Chap 34: Con dâu về nhà chồng

-Ai vậy?


-Dạ, chắc anh còn nhớ em?


-Nói nhanh, chẳng biết ai với ai cả?


-Em tên Quý, em là người yêu cũ của M anh có thể dành chút thời gian nói chuyện với em một chút không ạ?


Hóa ra là cái thằng lần trước đánh mình, và để mình với băng anh Hùng hành lại một trận thừa sống thiếu chết, vậy mà sau hơn một năm mất tích, hôm nay thằng bé to gan gớm, dám gọi cho mình vào cái thời điểm mà mình chẳng còn liên hệ gì với M nữa cả. Với mình M đã là dĩ vãng, mình đã có L, nó muốn làm gì thì tùy nó, nhưng chuyện chuốc thù oán thì thẳng thừng một chữ không. Tên Quý này hắn nhắn tin cho mình chẳng có việc gì ngoài việc đánh nhau, hoặc hẹn mình ra đâu đó nhằm út sọt. Một năm có lẽ nào nó vẫn còn cay cú mình đến vậy. Chuyện của C, đã cho mình một bài học quý, chán chém giết lông bông rồi mình muốn yên phận làm một người chồng tốt của vợ tương lai. Chuyện quá khứ không phải muốn ruồng bỏ là bỏ một cái được ngay đã đến lúc mình phải đối mặt với nó. Nhưng cũng thật kì lạ, nó xưng hô dạ vâng trong cách nói chuyện, làm mình không thể không có một cảm giác lạ lẫm và nghi ngờ.


-Muốn kiếm chuyện thì đi chỗ khác. Còn nhớ vụ năm trước chứ. Anh với M chia tay rồi, giờ M là của chú. Anh không quan tâm.


-Em hiểu cảm giác của anh. Vì e đã theo dõi hai người cả một năm nay.


-Vậy cơ à. Chú mày giỏi. Còn muốn đánh nhau, xin lỗi, anh không dễ bị lừa. Chuyện cũ qua rồi. Hiện tại anh không muốn nói chuyện với bất kì ai liên quan đến một cái tên M. Chào em.


-Anh, đợi chút, em biết, sau hôm bị anh đánh, em cũng sợ rồi, em cũng biết anh là người như thế nào. Anh đối xử với con M rất tốt, nên em cũng không còn gì để nói cả.


-Lời nói chú em đáng tin được bao nhiêu phần trăm đây.


-Thật anh ạ, em và anh chỉ là những người đồng cảnh ngộ thôi.


-Không hiểu lắm. Chú mày bỏ con M, rồi anh đến, thật lòng, cuối cùng con M nó làm những chuyện đó đấy. Hai đứa chúng mày giống nhau lắm.


-Vậy mới nói, trước anh hiểu lầm em, vì anh tin tất cả những gì con M nói.


-Xin em, đừng nhắc tới cái tên M nữa được không?


-Chuyện lâu rồi, e sẽ kể thật, con M là đứa bỏ em, để yêu một thằng lớp trên. Em hiện tại đang năm nhất, hơn M một tuổi.


-Thôi bỏ đi, chuyện cũ không nhắc lại nữa.


-Hồi đó em suy sụp lắm, đau khổ, tiều tụy, em tìm mọi cách để níu kéo, khóc lóc van xin nó., làm nhiều trò tiêu cực. Em không được cứng rắn như anh dứt khoát với nó luôn, thằng kia cùng khóa em, người con M thích trước anh, em làm với nó như bữa em đánh anh, nó sợ rồi bỏ. Khi con M đến lớp võ, em đến năn nỉ nó không được. Em bực quá nên tát nó. Rồi đúng hôm đó anh đến...


Nghe Quý nói đến đây, mình chợt toát mồ hôi hột, mọi chuyện thật đúng không thể như mình tưởng tượng. Người con gái mình từng yêu, lại là một con người quỷ quyệt đến vậy, may mà cũng vì một bất ngờ nho nhỏ hôm prom mà mình đã phát hiện được và dứt luôn. Với những người con gái như vậy sẽ chẳng bao giờ có tương lai cả. Dù có tiến tới hôn nhân đi chăng nữa cũng sẽ chán chồng rồi bồ bịch lăng nhăng đủ chỗ. Với Quý, mình đã hiểu nhầm nó, mình yêu M một cách quá mù quáng. Vì cái vẻ ngoài non nớt, ngây thơ xinh đẹp như một bông hoa hồng mà mình chẳng còn thèm để ý đến bất cứ một thứ gì xung quanh nữa hết để rồi quay ra đánh Quý một trận đau đến vậy.


-Anh đã hiểu rồi, chuyện xưa anh em bỏ qua cho nhau. Anh xin lỗi chú, hôm đấy hơi nặng tay.


-Có gì đâu anh, em cũng xin lỗi anh bữa hôm đó cũng đánh anh mà.


-Không đánh không quen, thôi bỏ qua tất cả đi em.


-Em nhờ anh một chuyện được không.


-Chuyện gì vậy?


-Em muốn cho con M một bài học, vì đã làm vậy với anh em mình, cả em và anh, vì nhiều người con M nó đã bỏ nữa. Em đã tìm hiểu về anh Hùng rồi. Em cần anh giúp liên hệ với anh Hùng.


- Anh từ chối, anh sắp lấy vợ rồi. Chuyện này anh cũng không quan tâm nữa. Với M anh hết tình cảm rồi.


Phải im lặng rất lâu mình mới nhận thêm được một tin nhắn của Quý. Có lẽ em nó vẫn chưa quên được M, vẫn còn chìm đắm trong đau khổ của một người thất tình, có lẽ nó vẫn yêu M, nhưng cũng có thể rất hận M. Tình yêu hóa thù hận nhanh lắm. Mình thật may mắn, nếu như không có L cứu vớt, mình sẽ trở thành một người như Quý mất rồi.


-Em hiều rồi, đám cưới nhớ mời em nhé số điện thoại em là 09******* Giờ chuyện với M chắc anh không còn quan tâm nữa rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh.


-Ừ, bye em. Anh ngủ đây.


Mình đặt chế độ tắt trò chuyện trên facebook luôn, chẳng còn muốn suy nghĩ về con người và những chuyện cũ làm gì. Mình nhận ra một điều rằng, giới trẻ tầm THPT hiện nay đã khác trước quá nhiều, không như lứa tuổi bọn mình ngày xưa. Tình yêu đến với teen rất nhanh và cũng đi rất nhanh, nó giống như một cơn gió trên một cánh đồng hoang, vừa lất phất làm lay ngọn cỏ này, xong lại đi tiếp tìm đến một ngọn cỏ khác rồi cứ thế bay mất. Còn phải có bao nhiêu cây cỏ dọn đường, làm điểm dừng chân cho làn gió đó, còn phải bao lâu nữa, để làm ngọn gió ấy dừng lại.


Mình bỗng mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đơn giản lắm khi nhớ đến cảnh L đang ngủ. Đã nói để chồng dọn hết hành lí cho, vợ cứ ngồi chơi mà không nghe, cứ tranh hết việc của ông chồng yêu, để rồi mệt, nằm ôm mình lát rồi ngủ say luôn. Vào nhóm lớp, cặm cụi làm bài tập lớn và đồ án môn học thôi cũng mất cả buổi tối, đến 11h đêm, mình cũng buồn ngủ rồi, mở bao thuốc lấy một điếu man trắng ra ngoài ban công châm lửa. Có thể sau đêm nay, chẳng được ra ngoài hút như thế này nữa. L chuyển đến ở, kiểu gì cũng sát sao quản lí mình chặt hơn.


-Èo lại hút thuốc.


-Ặc, lại là cô à. Sao mọi lần có thấy.


-Hehe. Ngay bên cạnh nhà anh nhé. Thật ra trước ở tầng 3 cơ, nhưng giờ được chuyển xuống tầng 2 rồi.


-Ôi thế hàng xóm à.


-Ừ.


-Hôm nay đừng có đáp kẹo mút nữa nhé. Giờ không muốn tắm lại đâu.


-Kinh, em không thèm keke.


-Bữa trước đáp còn gì.


-Này nhé, ai bảo đáp điếu thuốc vào đầu tôi trước.


-Thôi, đừng ngụy biện cho tội ác của cô em gây ra nhé.


-Nói sai à?


-Sai, điếu thuốc là chuyện không may, còn cái kẹo là chuyện cố ý, khác nhau.


-Kinh quá, lại cái mùi thuốc khó chịu, em ghét nhất thuốc lá.


-Thế thì vào phòng đi.


-Ừ...


-Này...


-Còn chuyện gì nữa hả người nghiện ngập.


-Còn cái kẹo mút nào không, xin cái.


-Lúc nào chẳng có chứ. Đợi tý, trước hết tắt điếu thuốc đi, ghê quá.


-Ừ.


Lát sau ả mở cửa sổ đứng trên hành lang nhà bên ấy với tay sang đưa cây kẹo cho mình. Nhà mình và nhà ả này đang trọ ở sát ngay cạnh nhau, về cấu trúc và thiết kế thì phải nói hai ngôi nhà như được dập chung đúng một khuôn. Chỉ cần trèo nhẹ một cái qua hai cái ban công là qua được nhà bên cạnh. Cầm cây kẹo mút, cho vào miệng rồi nhai cồng cộc, loáng cái hết luôn. Còn ả thì vào phòng đóng cửa lại vì sợ ám mùi khói. Đánh răng vệ sinh xong mình nằm trên giường ngủ luôn. Trong lòng hồi hộp lo lắng về một ngày mai đã thay đổi khi có L đến sống cùng. Giấc mơ thật kì lạ, một giấc mơ về ngày đám cưới, mình được mặc bộ đồ chú rể, và hạnh phúc tươi cười bên cô dâu xinh đẹp, nhưng, khuôn mặt cô dâu biến sắc, khuôn mặt là của L song loáng cái đã biến thành một khuôn mặt của một người khác. Sao lại vậy. Toát mồ hôi hột vì gặp ác mộng mình bừng tỉnh dậy. Lúc này vẫn sáng sớm, ngủ tiếp cũng chẳng ngủ được. Biết là chỉ là mơ thôi, một giấc mơ kì dị, nên vui vẻ cười trừ cho qua, lại ra ngoài hút thuốc.


-Lại hút thuốc, buổi sáng mở cửa hít thở tý không khí trong lành cũng không được yên nữa.


-Sorry, mà em dậy sớm thế. Mới có 5h.


-Học. ả Thanh lạnh lùng trả lời.


-Ừ, chăm học gớm đấy.


-Thật ra bình thường lười lắm, sáng nay kiểm tra giữa kì nên hôm nay mới dậy sớm vậy.


-Ừ..


-Đi chạy không?


-Chạy bộ á...


-Ừ, chạy bộ buổi sáng tốt lắm đấy. em học thêm 30 phút nữa là cũng đi chạy luôn, chạy cùng không hả anh chàng nghiện ngập.


-Uhm, lâu rồi chưa vận động, vậy cứ học đi, vào trong, số anh em có chưa, tý nữa đi thì gọi.


-Có rồi anh, và oke anh tý nữa em gọi.


Mệt phờ phờ. Lâu lắm rồi, lười quá, sức khỏe xuống nhiều, chạy được có năm đến mười phút đã thở phì phò không ra hơi, ngó sang bé Thanh, nhìn nhỏ chạy mà không biết mệt, sức đâu mà dữ thật, người nhỏ chưa đển mét sáu, không gầy, không béo, nhưng săn chắc, Thanh không xinh nhưng có nét đáng yêu nhí nhảnh, hồn nhiên và trong sáng. Bé kẹo mút mặc bộ đồ bóng đá, đội Ars đỏ trắng, vừa chạy vừa cười.


-Con trai gì mà yếu thế? An kẹo ko?


-Dạo này yếu quá nên thế ấy.


-Ừ, biện hộ làm gì, hút thuốc như vậy chẳng yếu.


*cười trừ rồi chạy tiếp*


Trên đường về, bé và mình đi bộ thả lỏng, nghỉ ngơi. Nhỏ hỏi han mình đủ thứ, mình thì có câu trả lời thật, có những câu khó thì phải đánh trống lảng, hoặc nói dối.


-Anh có gấu chưa ?


-Hi, anh chưa?


-Vậy á, đẹp trai vậy mà không có ai tin chứ.


-Anh không có gấu mà có vợ đến nơi rồi đấy.


-Ùi, gió to quá... haha.


-Thật đấy, hôm nay vợ anh về ở với anh này.


-Oa, ghê thật năm 4 mà đã lấy vợ rồi á. Thế mà bố mẹ cũng cho cưới được.


*cười*


-Ba mẹ còn ép anh cơ.


-Kinh thật, giới trẻ dạo gần đây manh động quá.


Bé tặc lưỡi, lắc đầu gật gù giống như đúc cái vẻ mà mấy cụ vẫn hay phàn nàn chê bai con cháu này nọ, tỏ vẻ am hiểu chuyện lắm không bằng.


-Nhìn bé mắc cười quá haha.Mà bye nha. Đến nhà rồi, anh chúc bé làm bài tốt nhé.


-Thanks and bye!


Mệt nhưng lại thấy rất thoải mái, cái lạnh se se của thời tiết tháng 2, nhưng lại ấm nóng ở trong người vì đổ rất nhiều mồ hôi. 6h sáng, không biết L đã dậy chưa nữa, kiểm tra điện thoại, L dậy rồi, nhắn tin báo mình trưa qua ăn cơm cùng rồi chuyển đồ luôn. Chưa gì đã cảm thấy ngại rồi, nhiều đồ đạc bỏ xừ, tích cóp hơn hai mươi năm, có nhiều món từ cái hồi còn trẻ trâu cấp 1 cũng giữ lại nữa.


-Èo, em dậy sớm thế?


-Ghét anh, hôm qua bỏ em về.


-Tại em ngủ quên chứ.


-Đấy. chồng mà thế à. Vợ ngủ quên phải ở lại cho vợ ôm chứ.


-Chồng biết lỗi rồi, hic hic.


-Anh ăn chưa. Sáng có phải đi học không thế?


-Anh chưa, vừa mới đi chạy bộ về, tắm cái rồi ăn mới đi học.


-Hihi, chồng ngoan. Vợ ăn rồi chuẩn bị đi học này.


-Vợ đi học ngoan nha, trưa chồng qua trường vợ, đón vợ sớm rồi về nhà vợ ăn cơm, rồi chuyển đồ nha.


-Vâng ạ, yêu chồng.


-Chồng cũng thế.


Buổi sáng học bốn tiết đầu mà mệt. Năm 4, cái năm học nặng nề nhất với toàn những môn chuyên ngành, may được cái được làm lỏng hơn về vấn đề thi cử và điểm số so với những năm trước, trong cái mệt cũng có cái thoải mái của nó. Nhớ lại bữa cơm sáng, khi chưa kịp mở lời, thì ba mẹ đã hỏi chuyện mình với L. Chẳng biết vô tâm có tổ chức hay không biết rằng họ vô tâm nữa, mà đến bữa cơm sáng mới thông báo cho mình là hôm nay L chuyển về nhà mình sống, coi như là con dâu chính thức. Thầy u chẳng thích quá đi chứ. Bữa trước không qua nhà chú Hảo thì chắc mình cũng phải giật mình khi nghe đến thông báo ấy. Bỗng dưng có vợ, cảm giác mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chẳng còn muốn cày game như mọi lần, chẳng muốn lang thang chơi bời nữa, thấy mình cần học hơn lúc nào hết, muốn được cái bằng ngon, ra trường đi làm kiếm được nhiêu tiền để chăm sóc vợ con, để không phụ tấm lòng chân tình, tin tưởng mà L dành cho.


-Ê T, hôm nay chăm học thế mày.


-Hì, kệ bố.


-Mày ấm đầu à. Ốm không, mọi hôm cái giờ này chú toàn ngủ mà.


-Đã bảo kệ rồi mà. À, bố sắp lấy vợ, chuẩn bị tiền mừng đi mấy con trai.


-Vãi lol, vợ con gì cái giờ này, mà lấy con lol nào thế, xinh không, bố đập chậu cướp hoa.


-Bố giết đấy, đập cái xương chậu nhà mày, Thái đĩ, chỉ có cái chữ đĩ mới hợp với cái tên mày, cái L mà tao kể bữa trước đấy.


-Vãi, tao tưởng mày đùa chuyện cưới xin chứ. Cưới đi, rồi thằng C nó ra trại nó cắt chim mày con chó... Muahaaa.


-Bậy, thôi kệ anh học đi. Trưa nay, thằng nào phụ tao một tay không?


-Phụ chuyện gì thế?


-L chuyển về nhà tao, nhiều đồ lắm. Một mình tao hơi lâu.


-Trưa với chiều tao chở mẹ đi tập thể hình rồi, *cười bựa*


-Tao thì chở bố đi shopping, mệt quá.. *cười bựa*


-Anh em như lol, chán.


*vỗ vai*


-Bọn tao đùa đấy, tầm 2h nhé, trưa bọn tao phải về ăn cơm, nghỉ ngơi các thứ, cũng lâu.


-Ừ, bố biết ngay mấy thằng lol mày tốt với bố nhất mà. 2h đến Văn Miếu rồi alo tao nhé. Nhớ đấy đừng quên.


-Chuyện, anh em tốt thì có gì san sẻ nhé, nhất là khoản vợ, share nhiều nha.


-Bố giết đấy, đùa dai.


-Hehehehehehe.....


Đấy, vậy là thêm được hai trợ thủ đắc lực cho công cuộc vẫn chuyển đồ từ Tôn Thất Tùng về nhà mình, nếu chỉ có mình và L, chắc cũng mất 3 bốn chuyến, chú Hảo giao toàn quyền cho mình rồi, cô chú thì đi làm, tối đến cả hai người mới qua nhà mình ăn uống thăm con gái được nên chỉ có mình và L cùng nhau làm. Có thêm hai thằng cờ hó bạn nữa chắc trong một chuyến là xong.


Học xong mình đợi L ở cổng trường cô ấy, nhắn tin, nàng bắt đợi mình nửa tiếng, rồi cả hai cùng về nhà L, nấu cơm ăn cơm, đi ngủ. Tất nhiên L ôm mình ngủ ngon lành. Đúng là vợ ngoan, bạn tốt.


2h đúng, bố Vinh với bố Thái gọi điện báo đang ở Văn miếu rồi, mấy thằng này làm ăn chuẩn giờ quá. Bình thường chúng nó đâu có thế, nghe đến chuyển đổ cho gái xinh một cái là khí thế làm việc ngút cao mà không thể tụt xuống được. Dù chúng nó biết L là người yêu, người vợ tương lai của mình mà vẫn còn có ý định tăm tia. L là của mình, thằng nào dù là bạn có ý đồ gì linh tinh mình xử lí nó ngay, không cần nói thêm nửa lời. Mấy thằng này, chỉ muốn ngắm gái xinh, muốn xem dung mạo mà mình luôn miệng khen trên lớp nó như thế nào, muốn xem người mà đã khiến thằng C yêu thật, khiến nó vô trại là ra sao chứ còn thứ khác chắc không dám.


-Số nhà xx đường Tôn Thất Tùng nha, nhanh lên.


Mình lay L dậy, đôi mắt ngái ngủ.


-Chuyển đồ em ơi, anh gọi được được 2 đứa bạn đến giúp, chắc nhanh thôi.


-Chết, em cũng gọi thêm 3 đứa bạn trong xóm, đợi em chút.


L phắt dậy, vào nhà tắm rửa mặt chải tóc, trên tay cầm cái điện thoại, vừa làm vừa gọi bạn đến giúp trong sự vội vã. L cũng chu đáo phết, gọi hẳn ba người nữa, hơn hẳn mình một người, nhưng con gái cũng chẳng làm được mấy cái việc nặng mấy. L cũng không gọi con trai, mấy đứa con trai L quen, toàn thằng muốn tán tỉnh nàng, yêu mình, nàng đã cắt đuôi mấy đứa nó hết rồi. 5 phút sau, điện thoại mình reo, mình gọi hai thằng bạn vào nhà, ngồi uống nước. Chúng nó đâu để ý đến mình, toàn đá em L xinh đẹp của mình, miệng cứ như muốn chảy nước miếng. Đm chúng nó, toàn soi mói vợ bạn, mấy tên dâm ô này.. Cũng may có 3 em gái hàng xóm tới, dáng dấp chắc là sinh viên năm nhất năm hai hay năm 3 gì đó do L gọi đến cũng vào nhà. Có hai em, trong tổng số ba em rất xinh, còn một em nữa, có vẻ hơi cá sấu chúa. Cả hai đứa chúng nó lại thêm lần nữa há hốc miệng. Đã mấy năm nay, ở cái trường toàn đực rựa như trường mình, có thể đây là lần đầu chúng nó được gặp nhiều gái, toàn gái xinh đến vậy, nên hai thằng cún cởn, nghệt ra.


7 người chuyển đồ lên xe, nhoằng cái đã xong, may là gọi được người, không cũng phải rất vất vả mới có thể lôi hết được cái đống đồ này về nhà mình.

Mình đi xe cạnh L, thằng Vinh bựa đi cùng một em xinh gái trong ba em kia, thằng Thái đĩ cũng thế, chúng nó tìm cách bắt chuyện làm quen mấy nhỏ.


Nghe mấy câu tán gái của hai đứa nó mà mình với L đi trước cứ cười, tán gái kiều chi mà vô duyên đến vậy chứ. L nhiều khi còn nhìn mình rồi đá mắt về phía sau về hướng hai đứa nó, rồi cười với mình. Mình cũng cười, cảm giác cũng ngại ngại khi dẫn mấy thằng bựa tính này đi. Nhưng có mấy đứa nó, chặng đường xa cũng vui vẻ hơn nhiều, sôi nổi hẳn.


Về đến nhà, ba mẹ mình đều ở nhà. Thằng cu BK thì đang đi học, mình cùng mọi người dỡ đồ xuống. Xong việc mấy 5 đứa chúng nó, ngồi ở phòng khách, mẹ mình lấy 5 cốc rồi bỏ đá vào, mở bò húc cho mấy đứa uống rồi mời ở lại ăn cơm tối cùng cả nhà luôn. Hai thằng cờ hó, thì thích quá, đang tìm cách tăm tia mấy em gái gần nhà L, thì có cơ hội ăn cơm cùng luôn với mấy em tại nhà mình thế này thì sung sướng, cười nhăn nhở nói với mẹ mình đồng ý. Ba cô em gái L ban đầu to vẻ ngại không muốn làm phiền và từ chối, nhưng L nói ở lại ăn cơm với chị, nên cũng gật đầu đồng ý. Mình và L lên phòng sắp xếp đồ đạc mới chuyển đến. Tuy ở bên trên thôi cũng nghe thấy tiếng của mấy đứa nó to nhỏ bên dưới, nhất là tiếng của ông Thái đĩ đang tán em kia. Vinh bựa cũng chẳng kém phần dồn dập tấn công em khác đến tận góc của bức tường tình. Chỉ tội em cá xấu, ngồi một chỗ buồn buồn. Mình trách hai đứa chúng nó mà chẳng biết làm gì cả, chẳng lẽ nói toẹt hết ra, rằng chúng nó không biết cách cư xử, đối xử phân biệt quá, làm người ta tủi thân, buồn rầu, lỗi lớn nhất chính là của các ông..


-Phòng anh đây à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: