Chap 29: Hôn ước 30 năm, buổi chiều bãi đá sông Hồng
Đã lâu không được ngủ một giấc yên bình đến vậy. Vậy đã một năm dài trôi qua với những kỉ niệm, và bài học sâu sắc. Bỗng dưng thấy mình đã lớn, trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, lại có bạn gái mới nữa. Vui thật. Cơ thể khoan khoái, dậy vươn vai cảm nhận không khí tấp nập của một ngày mới bắt đầu. Chống hai tay vào lan can ban công, châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhắm mắt lại để tưởng tượng, cảm nhận điều tuyệt vời của của cuộc sống với những hoạt động đang diễn ra xung quanh. Nó vẫn thế, con phố, hàng cây, dòng người chẳng thay đổi gì sau bao năm nhưng trong lòng thoải mái nhất mình mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó.
Hút xong điếu thuốc, còn cái tóp, mình búng nó xuống đường phố, theo kiểu vứt rác bừa bãi. Dù biết là không đúng, nhưng quen tay rồi nên thực sự là khó bỏ một thói quen xấu. Gió lộng, tóp thuốc mà mình vứt nó không bay theo đường chủ định mình muốn, đậu ngay đúng đầu một cô gái trẻ đang đi bộ qua trước nhà. Mình lấy tay che cái miệng đang há hốc, mình nhìn cái tóp thuốc đang đậu trên người cô bé đó. Cô bé giật mình mẩy vì tự dưng có cái gì rơi trúng đầu. Ả ngước mắt nhìn lên lầu 2, chỗ mình đang đứng, tức giận.
-Ê cái thằng kia, mày vứt gì thế?
-Dạ em xin lỗi ạ!
-Xin lỗi là được à, mới gội đầu xong. Hừ.
Người đâu mà, trông mặt còn trẻ măng hơn cả mình thế mà dám xưng chị em. Không vì mình làm điều có lỗi với ả, chắc chửi lại luôn rồi. Chẳng biết phân biệt lớn bé gì cả, có thể đang là sinh viên năm hai hay năm ba gì đó nên tự tin xưng chị chăng? Ả có biết mình sắp học xong cái năm 4 rồi không nhỉ?
-Thôi mà chị, em xin lỗi ạ.
Ả hậm hực đi tiếp nhưng miệng vẫn lảm nhảm điều gì đó ấm ức. Thấy ả đi mất hút hướng bến xe bus mình đóng cửa vào phòng luôn. Chưa gì sáng mới mở mắt ra đã gặp xui xẻo rồi. Mình nhắn tin cho L, L hôm nay học sáng, L nhắc mình nhớ ăn sáng đầy đủ rồi mới được đi học. Dù không nhắc mình, những công việc hằng ngày đó mình cũng sẽ vẫn làm. Vệ sinh cá nhân xong mình được mẹ gọi xuống bếp ăn sáng. Mẹ lại nấu cơm rang trứng, ngọt tuyệt cú mèo. Ở trên phòng mình mà đã ngửi được mùi thơm phức của nó, đói, nhai xồm xoàm bát cơm trên tay.
-Hôm nay sao lại mày mày hớn hở như thế kia hả cu T.
-Hihi, có chuyện gì đâu u.
-Mẹ mày để ra mày mà không biết mày thì ai biết nữa chứ.
-Trời ạ, kệ con đi mà.
-À, còn chuyện con bé bạn gái mày, ba mẹ không đồng ý cho mày quen nó đâu đấy.
-Vâng con rõ mà, mà cũng chia tay rồi.
-Chia tay sao mặt mũi lại vui được, thằng này đúng lạ.
Mình cười toe toét. Mẹ thì nhìn mình chẳng hiều chuyện gì, thằng BK thì ăn vội vàng rồi chào mọi người đi học luôn, ba thì lặng thinh.
-Chuyện thường mà, ra trường kiếm cô vợ cho thầy u vui lòng được chưa?
-Vợ con gì sớm, cứ từ từ, ba mày có ông bạn cùng lớp đại học, ông ấy có cô con gái xinh lắm, còn hiền nữa, có gì nhờ ba mày giới thiệu cho. Mẹ nói chuyện với mình nhưng nhìn ba nháy rồi mắt với mình cái.
-Haizzz.. Bà này, thôi đi, chuyện của con nó cứ để nó lo. Nhưng mà bạn ba có hẹn ước trước với ông ấy là về sau làm thông gia rồi, mày có vợ tương lai rồi đó con.
-Không được đâu, chuyện của con cứ để con lo được mà, còn em kia, con nhất quyết không đồng ý đâu. Không có tình cảm sao sống được. Mà sao ba mẹ bảo chọn H rồi mà.
-U mày với thầy mày trước lấy nhau cũng do gia đình hai bên quyết định, mày thấy vẫn sống với nhau được đó thôi. Còn con H, đã hơn năm rồi, chắc nó không về nữa. Mà trước chọc mày thôi, đợi đến lúc thích mới nói chuyện hẹn ước năm xưa này với mày.
-Đừng trêu con nữa, con nhất quyết không. Thôi con không ăn nữa, con đi học đây.
Mình đánh trống lảng, ăn xong rồi lên phòng lấy sách vở rồi phóng xe đến trường luôn. Thực tình đến bây giờ mình mới biết đến vụ ấy, vụ mà mình đã có hôn ước từ trước. Hồi xưa ba mình học điện tử bên đại học bách khoa hà nội, chơi thân với một chú gì đó lắm, còn nhận làm anh em kết nghĩa nữa, nhưng mình còn chưa thấy mặt hay gặp chú ấy lần nào cả, mặc dù chú ấy cũng làm ở cái đất Hà Nội. Ba mình kín tiếng, có chuyện gì cũng chỉ tâm sự với mẹ, bạn bè ba cũng chẳng bao giờ dẫn vào nhà chơi mấy vì đi làm suốt có chăng là đến nhà vào mấy hôm Tết nhất nhưng mình lúc đó một là ở trong phòng, hai là đi chơi ăn uống với bạn nên cũng chẳng bao giờ gặp. Cũng chỉ biết có khách đến nhà, và không biết khách là ai. Thỉnh thoảng ba đi uống rượu nhậu nhẹt, việc giao tiếp bạn bè công việc thì cũng toàn ăn ở những địa điểm xa nhà.
Đến lớp, ngồi học cả buồi sáng thực sự rất mệt mỏi, học như nước đổ lá khoai, học đến đâu quên sạch đến đó. Ngồi buồn nghịch điện thoại, đã rất lâu rồi, mới lục xem album ảnh trong máy. Những tấm ảnh chụp chung với M vẫn còn trong máy rất nhiều, giờ xem lại cảm giác cũng buồn vì nhớ lại chuyện cũ, nhưng không còn đau như trước. Mình thật may mắn vì trong lúc khó khăn nhất lại có L bên cạnh chia buồn tâm sự cùng. Giờ chưa thể nói là người yêu được, tuy nhiên lại rất vui và hứng khởi với muốn tiếp tục với L. Nhưng không thể vượt qua gianh giới đó một cách vội vàng được, cả hai vẫn còn những khúc mắc ở trong lòng rất nhiều.
-Ơi T ơi!
-T vẫn đây mà L.
-Chiều T có học gì không?
-T không, cả chiều được chơi mà.
-Mình đi chơi đâu đó đi, chiều nay L cũng được nghỉ.
-Èo, mới hôm qua đi chơi với nhau rồi mà.
-Hi, kệ, L muốn gặp T.
-Ờ, Tý học xong T qua đón L rồi cùng đi luôn nha.
-T học xong mấy giờ thế.
- Tầm 12h là T qua tới nhà L.
-Hihi, L được về từ 10h30 cơ. L nấu cơm T ăn nhé.
-Èo, thế bố mẹ L đâu, chưa gì đã bắt T ăn cơm cùng cả nhà như con rể rồi sao?
-Trưa bố mẹ đi làm trưa không về mà. Tối hôm qua bố mẹ L cứ hỏi T suốt ý.
-Ôi trời ơi, tất cả là tại bà đấy, giờ tôi sao dám gặp hai bác nữa chứ.
-Không sao mà, bố mẹ L thích T đó.
-Kể đi, muốn nghe quá hì hì.
-Ba thì khen T lễ phép, ngoan, còn mẹ thì khen T đẹp trai nữa. Thích chưa?
-Xời, T biết T ngoan với đẹp trai từ lâu rồi. Hihi.
-Lại bắt đầu tự sướng chẳng biết ngượng rồi kìa, đến nơi gọi L xuống mở cửa nha. L học tiếp đây.
-Ừ nhớ rồi T cũng học tiếp đây.
Đúng là, trưa nay lại phải nói dối quanh co với ba mẹ ở nhà không về ăn cơm nữa. Thấy vui lạ, giờ hơi tý lại qua nhà L, dù hai nhà cũng cách xa nhau tương đối, nhưng chẳng thể ngăn cách được nổi. Tan học về cái mình phóng xe thẳng đến nhà L, nhắn tin cho L rằng mình đã đến, L lon ton mặc một chiếc đầm ngủ đen tuyền để lộ làn da trắng muốt xuống mở cửa.
-May quá, cũng vừa nấu cơm xong thì T đến.
-L lười thế, làm gì mà giờ này mới nấu xong chứ. Về từ lúc hơn 10h, lại chơi chán chê rồi mới vào bếp chứ gì ?
-Hứ, ai bảo T vậy. L bĩu môi nhìn mình.
-Đói quá, ăn đi rồi nghỉ lát mới đi nhé. Mới học về mệt lắm.
*gật*
Mình ngồi vào bàn đợi L dọn đồ ăn ra, cầm đôi đũa lộc cộc vào miệng bát như đứa con đang đợi cơm mẹ nấu.
-Ôi chưa xong à.
-Hi chưa?
-Có hai người L nấu nhiều như cho 4 người ăn thế này. Hoang thế. Thảo nào nấu ăn lâu đến vậy.
-Kệ, T không thích ăn món này thì đổi ăn món khác, có 5 món chứ mấy.
-Thôi, để vài món lại trong tủ lạnh đi, đợi tối về bố mẹ L ăn, nhiều món vậy ăn không hết đâu.
-Ừ, T lắm chuyện.
-Có L điên thì có, 2 người mà...nấu rõ nhiều luôn.
L lấy hai chiếc ly và lấy một chai vang đỏ được dùng một nửa ở trong tủ mở nắp rót đặt lên bàn. Mình chỉ còn cách ngồi một chỗ nhìn L làm chứ chẳng giúp đỡ tý gì. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa.
-T há miệng to ra, ăn thử món này đi.
-Ngon quá *chẹp chẹp*
-Hihi.
-L khéo tay thật ý.
-Học trên mạng nhiều, chứ khéo léo gì chứ, có công thức làm cả mà.
-Nhưng hơn T nhiều lắm rồi. Mấy món này T có biết làm đâu, mặc dù từng ăn rồi.
-Èo, từng ăn rồi hả. Ngon hơn như này không?
Mình giơ ngón tay cái ra theo kiểu "like" khen L.
-L nấu, tất nhiên ngon hơn mà. Tuyệt cú mèo luôn
-Hihi, đồ khéo nịnh, ăn đi. L vướn người cốc mình một cái.
Mới uống đến li rượu vang thứ 2 thôi mà mặt L đã đỏ bừng như mặt trời mới mọc. Bắt đầu nói lảm nhảm. Đại loại là trách mình sao hồi cấp 3 không nói với L rằng mình thích cô ấy, trách mình sao lại đối xử với em H như vậy, nhưng sau đó lại nói thương mình cũng khổ và khó xử vì những chuyện tình cảm chập chờn. Cũng không hẳn L rơi vào trạng thái mất kiểm soát nhưng cũng không làm chủ được những câu nói ra từ đáy lòng mình.
Ăn xong mình đi cùng L lên phòng nghỉ trưa, mình đinh xuống dưới phòng khách ngồi nghỉ, bỏ L ở lại phòng đợi đến chiều cả hai đứa cùng đi chơi. L chạy đến trước khi mình khép cái cửa ấy, và ôm mình.
-T đừng xuống, L muốn ôm T ngủ như hôm qua.
-Èo hôm qua đã ngủ đã ôm rồi mà. L không sợ T làm gì à?
-Hôm ấy T còn đẩy L ra mà còn sợ làm gì nữa, chỉ ôm thôi được không?
L kéo 2 tay mình lại mặt nũng nịu nhìn đến ghét.
-Ừ, được rồi bà nội, khổ quá.
-Hihi.
Vì hơi rượu nên đặt xuống cái L ngủ được ngay. L ôm mình ngủ ngon lành đến tận 2 giờ. Mình lại được ngắm người con gái thương yêu ngủ ngay cạnh và còn ôm mình. Đây là lần đầu tiên trong đời mình có được cái cảm giác hạnh phúc ấy, không giống như H, trước cũng ngủ cùng nhau đó, nhưng không có tình yêu thương từ hai phía, nên khác hẳn.
-Dậy đi L, 2h rồi này.
-Hứ... ngủ thêm lát nữa đi, đang ôm thích mà.
-Lại mèo lười rồi.
Con gái kiểu ngủ nướng, còn nhõng nhẽo muốn đòi ngủ tiếp chứ. Yêu lắm một kiểu dễ thương như vậy, dù mình biết thừa rằng L nguy hiểm đầu óc không đơn giản chút nào, nhưng những cái lúc như thế này, nàng trở nên đáng yêu vô cùng.
-T ngoan nằm yên nào. L hôn lên trán mình.
-Ờ chứ còn làm gì được bây giờ nữa, thế mà bảo để chiều đi chơi cơ.
-Ờ nhỉ, nhưng giờ lại muốn ngủ tiếp cơ. Hic.
Mình thì thầm nhỏ nhẹ bên tai nàng.
-Ngủ tiếp đi 4h dậy đi đón hoàng hôn cũng được.
-Hihi, mà giờ cũng chẳng biết đi đâu được nhỉ ?
-T cũng chẳng biết nữa, chẳng lẽ lại ra Hồ Tây ăn ốc.
-Cũng được nhưng mà để hôm khác đi, L mới nghĩ ra được một chỗ mới.
-Oke, vậy ngủ tiếp rồi chiều đi.
-Em yêu anh. (nói nhỏ thì thầm nhưng mình có nghe thấy)
-Nói gì vậy chứ?
-Thì đó, ngủ tiếp đi, buồn ngủ quá.
-Lại trống lảng.
Giãy một cái, ngáp một cái, rồi quay mặt vào, lại vòng tay ôm eo mình ngủ tiếp. Ngủ nướng kinh thật. Lúc này mình chẳng ngủ được nữa, nằm im đấy, ngắm L. Mà cũng lạ, tự dưng giờ lại có người mới nói yêu mình, câu nói ấy tuy nhỏ nhưng đủ để mình nghe được, bỗng thấy L đẹp quá, giống như cái cảm giác của mình trước kia với M vậy. Đợi một lát sau khi L thiếp hẳn đi vào giấc mơ nồng nàn, mình vuốt nhẹ làn tóc và đặt một hôn lên má.
-Anh yêu em, nhưng anh sợ lắm !
Mình nói thật nhỏ, cũng chẳng cần để ý xem L có nghe được không, nhưng thấy L mỉm cười, chắc L mơ được giấc mộng đẹp lắm. 4h chiều mình gọi L dậy bằng được dù cho nàng lại lười trở lại. L ngồi xe ôm mình chặt.
-Đi đâu đây hả người đẹp!
-T biết bãi đá sông hồng không? Bữa trước thấy bạn L chụp ảnh ở đó đẹp quá nên thích. Hihi.
-T đến đó một lần rồi, T biết.
-Á đau, sao nhéo tai tôi.
-Đi với ai hả?
-Chuyện cũ mà. Giờ có mỗi bà thôi mà cứ kêu.
-Hihi, đi nha.
-Oke.
Băng qua mấy con phố mình đi theo đường âu cơ tìm đường đến sông Hồng thân thương. Qua cánh cổng đầu tiên mình vào vườn hoa. Cuối tháng 1, vườn hoa rực rỡ trong ánh nắng tìm của buổi chiều, đủ màu sắc. Mình thích hoa cúc dại, nhưng ở đây có mấy loài hoa giống giống hoa cúc, nhưng cũng chẳng biết được chắc chắn là hoa cúc không, vì mình không rành. Đông người chụp ảnh, chưa đến Tết nên vẫn còn trong mùa cưới xin, nhiều đôi chụp ảnh cưới thật lãng mạn. Mình dắt tay L, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, rồi làm vài tấm ảnh chung. L ngắt một bông hoa cúc đỏ trong vườn nhìn mình cười nham hiểm.
-T ơi, đứng yên và nhắm mắt lại nhé!
-Hả, định làm gì mờ ám à?
-Không mà, chiều L đi.
-Ờ, lại nhõng nhẽo như con nít ấy.
Mình nhắm mắt, L cài bông hoa vừa mới ngắt ấy lên vành tai trái của mình, rồi làm thêm một cái gì đó, rồi ôm bụng nhìn mình cười khoái chí lắm.
-Chụp ảnh ông rồi nhé! Nhìn đáng yêu nữ tính quá, vừa đăng cái được 5 like rồi này. Hihi.
-Ôi mẹ ơi. Xóa đi L, T xin đấy.
-Không, hihi. L cứ cười rồi chọc mình.
-Cả lớp biết đấy!
-Kệ chúng nó chớ. Ai quan tâm đâu.
-Huhu.
-Thôi đi tiếp đi, L muốn ra chỗ hôm nọ con bạn nó chụp ảnh cơ.
-Đồ... ăn hiếp. Ờ thì đi.
Đi hết vườn hoa mình qua cây cầu gỗ đến bãi lau. Bãi lau già, san sát nhau cây nào cũng cao quá đầu người, một cảnh cứ như trong mơ rất lãng mạn, L tựa vào thành cầu rồi mình lại làm phó nháy cho nàng vài tấm. Địa điểm cuối cùng là đến bờ sông đầy cát. Mùa nước cạn, lòng sông thu hẹp hơn rất nhiều, làm nổi bật nên bờ cát trắng chảy dài, cứ như đang đứng bên bờ biển. Ở đây còn nhìn rõ ra được cầu Long Biên cổ kính. Nắng chiều, một màu nắng rất nhẹ phả xuống khung cảnh làm mọi thứ xung quanh ngập tràn một màu hồng của tình yêu.
-T cởi giầy ra đi.
-Làm gì thế L?
-L muốn đi bộ với nghịch nước.
-Đồ trẻ con.
-Như vậy mới lãng mạn chứ, mà L cũng thích cả nghịch cát nữa.
-Ờ.
-Thế chứ ! Hì.
Nắm tay L đi dạo bên bờ sông một vòng, làn nước sông dâng ngang bắp chân, với những làn sóng khẽ đánh vào bờ. Lát sau cả hai ngồi cạnh tựa vai nhau thật lâu trên bãi đá, nhìn về phía xa bên kia sông. Cứ như vậy đến gần tối L mới chịu cùng mình ra về.
Chở L về nhà, L không quên ôm chặt mình như mọi lần. L hôn vào má tạm biệt và nói mình về cẩn thận.
Điện thoại kêu vang, có một cuộc gọi của anh Hùng Híp. Một năm qua rồi, mình đến chơi uống rượu với anh ấy được hai lần.
-Alo em nghe anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip