Chap 38: Quá muộn để quay lại
Chưa lúc nào mình cảm thấy khó xử như lúc này. Có lẽ mình phải đi, nhưng liệu ổn không khi vợ mình vẫn còn đang nằm đây, ốm đau vậy, không có mình ai sẽ chăm sóc cô ấy, nhỡ sảy ra chuyện gì, mình biết ăn nói thế nào với bố mẹ hai bên, với L và với chính nỗi ân hận của bản thân mình. Chuyện này, nó chính do mình gây nên, mình có trách nhiệm với nó là điều hiển nhiên. Gập ngay cái lap lại khi chưa kịp shut down tắt máy. Đi thì có lỗi với vợ, nhưng không đi thì mình cũng rất áy náy, có hạnh phúc bên L mà người kia tự tử lần nữa, tệ hơn là M chết, liệu mình có yên ổn cả đời, thâm tâm liệu có không ngừng cắn rứt.
Đã đôi ba lần thay đồ, cầm chìa khóa xe và mở cánh cửa gỗ ấy sau đó lại thôi đi vào nhìn vợ, thương vợ không muốn đi. Đành vậy, mình sẽ không đi đâu cả, tạm thời cắt hết facebook, mặc nguyên cái bộ đồ chuẩn bị ra ngoài đó ngồi cạnh thành giường nhìn L ngủ. Nửa đêm đã phải thức lo cho vợ, nên mình cũng rất mệt. Ngồi chống tay vào cằm mà lim dim đôi mắt thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy đã thấy L nằm đắp chăn kín, đôi mắt thì mở to tròn nhìn chăm chú mình.
-Ơ... vợ dậy rồi à.
*gật*
-Vợ đỡ chưa?
Mình bóp bóp đôi tay rồi chân nàng, chẳng có kinh nghiệm mát xa hay tẩm quất, nhưng cũng học được nó nhờ tập võ nên làm thử, mình cũng chỉ dám làm nhẹ nhàng sợ vợ đau. Thoa ít dầu gió giải cảm, mình vuốt tóc nàng, hôn lên trán tình cảm. Vợ mình vẫn mở tròn đôi mắt nhìn từng hành động chăm sóc của mình ngấu nghiến.
-Hic. Vợ xin lỗi, để chồng lo lắng quá. Vợ khỏe rồi mà.
-Đừng, em đã khỏe đâu mà đòi ngồi dậy hả.
-Khỏe rồi mà. Lúc trước thì mệt thật ý, nhưng không biết sao khỏe nhanh thế. Chắc do chồng chăm sóc vợ giỏi quá. Hihi.
-Óm mà cũng cười được, vợ hâm.
L bỗng dưng ôm mình, một cái ôm hạnh phúc. Mình quay mặt lại đối diện nàng, đặt tay lên bờ má hồng vuốt nhẹ nhàng rồi từ từ hôn lên đôi môi mềm đang mời gọi.
-Vợ khỏe nhanh lên nhé, thương vợ quá.
-Vợ khỏe rồi mà.
-Hi, sao lại nhanh vậy nhỉ?
-Hứ, do chồng chăm nên mới khỏe chứ.
-Uh, chồng tốt với vợ mà.
-Hihi, giá mà được chồng cưng chiều như thế này mãi nhỉ.
-Giá gì mà giá, lúc nào chồng cũng cưng vợ, mãi mãi.
-Thật không xạo..?
*bĩu môi*
Lại hôn tiếp, lần này nụ hôn ấy còn kéo dài lâu hơn. L lim dim đôi mắt cảm nhận vị ngọt ngào của hạnh phúc đó.
-Tin chồng chưa?
*gật*
Mình băn khoăn lắm, không biết có nên nói chuyện của M ra không nữa. Mọi chuyện cứ rối tung rối mù hết cả lên. Đang tình cảm nồng nàn đắm say vậy, đùng một cái nói cho L biết hết, L sẽ hụt hẫng và buồn lắm. 7h sáng, cả hai vợ chồng nằm dài trên giường chán nản. Chẳng đi học, chẳng phải làm gì. Nhiệm vụ của L là phải nghỉ ngơi cho khỏi bệnh, còn nhiệm vụ mình là ở bên canh chừng, chăm sóc nàng.
*cộc cộc*
-Ai đấy.
-U mày đây.
-U chưa đi làm à u?
-Giờ u mày mới đi, cháo vẫn còn dưới bếp, đói thì ăn nhé. Ở nhà trông vợ mày cẩn thận vào.
-Vâng ạ, chẳng cần nhắc con cũng làm. Thôi ba mẹ đi làm mạnh khỏe nha u.
-Tiên sư anh. L ở nhà, nghỉ ngơi, có làm sao gọi điện cho mẹ, cần gì cứ bảo cu T làm cho, để hai đứa mày ở nhà, mẹ chẳng yên tâm được.
-Con đỡ rồi mà. Mẹ đi làm đi không cần lo lắng cho con đâu ạ.
Mẹ mình không nói nữa, hình như có cả tiếng chân của ba bước xuống, rồi họ cũng đi làm ngay sau đó. Còn mỗi hai vợ chồng mình ở nhà.
Thật đúng là, với cái giờ này, buồn chán ghê gớm, mình thì cứ nằm đó, suy nghĩ linh tinh, bất an khó chịu. Còn cô vợ thì nũng nịu ép sát đầu vào ngực chồng ôm ấp.
-Chồng ơi, kể chuyện vợ nghe đi.
- Hic, chồng kể chuyện thì chán lắm.
-Kệ.
Kho tàng văn học, truyện cổ tích, truyện tình yêu các thứ mình chẳng có, bó gọn trong mấy câu chuyện được nghe từ hồi còn mẫu giáo. Mình kể như con vịt đực kêu quàng quạc, chẳng ra đầu ra đuôi, nhớ đến đoạn nào kể đoạn đấy, đôi lúc còn kể lộn xộn giữa truyện này và truyện khác. Nàng cười khì khì. Mà cũng đúng thôi, có cái truyện công chúa ngủ trong rừng mà kể cũng không xong có một đoạn dài mình kể lẫn sang cô bạch tuyết bị nàng phát hiện rồi chọc, rồi cười nham nhở điệu bộ nguy hiểm. Điện thoại kêu vang, tiếng nhạc chuông của bài Payphone quen thuộc. Là số lạ, nhưng mình đoán được là ai. Chắc chắn một điều đó là của bạn M, số M mình chặn rồi, muốn gọi hay nhắn tin cũng chẳng được, chỉ còn cách nhờ bạn hoặc mua sim mới mới có thể liên lạc lại được. Mình toát mồ hôi nhẹ, lo lắng, không dám bắt máy. L nhìn mình, và thật dễ để L phát hiện ra mình có điều gì đang dấu nàng. Học chung suốt mấy năm cấp 3, rồi còn yêu nhau, sắp cưới nữa, đôi khi L còn hiểu mình hơn chính mình hiểu được nó.
-Sao anh không nghe máy vậy?
*ấp úng*
Liệu giờ giải thích là bạn, L sao tin được. Cũng chẳng dấu được mãi. Chấp nhận làm L buồn một chút dù cho nàng đang vui vì được mình kể cho nghe câu chuyện cổ tích mình bịa ra, còn hơn là cứ dấu diếm mãi.
-Là bạn của em M gọi đấy. Họ nói M gọi anh, họ nói M tự tử, bảo anh qua thăm.
-Sao chồng không đi đi.
-Không, chồng có vợ rồi, người kia làm chồng đau lắm. Hồi đấy chồng yêu người kia, mà vợ vẫn quan tâm trò chuyện với chồng hằng ngày, chồng nhận ra, người chồng muốn bên cạnh cả đời chỉ có vợ. Vợ đang ốm, chồng sẽ chẳng đi đâu cả. Chồng không muốn đi, chồng đi, vợ sẽ buồn lắm.
-Hihi, Vợ lớn rồi hiểu chuyện mà. Em kia còn trẻ thiếu suy nghĩ lắm. Quyết định sai lầm thì chỉ thiệt em ý thôi. Chồng gọi điện lại cho em ý đi. Vợ tin chồng không làm gì có lỗi với vợ đâu. Chồng không bắt máy họ vẫn còn làm phiền tiếp lúc ấy chồng còn khó xử hơn. Không những vậy, chồng không đi, nhỡ có chuyện gì với người đó lương tâm chồng cắn rứt, chồng khổ, vợ cũng đâu vui được. Với lại không có em ấy, liệu mình có đến được với nhau như thế này, vợ phải cám ơn người ta mới đúng.
*ấp úng*
-Chồng gọi đi, vợ đi cùng với. Hehe.
-Không được mà, vợ đã khỏe đâu mà đi chứ.
-Sáng sớm mệt thôi, ăn xong, thuốc vào nghỉ ngơi nữa, vợ khỏe rồi.
-Được không vậy.
-Được mà.
Mình nghe vợ, mở điện thoại lên, bỏ chặn số của M. Bấm số gọi cho người ấy, chẳng biết người ta đang ở đâu làm gì. Nhưng kệ, có vợ ngay bên cạnh ôm chặt, lắng nghe mình nói những gì trong phone, mình mạnh dạn, và cũng chẳng lo lắng như trước.
Bài nhạc chờ quen thuộc mà mình vẫn nghe suốt một năm qua. Bỗng dưng những kỉ niệm cũ lại ùa về, mang theo một hương vị đắng chát, những kỉ niệm buồn vui, những nụ cười, những giọt nước mắt, những lần vui đến bật tận, những lần cãi vã, và cái hôm prom hôm ấy nữa, tất cả, tất cả mọi thứ nó trôi dạt theo dòng thời gian hiện lên trong đầu mình.
-Alo, anh... Em... Em cảm ơn đã cứu bạn em. Em xin lỗi.
Không phải là M, là giọng của Trang bạn thân của M, là cô gái sáng nay báo tin cho mình. Đúng là âm thanh ồn ào như cái chợ của phòng bệnh, xen lẫn vào đó là tiếng khóc, tiếng gào thét của M.
-Để tao chết đi, tao có lỗi, đừng làm thế... Anh ấy sẽ không đến đâu. Aaaa.. Huuhu.
Tiếng khóc man dại, như một người điên, một người bị mất tất cả.
-M đang ở đâu hả em?
-Dạ phòng xxx, bênh viện E. Anh làm ơn đến giúp em với.
-Có điều, cho anh hỏi trước, lí do gì mà khiến M ra nông nỗi này, liệu đây có chắc chắn là trò bịp bợp mấy em tạo ra để gạt anh.
-Hiện tại, em biết em có lỗi rất lớn, và M cũng vậy, em biết anh còn yêu nó rất nhiều, giờ nó mới nhận ra rằng chỉ có anh mới yêu thương nó. Nó nói nó quá tham lam, nó liên tục nói những lời anh hứa với nó, hứa yêu nó suốt đời, liên tục nhắc lại những kỉ niệm mà hai người đã có.
-Vòng vo mãi nhỉ, hiện tại anh chẳng cần biết M vì sao lại nhớ đến anh sau khi đã chửi rủa anh như vậy, đối xử với anh như vậy. Nhưng anh cũng chẳng thể làm ngơ, anh sẽ đến.
-Cảm ơn anh, em đội ơn anh, giờ chỉ có anh mới cứu được nó.
*rụp*
Mình tắt điện thoại nhanh, và chẳng ngần ngại, rất phũ. Mình chỉ coi như đây là lần cuối cùng mình đến thăm người cũ. Cuộc sống diễn ra như hiện tại là do cô ấy tự tạo ra. Cuộc sống tạo ra tính cách, và tính cách lại quyết định số phận, thật buồn cười. Qua hôm nay, dù sau này M có như thế nào chăng nữa, mình sẽ chẳng còn can thiệp vào.
-Vợ dậy được không, đi cùng chồng thăm người yêu cũ nha.
*gật*
-Dậy được mà, vợ khỏe lắm. Đi xem chồng có léng phéng với gái không chứ.
-Điêu, vừa nãy bảo ủng hộ chồng còn gì.
-Hihi, đợi vợ lát.
Do mình vẫn còn mặc nguyên cái bộ đã chuẩn bị trước đó để đến viện thăm M nhưng lại thôi ở nhà với vợ nên cũng chẳng cần thay. Vợ dậy, đánh răng, chải chuốt lại đầu tóc, make up nhẹ, vận một chiếc váy hồng rất xinh. Dẫu rằng có ốm, nhưng chỉnh trang lại, nhìn vợ mình đẹp tuyệt, lỗng lẫy không khác gì một nàng công chúa vừa bước ra khỏi câu truyện cổ tích.
Viện E cách xa nhà mình, nhưng lại gần nhà M vì M ở Hoàng Quốc Việt. Lái xe, có vợ ôm ở phía sau, mà trong đầu mình trống rỗng, chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa.
-Chồng, tý nữa, gặp người ấy, chồng sẽ nói sao, giả sử người ấy đòi quay lại thì...
-Không, chồng quay lại với vợ thôi. Tý nữa vợ ở ngoài một lát, lúc chồng gọi vào thì vào nha.
*gật*
Đến viện, mình gửi xe rồi cùng L đi vào căn phòng bệnh đã định. Nhiều người, họ nhìn mình và L, mình thì thích rồi, phổng mũi lên vì có bạn gái xinh đi cùng. Còn L, chẳng biết L nghĩ như thế nào, nhưng L ko chê mình đâu, còn yêu mình nhiều lắm. Không biết sau khi gặp M, M sẽ bất ngờ đến mức nào khi gặp L nhỉ? Thú vị thật, mình cũng muốn chọc tức nàng ta vì hồi xưa dám bắt cá hai tay đá đít mình. Nhưng cũng thương thương tội tội, chẳng hiểu vì cái nguyên nhân gì mà đến mức độ chán sống đến vậy. Đến nơi, mình hẹn L đợi mình bên ngoài một lát, mình vào nói chuyện hỏi thăm động viên lát rồi ra ngay. Cũng có thể mình sẽ gọi L vào để cho M được gặp mặt vợ mình. Face to face. Mình nghĩ thầm khi thấy L chắc M sẽ sốc lắm.
*kẹt kẹt*
Mình mở khẽ cửa phòng, trong căn phòng bệnh đó, có một người đang nằm truyền máu là M, còn 3 cô bạn nữa bên cạnh. Thấy mình, ba nàng đó cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Vì sao lại vậy ư, trước chửi mắng, khinh miệt người ta cho đã, đến giờ muốn cứu bạn mà phải nhờ vả mình đến ứng cứu như thế này, cũng biết ân hận là tốt rồi, hay cũng chỉ là lúc nhờ vả mới biết tội lỗi mình. Sinh năm 1996 thì nông nổi và bồng bột lắm. Thôi thì họ đã không ngại mặt dầy, gọi điện nhờ vả rồi thì mình nên ứng xử sao cho mình là một người lớn, không thèm chấp mấy đứa trẻ ranh. Vấn đề chính, không phải nằm ở ba cô bạn M, mình hay L, nhân vật chính, tác giả của tất cả những đắng cay này là người đang nằm cấp cứu ở kia. Thấy mình, nàng gào khóc dữ dội, nước mắt không ngừng chảy dài.
-Anh.. Huhuhu.
Nàng giãy nảy, tay chân vùng vằng, sốc lắm. Chỉ thấy mình đến thôi mà đã vậy rồi, chút nữa thấy cô vợ xinh đẹp của mình không biết ra sao nữa. Trang, một trong ba cô bạn M, lấy chiếc ghế kéo lại gần giường, gần M, mời mình ngồi. M hứt hứt, nói ú ớ, như ngậm một cục đờm rất to trong vòm họng, và chỉ biết khóc và khóc. Những giọt nước mắt vì cảm động, vì ăn năn hối lỗi, mình thì hay tin những giọt nước mắt của phụ nữ lắm. Con gái, yếu lòng là sẽ khóc thôi.
-Em ổn không? Sao lại thành ra nông nỗi này.
Mình nắm lấy bàn tay đang băng bó như cái xác ướp của M, dại dột, có gì cũng phải nghĩ về gia đình, học đòi theo mấy cái bộ phim Hàn xẻng, cứa tay với cứa chân, trẻ con quá.
-Em xin lỗi.... Em không xứng đáng để được anh yêu, anh quan tâm đến vậy. Em không xứng. Em xin lỗi, em biết em sai rồi.. hứt.. hứt.. Đừng bỏ em.
-M à, em bình tĩnh lại đi. Em dại dột quá. Vài tháng trước chia tay, em nói mạnh miệng lắm mà.
-Em xin lỗi, hứt hứt.
-Anh hết trách em rồi. Thất bại thì tự tìm cách mà đứng dậy. Đừng nghĩ đến cái chết, còn gia đình, còn bố mẹ, còn cả tương lai phía trước.
Chẳng hiểu mình nói điều gì chạm vào nỗi đau của nàng ấy nữa. M òa khóc to hơn, khóc to vang vọng có khi đến mấy phòng bên cạnh nghe thấy lại hiểu lẩm mình bắt nạt nàng luôn.
-Em chẳng còn ai cả, mất hết rồi. Em xin lỗi... hứt hứt.. Anh còn yêu em không?
*ngập ngừng*
-Mình quay lại anh nhé, em sẽ không bỏ anh nữa đâu. Em sẽ mãi bên anh. Em nhận ra được mình sai rồi huhuhu.
-Không thể M à, cuộc sống như vậy tất cả đểu là do em lựa chọn, quyết định của mình, mình phải chấp nhận nó, dù có đớn đau, dù có khổ cực như thế nào, mình cũng chấp nhận hết. Ngày hôm đó, hôm prom đó, em đã giết chết một con người đã yêu em rồi. Hiện tại, đối với em, anh không thể quay lại và cũng không muốn quay lại.
-Anh từng nói mãi yêu em mà, dù em có sai lầm dù em có lỗi anh vẫn bên em mà.
-Em nên chấp nhận đi, do em chọn, anh đã nói rồi, và cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử dại dột như thế này thêm lần nữa.
-Anh nói dối, anh vẫn yêu em rất nhiều, em biết em đã làm anh đau khổ, em biết em sai, em cũng trả giá rồi, em biết anh tạm thời không đón nhận em vì sợ em làm anh đau một lần nữa. M bíu hứa sẽ không làm thế thêm nữa, M bíu hứa sẽ mãi yêu anh.
-Hả, câu này anh nghe quen lắm. Hồi xưa cũng có người từng nói yêu anh trọn đời mà.
-Em... hứt hứt...
Mình bước ra ngoài, gọi L vào gặp M, để cho M thấy được bài học, Cho M hối tiếc vì ngày xưa đã chia tay mình, cho M biết rằng mình đang hạnh phúc ra sao. Làm việc gì cũng có cái giá của nó cả.
Ba đứa bạn M nhìn chẳm chằm vào L soi mói còn M mở to đôi mắt ngạc nhiên.
-Cuộc đời đầy thú vị em nhỉ? *mình nói với M*
-Chị là....
-Chị là vợ sắp cưới của anh T, em đỡ nhiều chưa? *L dõng dạc tuyên bố trước 5 người*
-Anh...OA OA OA...
M lại vùng vằng giãy nảy, khóc òa thêm một lần nữa. Lần này dữ dội và mạnh mẽ hơn. Thái độ của mình bình lặng đến lạ, L cũng vậy, cả hai người không thấy giận M, hay trách M, cũng không cảm thấy hả hê gì cả, có phần thương hại M nhiều hơn.
-Em bình tĩnh lại đi. Cái gì cũng nghĩ đến gia đình và bố mẹ, đừng làm điều dại dột nữa. Anh mua ít trái cây, em ăn cho lại sức nhé. Giờ anh có việc chở bạn anh về.
-Ba em ở lại chăm sóc M giúp anh, đừng cho em ấy làm điều gì ngu ngốc nữa. Cần thiết gọi cho bố mẹ M, có số không? Anh cho.
-Không anh, bố mẹ M biết chuyện rồi, không cho M làm thế đâu. Cô chú vừa đi ra ngoài lát để anh nói chuyện với M.
-Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Thôi anh về nhé.
-Anh... M khóc to. Kêu gào trong vô vọng.
Mình cứ thế đi về, thấy người ta ổn và không có khả năng tự tự thêm lần nữa là đủ. Mình chở L đi về. Khi về nhà, cũng gần trưa, mình để L trong phòng mình ngủ thêm một giấc nữa cho lại sức, vì nàng vẫn còn bệnh. Mình xuống nhà nấu cơm. Xong xuôi mọi thứ, việc đầu tiên mình muốn làm đó là mở facebook nhắn tin cho thằng Quý. Chỉ có nó mới khiến M thành ra nông nỗi vậy. Dù gì mình cũng phải biết rõ nguyên nhân và những việc nó làm, nó trả thù M ra sao. Nó đang online nên rep ngay.
-Mày...
-Dạ anh...
-Mày đã làm gì với M rồi.
-Em làm gì đâu anh.
-Hôm qua nó cắt tay tự tử, anh nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mày là nguyên nhân dẫn tới mọi việc như vậy. Anh đã bảo để yên cho nó sống rồi mà. Nó chọn sống như thế nào nó phải chấp nhận, mình không có quyền can thiệp.
-Nó tự tử em biết rồi, nhưng đâu phải do em. Em hận nó thật, nhưng.....
-Nhưng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip