Chap 27: Lời thú tội chân thành
-Này, sao mặt mũi thẫn thờ vậy?
-Đang có chuyện muốn nói với L mà.
-Xời, ông định tỏ tình tôi à.
-Điên, bà dạo này hơi bị hâm đấy nhá.
-Thôi ngồi xuống giường cạnh tôi đi, đắp chăn vào cho ấm, hồi nãy đi chợ về giờ vẫn thấy lạnh.
Mình ngồi xuồng cạnh L, cả hai lấy chiếc gối dựa đệm tựa lưng vào thành giường. Ngắm nhìn xung quanh.
-Bà thích màu xanh dương à.
-Ông đoán mò hả. L cốc đầu mình một cái nhẹ.
-Không, nhìn phòng bà ý, toàn một màu xanh, quen bà lâu vậy mà chưa biết sở thích bà nhiều.
-Ờ, giờ thì biết rồi. Thế mà tôi biết ông thích gì đó.
-Ai bảo bà quan tâm tôi nhiều hơn. Đúng là dân chăm học có khác, nhìn cái giá sách kìa, chẳng bù cho tôi tý nào.
Một giá sách chồng chất sách vở được sắp xếp gọn trong một góc phòng, bên cạnh là một ô cửa sổ để nhìn ra ngoài và hứng được nhiều ánh sáng vào ban ngày.
-Ai bảo ông lười cơ.
-Hì. (mình gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng)
-Đợi tôi chút nha.
*gật*
L mở ngăn kéo của chiếc bàn học, tìm kiếm một thứ gì đó. Một món đồ được gói rất gọn, dường như L rất coi trọng và quý nó.
-Chơi bài không ông, buồn quá.
-Ô bộ bài khi xưa đây á.
-Ừ, cái lần chơi bài một năm trước ý.
-Bất ngờ đấy, không ngờ L còn giữ nó đến bây giờ. Đã một năm rồi, nhanh thật.
-Hihi, tôi giữ lại, đồ kỉ niệm mà.
-Tôi tưởng bà quên chứ, hay vì nghiện bài bạc nên giữ lại.
Mình làm bộ mặt như đang nghi ngờ điều gì đó hướng ánh mắt về phía L.
-Điên, từ lần đấy đến giờ đã chơi bài đâu, nhớ lại hôm đó vui đã đời thật.
-Tôi thì chẳng vui vẻ gì.
-Ông làm tôi buồn đấy.
-Thế tóm lại có chơi không?
-Sợ đi mắc vệ sinh như năm ngoái lắm.
-Thế mới vui chứ, mà thôi cũng tối rồi, chơi kiểu ý, chẳng đi ngủ được nữa. Bài tẹt mũi nha.
-Okey... Tôi đồng ý.
Ván đầu mình thua, L cầm 5 lá bài tẹt mũi mình, mình thì mở mắt vô cảm, L tẹt nhẹ lắm, chẳng đau.
-Ặc, sao đánh tôi.
-Hihi, tẹt mũi với ông vô dụng lắm, giờ tôi thắng, tôi đánh ông một cái cơ.
-Ui da, đồ khôn lỏi, ờ thích chiều bà luôn ý.
Mình cười khách khách, L cũng cười vì được làm theo ý của nàng. Mình thua ba ván liên tiếp, một năm không chơi, tiến lên miền nam 2 người 13 lá, do số mình đen hay L đánh bài giỏi nữa mà cứ thua liên tục mãi đến ván thứ 4 mới giành được chiến thắng trong phút chót.
-Kiki, thua mãi cũng đến thúc thắng rồi nhá. Ngẩng mặt lên nào.
-Huhu, ông đánh thật á, ác thế.
-Ặc bà khôn vừa thôi, ngẩng mặt lên nào. Hehe giờ tôi được bán hành trở lại rồi.
L ngẩng mặt lên, mắt nhìn to những chiếc lá bài mà đôi tay mình đang cầm chuẩn bị quất lên mũi cô ấy. L giằng mấy tấm bài ấy lại.
-Ui, 5 lá, con trai gì mà. Ông bắt nạt tôi, tôi mách bố mẹ nhé. 3 lá thôi.
L vứt 2 lá xuống nền giường, đưa cho mình 3 lá còn lại, mình làm bộ dỗi quay mặt đi. L thấy mình dỗi thì hốt hoảng, lại đưa cho mình đủ 5 lá, mặt chị xị ra đáng yêu.
-Hứ, dỗi kìa, đây tẹt đi. Hức, nhưng nhẹ thôi nhé!
Mình cười giòn tan vì thắng được L khó chơi. L có vẻ sợ thì phải, mắt cứ nhắm nhắm rồi lại mở mở ti hí vì sợ, mình biết, nhưng thấy vậy mình cứ giử giử những tấm bài mỏng vẽ vãn mươn chớn trên chiếc mũi nhỏ nhắn của nàng, cứ giơ tay định đập thì mắt nàng nhắm chặt lại, người run run sợ sệt.
-Tẹt đi nhanh lên.
-Nhìn bà như vậy ai mà đánh nổi.
-Sao chứ!
-Thì đáng yêu.
-Nịnh vớ vẩn. Nhanh lên để tôi còn báo thù.
Lại mắt cứ nhắm rồi lại mở, mình thoắt tay tét một cái rất đau, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì luôn, ai bảo trước đó đấm mình tận 3 phát đau điếng cơ chứ.
-Á mẹ ơi! Vũ phu vậy... Tôi giết ông....
L đẩy mình ra, mình nằm ngửa người trên giường, không dám đánh lại. L đấm huỳnh huỵch mấy cái vào bụng rất đau, may là có tý võ vẽ nên chịu được..
-Ối, đánh đau thế. Huhu.
-Cho chết, ai bảo mạnh tay với tôi. Haha.
Bỗng L đè cơ thể lên bụng mình, mỗi chân một bên hông, người thì vẫn còn mặc một chiếc váy ngủ mỏng, mình có thể cảm nhận được hơi ấm được phát ra từ cơ thể của nàng cùng với mùi hương thoang thoảng ở mái tóc. L ngưng mọi hoạt động của mình lại, không đánh nữa. Lúc này mình cũng như cá nằm trên thớt rồi. L nhìn mình thật lâu, mình thì vờ nhắm mắt lại để cho L nghĩ mình sợ cô ý để không còn đánh, ăn hiếp mình nữa. Thấy yên lặng, không còn bị ăn đòn. Mình bắt đầu ti hí mắt lươn, mở từ từ đôi mắt xem L đang làm gì. Chưa kịp định hình lại, thì L lấy 2 tay giữ chặt lấy đầu mình, từ từ áp khuôn mặt lại gần và đó, khi cả hai đôi môi chạm, quấn lấy nhau, trao nhau một nụ hôn đắm đuối.
Có lẽ từ lúc trước khi chia tay M, đã rất lâu rồi, mình chưa hôn một ai, mình thèm cảm giác được yêu thương, nên nụ hôn đó mình đã không làm chủ được, đón nhận nó một cách nhiệt tình, như đôi lứa đang yêu nhau. Nhưng nếu lí trí của mình hôm đó không làm chủ được bản thân, mình đã làm cái điều đó với L, cái điều mà mọi người cho là chuyện người lớn. Mình nhớ đến H, nhớ lần bên cô ấy, khi L vừa lấy 2 tay vén chiếc áo len của mình lên định cởi ra, mình đã đẩy cô ấy ra, thật phũ phàng.
-T sao thế?
-L đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy?
-T biết L thích T mà. Hứt hứt ( L bắt đầu khóc, nước mắt lại bắt đầu ứa ra nóng hổi, thành một dòng từ từ chảy xuống hai bên má)
-T xin lỗi L, thực sự xin lỗi L, mình đã đi quá giới hạn của bạn bè rồi.
-Nhưng sao chứ. T cũng từng thích L rất nhiều mà.
-Ai bảo L vậy chứ.
-Một năm trước khi uống bia ở Hồ Tây về, Bình nhắn tin cho L, Bình đã kể hết rồi, hồi mình còn học T thích L mà. Hứt hứt
Lại là bố Bình điên, nó thì biết chuyện gì mà nói chứ, ừ thì hồi cấp 3 mình có thích L thật, nhưng tình yêu thuở đó, đâu được gọi là tình yêu, chỉ là sự thích nhau kiểu trẻ con, rồi cảm nắng, đến lúc ra trường trải qua mọi chuyện về cuộc sống mới hiểu được ý nghĩa thực sự của hai chữ tình yêu. Lúc này mình cũng có cảm giác thích L trở lại, tuy nhiên, mình sợ, sợ lắm cái cảm giác cũ, sợ L sẽ cũng như M bỏ mình đi vào một ngày không xa. Còn chuyện của H nữa, mình nợ H quá nhiều, nếu tình yêu này không thành, người bị thiệt đầu tiên là L chứ không phải là mình. L là bạn cũng là người mình cũng mang ơn vì bên mình khoảng thời gian mới chia tay M, khoảng thời gian buồn nhất. Mình không thể làm điều gì có lỗi với một người con gái nào khác, dù mình có thích có muốn L đến đâu chăng nữa.
-T đâu biết rằng hồi đó L cũng thích T chứ, nhưng L không nói, tại T, con trai gì lại bắt con gái thổ lộ sao được chứ. Khi ra trường mỗi người một ngả, L không gặp T nữa nên mới quen một thằng sở khanh là C. May mà có T ngày hôm đó, sau hôm đó L biết L yêu T. T đừng thế mà. Hứt hứt.
Như đã nói từ mấy chap đầu, cái câu nói là : ''về sau mình mới biết là hồi cấp 3 L cũng thích mình'' đó chính là cái thời điểm hiện tại. Khẽ tay hai dòng nước mắt đang ròng ròng chảy. Mình giúp L tựa vào thành giường, ngồi cạnh mình,phủ chăn chùm lên ngang tầm bụng.
-L đừng khóc nữa, hãy nghe chuyện của T đi, rồi L sẽ hiểu sao T làm vậy.
Mình không dấu được nữa, những xúc cảm trong lòng, chuyện quá khứ đầy những lỗi lầm sai trái với H và M, nhất là những chuyện sảy ra với mình và H, mình đã đối xử với H như thế nào, cả chuyện hiện tại mình có ý thích L nhưng lí do vì sao lúc trước mình lại đẩy L ra, kể hết. Vừa kể mà nước mắt lăn dài trên má. Ban đầu L vẫn còn khóc, nhưng sau khi mình bắt đầu kể chừng 2 phút L không còn khóc nữa, mặt trầm hẳn, im lặng lắng nghe những lời từ đáy lòng mình nói. Nghe xong mặt lại buồn, lại khóc, vừa khóc vừa đánh mình tiếp. Mình cũng khóc.
-Đồ tồi, sao ông lại làm thế chứ! Ông ác quá!
-Tôi xin lỗi, L đừng khóc nữa mà.
-Em ấy đâu, người mà ông đối xử tàn nhẫn đến như vậy đâu?
-Ra nước ngoài chữa bệnh cho bố rồi, một năm nay tôi chẳng nhận được một chút thông tin gì cả, chắc sống bên đó luôn rồi.
-Ông ác lắm. Hứt.
-Một năm rồi, tôi sống hạnh phúc bên M trên nỗi đau khổ của H, vậy nên hôm trước tôi mới nói tất cả đều có báo ứng hết. Xin lỗi L, chắc sau chuyện này L không còn yêu T như trước nữa. L cũng đừng khóc nữa, T nín rồi này.
L ngoan lắm, nói vậy là nín luôn, mặt lại tỏ ra nghiêm túc, nói chuyện với mình về những suy nghĩ của cô ấy sau khi biết chuyện một năm qua đã sảy ra.
-Thôi ông cũng bình tĩnh đi, giờ mọi chuyện đã qua rồi, may cho ông là ông còn thú tội sớm, ông vẫn còn là người tốt, nhưng những cái lỗi khi xưa phải xóa hết ông mới thanh thản được.
-Cảm ơn L, vậy L có ghét T không?
-Hiện tại là hiện tại, những cái đã qua rồi, cho nó qua đi, tôi cũng không giận ông nữa, ông cũng biết ăn năn hối lỗi rồi còn giận gì nữa, với lại tôi cũng yêu ông rồi, khó giận lắm (lại cười), nhưng tôi thương em H lắm.
-Chẳng biết nói như thế nào, mấy hôm nay thực sự cứ như cực hình với tôi vậy.
H giờ chắc cũng ổn rồi.
-Ừ, ông cũng không nên nghĩ nữa, thôi muộn rồi, ngủ đi.
-Thôi L ngủ trước đi, T không ngủ được đêm nay đâu. T ra ngoài ban công lát đây.
-Lại đốt thuốc, đốt nhanh đi rồi vào đây, giờ đến lượt tôi bảo cái này.
Mình bước dậy, gật đầu đồng ý với L, rổi khẽ mở cửa bước ra ban công châm điếu thuốc. Ở đây nhìn ra Quốc Tử Giám thật gần, một con phố đông người qua lại, đông hơn cả khu nhà mình nữa, cho dù cũng khá muộn, nhưng dòng người vẫn không ngớt. Gió đêm lạnh, mình cũng không nán lại lâu được. Vì sầu vì buồn, cũng vì thèm thuốc nữa nên cố trụ lại cho đến khi vừa cháy hết điều thuốc cuối cùng còn lại trong bao rồi bước lại vào phòng L, nghe L nói nốt câu chuyện còn đang dang dở.
-Èo, giờ này còn mở laptop làm gì chớ.
-Ông kêu không ngủ được mà, tôi với ông xem phim.
-Nhưng bà cũng ngủ đi chứ, kệ tôi mà.
-Ông nghĩ tôi còn ngủ được à.
-Ừ, bà chọn phim đi.
L kê chiếc ghế học ở cuối giường, để chiếc laptop còn trên đó, L chưa chọn phim ngay, ngồi dậy, ra ổ điện tắt đèn, căn phòng tối om, chỉ còn lại chút ánh sáng từ chiếc laptop còn đang bật. L chọn một bộ phim kinh dị, rõ khổ, con gái con đứa, biết là mình sợ ma, sợ mấy cái thể loại này, rồi cuối cùng lại chọn nó để xem giữa đêm khuya.
Cả hai người đắp chung chăn, ánh mắt đều hướng về bộ phim đang chiếu. Ban đầu vẫn chỉ là những tình huống không gây sốc, L còn theo dõi chăm chú lắm. Phim lưỡi cưa 7, đến mình xem nhìn mà còn thấy ghê ghê và kinh kinh, huống chi là L. Đến đoạn cao trào, máu đổ xuống, L sợ run lẩy bẩy, mắt nhắm thật chặt như không muốn chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trong phim. L ôm mình chặt lắm, mình cũng sợ, và nhắm mắt lại, cũng ôm L như thế. Có thể hôm nay không có L mình cũng không xem được cái thể loại kinh dị này, L cũng như vậy thôi, nhìn mà khiếp.
Cũng chẳng biết câu chuyện trong phim nó diễn ra tiếp tục như thế nào nữa, vì mệt nhưng lại cố nên cả hai ôm nhau ngủ quên đi từ lúc nào. Trong khi bộ phim vẫn cứ thế chiếu với những tiếng kêu gào, tiếng khóc vì run sợ, ồn ào của các nhân vật của những tiếng động trong phim, thì cặp đôi trẻ đã say giấc nồng.
Thật yên bình và ấm áp. Đã một năm rồi mới có người bên cạnh, dù chỉ ôm nhau mà ngủ thôi nhưng cũng rất đỗi hạnh phúc.
Sáng hôm sau, L vẫn đang ngủ rất say thì mình bị đánh động bằng bài nhạc Payphone thần thánh từ chiếc điện thoại của mình. Là Đ đĩ gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip