mà chứng kiến, và đợi M cùng về với mình. Mình tưởng M sau khi nói chuyện với mình rồi M sẽ suy nghĩ lại, và chấm dứt với thằng kia. Nhưng không ngờ, dù biết mình đang ở đó và chứng kiến tất cả, M vẫn ngang nhiên làm mình đau, nhìn hai đứa chúng nó âu yếm nhau, bón nhau ăn cái đồ mới mua tại căng tin mà mình ức phì phò hơi thở vì giận.
Cơn nóng giận tới đỉnh điểm, mình đi thật nhanh ra chỗ 2 đứa nó, giáng cho nó một cú đấm.
Cái định mệnh, thằng đó biết mình, biết mình và M đã như thế nào, còn giả đò làm người bị bắt nạt để im cho mình đánh nó hai đấm vào mặt để lấy tình thương, lấy lòng M. M xót, chạy tới giữ chặt lấy mình.. Mình vùng vằng giãy dụa, mình không muốn làm M đau, thiếu gì cách để M không giữ được mình, nhưng cách nào cũng phải làm M đau rồi mới xử lí tên kia được, nên mình từ từ lỏng người, nguôi đi cơn giận.
-Anh bình tĩnh lại đi. Anh điên rồi.
-Ừ anh đang điên. Ai làm anh điên?
*im lặng*
Thằng kia ôm mặt chắc do đau cũng có thể vờ vĩnh, bước tới vỗ vai mình.
-Anh T phải không? Em có chuyện muốn nói, nhưng xin anh bình tĩnh lại.
Mình định xử nó tiếp, cái mặt nhăn nhở của thằng chó đẻ ấy, nhưng nghĩ lại vụ tên K ở võ đường cũ, mình mà đánh nó tiếp mình lại càng dính bẫy của nó.
-Ừ.
Mình và thằng chó đẻ ấy đuổi M đi để hai thằng đàn ông nói chuyện.
-Anh buông tha M đi.
Cái gì vậy? Nghe nhầm không? Mình đối tốt với M hết mực, chăm sóc M hơn cả bố mẹ mình thì mình làm khổ M điều gì.
*im lặng*
-Em yêu M, và M cũng yêu em, Em có một điều muốn nói, là hãy để em với M được yên, chia tay lâu rồi sao anh cứ làm phiền M vậy.
Định mệnh thằng chọc gậy bánh xe, còn ra vẻ ngoan hiền làm như là mình đúng. Nó có hiểu rằng M với mình chưa kết thúc, và với mình M vẫn đang là người yêu không? Nó có biết rằng mới hôm qua thôi mình với M đi chơi với nhau như thế nào không?
-Mình chẳng có gì để nói với nhau cả em à, chuyện này hãy để M quyết định. Chào em, anh về. Mình đang cố ra vẻ tử tế với nó.
Mình bước đi, chẳng nói câu gì nữa, chỉ biết rằng tên Tùng ở lại to nhỏ với M điều gì đó tầm 5 phút, rồi M với mình ra về cùng nhau. Nhưng không được như trước, mình và M đều im lặng, không ai dám mở lời trước khi đến địa điểm cũ, địa điểm quen thuộc mà mình vẫn hay đợi M. Lúc này đã là 10h đêm.
-Em nói đi, anh và nó ai quan trọng hơn.
Lại khóc tiếp.
-Anh quan trọng nhất, yêu em nhất thế giới.
-Vậy em bỏ nó đi, em biết nghĩ mà.
-Nhưng em lỡ thích nó rồi, em không bỏ được.
-Vậy anh sẽ đi.
-Anh đừng đi mà.
-Không hết rồi, đừng nói thêm điều gì làm anh đau nữa cả.
-Em xin lỗi... vì đã hết yêu anh.
Chuyện tình cảm mà, khi đã thích người mới thì tất nhiên sẽ quên béng đi thằng cũ là mình ngay.
Điện thoại lại kêu. Nhưng lần này là của mẹ M. Không biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe M nói.
-Dạ con đang về đây ạ.
-Anh.. về đi, mẹ em gọi.
-Ừ.
Mình đưa M về đến nhà cô ấy, cái con ngõ quen thuộc ấy, nhưng ôi chao, hôm nay nó khác lạ quá. M nói mình đừng buồn nữa, nhưng làm sao mà khỏi buồn được khi cơn đau quá lớn. Giờ mình cảm thấy một cảm giác khinh bỉ M, không hiểu sao lại thế nữa. Đau đớn và nhục nhã ê trề.
Tùng là cậu học sinh cùng lớp M, nửa năm trước mình có được M cho dung fb của cô ấy, như kiểu người yêu trao đổi facebook cho nhau, hồi đấy hơi tý thằng Tùng lại nhắn tin đến quan tâm, M cũng trả lời cũng rất tình cảm, mình hỏi M về con người đó. Biết M kể gì không? Rằng Tùng là người mà M ghét nhất ( Xạo ) , bị các bạn trong lớp cứ gán ghép M với Tùng là một cặp, rồi trêu tức, nói rằng M không ưa nó ở điểm gì cả. Còn về phần Tùng, hắn thích M đã từ năm lớp 11, luôn chờ đợi cơ hội để chọc gậy bánh xe. Mình đã từng ngăn cấm M không được nới chuyện với nó bằng mọi cách mà không được, thất bại, tính M là vậy luôn thích có nhiều thằng con trai bua vây quanh gót chân chăm sóc, gần ai thì yêu người đấy, chẳng cấm được thậm chí sau lần cấm đấy, M đổi pass facebook luôn, nhưng M đâu biết rằng chuyện hack fb với mình nó dễ như thế nào, chẳng qua là mình tôn trọng M thôi. Sau hôm nay mình đã rõ, tại sao M lại chăm đi tập đá bóng đến vậy, hóa ra thằng Tùng làm đội trưởng đội bóng, vì anh ta đá bóng giỏi, đùa chỉ nhận xét ở mức độ giỏi, chứ mình có cu em con cô bác ruột đang trong đội tuyển u16 quốc gia nhiều lúc mình còn chê nó đá dở ẹc, có thể vì tập ở lớp bóng M thần tượng tên kia, hay sao sao mà thích nó mình cũng không hiểu rõ, để dẫn tới M là người bắt cá hai tay. Nhấc chén đắng ôm bộ mặt buồn rầu ra về.
-T ơi, hôm nay đi chơi vui không? Em ấy có sung sướng vì bất ngờ không?
-Ừ, không có gì đâu L, lúc khác nói chuyện đi, T không có tâm trạng.
-T sao thế? Hình như gặp chuyện to rồi.
-Không sao đâu mà.
-Đúng rồi, chuyện gì thế? T nói L nghe đi.
-Thôi bà ơi, tôi muốn yên tĩnh một mình, nói chuyện sau không được à ?
-Mai đi đâu nói chuyện được không ?
-Thôi, chuyện chẳng có gì, tôi không dám làm phiền bà đâu.
-Với tôi mà còn khách sáo vậy à ?
-Không phải thế ?
-Haizzz... ! Thôi muộn rồi, ngủ đi T ơi, lúc bình tĩnh nói chuyện sau cũng được.
-Ừ, bye L nha.
-T ngủ sớm ngủ ngon đấy.
-L cũng vậy ! bye !
Có điều kì lạ, sau những việc làm của M đã đối xử với mình như vậy, mình cũng không thể nào ghét M nổi, dù biết theo trên lí thuyết voz toàn thư thì M được định nghĩa là 'gấu chó'. Nhưng mà... lúc này mình biết đã mất M, nhưng mà vẫn còn yêu rất nhiều, càng nghĩ mà nước mắt lăn dài, thằng đàn ông con trai khóc vì một chữ tình. M nhắn tin điện thoại.
-Anh về chưa ?
*im lặng*
-Anh đừng buồn nha....
Mình định chửi cho con người ấy một trận nhưng mà lại dừng lại. Một con người sống giả tạo, liệu có đáng, mình cảm giác khinh bỉ. Cũng trách mình, đã không tin những gì mà mọi người nói về M, không tin những lời thằng em BK đã nói, mình tin M, tin tình yêu M, tin M đã thay đổi suy nghĩ.
-Chào em, suy nghĩ lại bản thân đi... Đừng làm phiền anh và coi anh là thằng osin nữa. haha. Quá đủ rồi.
-Anh.....
Rồi mình xóa số M, và chặn luôn cái số điện thoại vừa xóa trong điện thoại, mình không muốn chứng kiến thêm bất cứ thứ gì khiến mình đau lòng nữa. Điện thoại không được, M nhắn tin qua fb cho mình, nhưng mà mình im lặng. Mình đang hack fb cô ấy.
(Hack như thế nào mình đã chia sẻ cho vài thím rồi, hiện tại có nằm vùng nên đóng cửa không cho bất cứ ai nữa)
Trước mình không thèm giở cái trò hack hèn hạ, nhưng dù sao chuyện đến mức này, mình cần phải tìm hiểu tận gốc rễ con người mà mình đã yêu bấy lâu nay.
Một đêm không chợp mắt được tý nào, đau lắm. Đốt ba bao thuốc lá, đốt và đọc trộm tin nhắn của M và tâm hồn bị thiêu đốt, đau đớn đến tận sáng hôm sau....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip