Chap 43: Cái Tết đầu có vợ bên cạnh, họp lớp
Buổi sáng hôm đó, sương mù dày đặc, cái không khí xuân nó đã tràn về trên khắp nẻo đường. Được nghỉ Tết, người người nhà nhà nô nức về quê làm cho con phố tắc nghẽn. Mưa nhẹ lất phất trong làn sương mờ đục. Những ngày thoải mái nằm dài bên vợ ngủ nướng thật êm ả. Mình xem tin nhắn của M, tới hai chục tin nhắn và 10 cuộc gọi nhỡ, nhưng mình chỉ nhìn lướt qua rồi xóa luôn chứ thực tình cũng biết thừa M sẽ nhắn cái gì và gọi mình có việc gì.
Lay vợ dậy, 9h quá muộn cho một buổi sáng nếu như hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, mọi người đều ở nhà. Việc đầu tiên khi cả hai vệ sinh ăn sáng xong lên phòng là việc mình hỏi L về vụ nói chuyện với M. L nói, cách đây vài ngày em M có gọi điện rồi nói chuyện với nàng, và cũng nói cái kiểu như tối hôm trước. L thật thà nói hết mà cũng chẳng thể dấu được chuyện gì. Lỗi là tại M quá ngoan cố, không chịu chấp nhận được sự thật là chính cô ấy đã tự mình đánh tất cả, nên cứ lải nhải phiền vợ chồng mình. Mình cũng mặc kệ, chuyện gì đến cũng kệ, cần mỗi vợ và con thôi chẳng muốn có thêm điều gì phiền phức nữa.
Vài ngày sau mình cùng cả nhà, cả bên bố mẹ vợ nữa đi mua sắm Tết, vườn hoa Nhật Tân rộng và tràn ngập những bông đào bích đỏ thắm, đào phai hồng dịu nhẹ nhàng trong nắng thật đẹp. Mồng 3 Tết là cái lịch thường lệ mà lớp mình họp lớp. Năm nay vợ chồng mình cùng đi, không như mấy năm trước chán nản, không thèm vác xác đến, mặc cho chúng bạn có gọi. Lên đại học ai cũng bận vô số chuyện, dù cho có ở gần cũng chỉ thỉnh thoảng tụ tập với đứa bạn thân chứ cũng chẳng bàn hay chú tâm đến mỗi lần sum họp, bàn chuyện xưa như vậy.
Có hot girl lớp đi có khác, nghe được tin L năm nay đi họp mà mấy thằng con trai tí tởn lên hẳn. 20 thằng con trai thì thiếu mỗi có 3 thằng hiện tại đi du học không về được, còn 17 thằng vẫn còn ở Hà Nội thì đứa nào đứa nấy đều đi đông đủ, khác hoàn toàn so với mấy năm trước.
Chúng mình hẹn nhau tập trung tại nhà bé Hòa lớp trưởng rồi chuẩn bị ít quà, đi chơi với cô giáo chủ nhiệm. Chả là cô giáo mình có cô con gái kém bọn mình 2 tuổi, đang học năm 2, xinh gái như cô giáo, đang học kinh tế quốc dân tên Hoa. Vào nhà cô một cái chúng nó hóng em Hoa xinh đẹp ngay, mà không thấy. Mình nhớ những lần vào đây để tập văn nghệ cho những cuộc thi trong trường, cho những lần mít-tinh, Hoa vẫn thường hay nô đùa nghịch ngợm cùng mấy thằng trong lớp. Nhiều động tác yểu điệu đàn bà mà mấy thằng mình phải làm, em ấy cứ ngồi một góc ôm bụng cười. Nhớ lại thật vui, những kỉ niệm hồi còn là học sinh như một cơn lũ đang tràn về ngập trong đầu mình. Chẳng biết cô chủ nhiệm lớp người khác có thể không, chứ như cô giáo mình được học sinh quý mến lắm. Cô vui vẻ, rất tốt bụng, hiền và rất quan tâm đến học sinh.
Mấy thằng cờ hó cùng lớp, ghen tỵ, ngạc nhiên khi thấy mình đi cùng L, và còn rất thân mật, ôm ấp nữa. Thì gái xinh nhất lớp mà, hồi xưa bao thằng tán L mà nàng có đổ đâu, chỉ có mình, cái số mình nó quá hên mới được L thương nhớ. Sau một hồi nói chuyện, hỏi thăm hết cậu học trò này, cô học trò cũ khác, thì tới lượt mình và L. L ngồi cạnh mình, đi đâu cứ như hình với bóng. Năm nay cũng là năm cuối với nhiều bạn học kinh tế, chỉ có một số ít học kỹ thuật như mình thì phải cố gắng thêm năm nữa. Trong lớp cũng có mấy cô bạn đã có chồng, có cô mang bầu đi họp, bụng phệ ra, khác quá nhiều so với mấy năm trước còn bỡ ngờ vào năm đầu đại học.
-Cô giáo già thật rồi, loáng có vài năm thôi mà đã có đứa lập gia đình, rồi có con nữa.
-Cũng mấy năm rồi mà cô. Em hoa đâu rồi cô.
-Nó đi với bố chúc Tết ông bà đã về đâu.
-Buồn thế không biết cô ạ.
Thằng Long điên nhanh nhẩu hỏi. Hỏi xong, mặt nó xị ra tiếc rẻ. Cái thằng này, nó dẻo miệng như cây kẹo kéo, hồi xưa nó là ông trùm nịnh thầy cô giáo trong lớp. Lớp mình đủ thành phần, đứa thì thư sinh mọt sách, đứa thì điệu như đàn bà, đứa thì ăn chơi đầu gấu, đứa thì hot boy đẹp trai bao em mê mệt, đứa thì thành thánh nịnh. Nhiều kiểu cách khác nhau, nhưng lại chơi với nhau rất hòa đồng.
-T, em giờ đang học trường gì thế, có bạn gái chưa?
-Dạ em học bên trường **** cô ý, hồi xưa còn hỏi nhờ cô giáo tư vấn xem mình nên chọn trường gì sau khi đổ hai trường mà.
-Ừ nhỉ, lâu rồi cô cũng quên mất đấy.
-Hèm hèm, còn bạn gái á, em chưa?
-Cô ơi, nó nói phét đấy, bạn gái nó bên cạnh kìa.
-Vậy là L à, hai đứa bay cũng được lâu nhỉ?
Cô giáo cười khì khì vì vui vẻ.
-Còn L, dạo này thế nào rồi, bao giờ ra trường vậy?
-Dạ em còn vài tháng nữa ạ?
-Mà em học ngân hàng đúng không? Cô giáo có bạn làm trong ngành đó, ra trường nếu cần người giúp đỡ thì cô giúp nhé.
-Hì, em cảm ơn cô ạ.
Mọi người ngồi tám chuyện thêm tầm 15 phút nữa rồi chào cô, về nhà Thủy béo nấu nướng ăn liên hoan rồi tối cả lũ đi hát hò ầm ĩ như mọi năm rồi về. Bọn mình thường tự nấu nướng tại địa điểm của một thành viên trong lớp, không tổ chức tại nhà hàng, bởi vì làm vậy tăng sự gắn bó và biết nhà nhau nhiều hơn. Đến nơi, mấy thằng con trai cả con gái nữa, một nửa lười thì ngồi phòng khách ăn bánh kẹo, một nửa thì vào bếp, chặt băm thịt, rửa rau, làm những việc nặng. Mình là người vào bếp phụ cùng mấy đứa khác. L không nghe lời mình ngồi chơi trong nhà mà cứ bám theo mình, thấy mình làm gì cũng đòi tranh, mình không cho, nàng bỏ ra chỗ mấy bạn nữ luôn tay nấu nướng ở bếp. Mình bỏ việc mình đang dở, rồi nói với bà Thủy béo không cho L làm.
-L đang mang bầu đó, Thủy nói nhỏ với mọi người rồi đừng để cho L làm cái gì nhé, cô ấy muốn đứng đấy xem thì kệ cô ấy nhé.
-Gì thế, bầu á?
Mẹ, cái giọng con Thủy quang quác nói to làm mọi người đều đổ dồn ánh mắt về chú ý vào bọn mình.
L ngượng ngùng, e thẹn, hình như nàng đang xấu hổ, mặt đỏ ửng.
-Cái gì, cái L mang bầu á.
Mấy thằng đang ngồi trong phòng nghe được cái tin hot đó chạy ra hóng hớt, ngạc nhiên.
-Ừ, thôi bọn mày kệ đi.
-Ông dở người vừa thôi, bọn tôi cũng có đứa mang bầu bụng phệ ra đây mà vẫn nấu nướng cho mấy ông ăn đây này.
-Nhưng tôi... Không muốn L làm gì cả mà.
L đứng im một chỗ chẳng nói gì, nhìn mình, nhìn thái độ mọi người.
-He he, chú mày giỏi vl. Để anh nghe xem nào.
Mấy thằng cờ hó, từng thằng một lại gần L, từng thằng một kề tai vào bụng nàng, nghe ngóng. L vẫn đứng im, nhưng giờ đây nàng cười tít mắt.
-Ơ nó không đạp à. Mấy tháng rồi thế mày.
-Khoảng gần 2 tháng.
-Vl, thế làm gì có gì mà nghe. Mà chúng mày giỏi vl đấy.
-Thì sao nào.
-Gato vc, 20 năm chim vẫn chỉ được dùng vào mỗi một việc.
-Bố ông khỉ chém gió.
(Bạn Nga chen vào)
-Năm nay có nhiều thứ bất ngờ nhỉ?
-Thôi đi mấy ông bà, nấu đi rồi ăn, tôi đói lắm rồi, tý có gì để hai vợ chồng chúng nó trình bày sau đi. Giải tán.
Nói về Bình, khuôn mặt hắn ủ rũ từ lúc tại nhà cô giáo. Mình hiểu vì sau nó lại như vậy, nó buồn, tất nhiên sau bao năm chờ đợi mà lại không gặt hái được cái kết quả gì thì cái chuyện đó, cái khuôn mặt sầu rĩ ấy nó hiện ra như một điều hiển nhiên. Tình đơn phương, ai đã từng trải qua nó chắc sẽ hiểu cho Bình, mình chưa từng trải qua cảm giác đó, tuy nhiên mình không vô tình đến mức không thèm cảm thông cho thằng bạn. Do mình, do L hay là do Bình. Trước đó, Bình từng có cơ hội nhưng lại không nắm băt được nó, để nó tuột trôi khỏi tầm tay giờ muốn cũng chẳng cứu vãn được, mà có tìm cách cứu mình cũng chẳng cho.
-Tôi mời ông bà chén rượu chúc hai người hạnh phúc, cả L nữa, nâng chén lên nhé.
-Thôi L đang mang thai, để tôi uống thay cho.
Thái độ của Bình, lặng lẽ bình thản, có thể sau này, Bình vẫn sẽ dõi theo hai vợ chồng mình Nâng chén, uống ực hết hai chén rượu, mình phải uống hai chén vì uống thay cho vợ. Đáng nhẽ ra, mấy cô gái cùng lớp đang mang bầu như L không phải uống rượu hay bia gì cả, có mỗi L thì cứ bị mời liên tục, và mình toàn phải uống thay. Mình và L ngày hôm nay là chủ đề bàn tán rầm rộ của tất cả mọi người. Hiếm có một cặp đôi cùng lớp, cùng tuổi nào lại đến được với nhau như mình và L.
-Bình mời rồi, giờ đến phiên tôi nhé. Chúc ông bà trăm năm hạnh phúc.
-Thôi Long à, tôi không uống được nhiều nữa đâu, ai cũng mời cam sao nổi chứ, tối tôi phải chở L về nhà nữa. Hay như thế này, ai muốn mời chúng tớ thì lên luôn một lượt được không?
-Ừ thì nhất trí.
Tiếng dzô rất to, vang xa cả một vùng.
Vậy là mình thoát được kiếp nạn, ngồi bón cho vợ ăn tình cảm, mấy thằng còn lại trong lớp nhìn mình mà thèm, mà ghen tỵ. L nhớ ra điều gì đó, nói thì thâm vào tai mình.
-Uống ít thôi, em không cho đâu, với anh có định mời đám cưới với mọi người không?
-Ừ nhỉ, anh quên mất, hai đứa mình bàn nhau từ lúc trước khi đi rồi, tại vui quá.
Mình đột ngột đứng dậy cầm chén rượu trên tay, lại thêm một lần nữa, mình làm mọi người ngạc nhiên bởi những hành động bất ngờ.
-Định dừng rồi cơ không say, nhưng quên mất, mọi người nâng với tớ thêm chén nữa.
Tuy mọi người vẫn chưa hiểu mình định nói về vấn đề gì nhưng hết thảy cũng bỏ dở bát cơm đứng dậy nâng chén với mình.
-Trước tiên, khi nâng chén này, điều đầu tiên tớ muốn nói, đó là chúc mọi người một năm mới sức khỏe tràn đầy, học tập tốt, kiếm được một công việc sau khi ra trường, chúc gia đình các cậu mạnh khỏe làm ăn phát đạt, chúc lớp ta năm sau có một bữa họp lớp đông đủ và vui như năm nay.
-Còn điều thứ hai ông ơi..
Bạn Hòa hay hát đập tay mạnh vào tay thằng Tiến chanh chua.
-Để người ta trình bày nốt, cứ sồn sồn như con chồn thế.
Mình gật đầu cảm ơn Hòa rồi tiếp tục nói tiếp.
-Tiếp đây, điều thứ hai là chuyện ra giêng tớ với L tổ chức đám cưới, thiệp thì tớ sẽ gửi sau, tớ xin phép mọi người cứ mời trước như vậy nhé, hôm đó các bạn đến đông đủ như hôm nay để cho tớ vui nha.
-Này, ông không quên được cái điều hai này à, hic hic, lại tốn kém rồi đấy. Nhưng mà thấy ông bà vậy tôi cũng vui lây.
-Hehe, tôi biết mà, mọi người cố gắng đến chung vui với gia đình tớ nha.
-Đồng ý thôi.
Lại hô, lại dzô rồi lại ăn tiếp. Cứ vậy, thời gian trôi đi thật chóng vánh, mới nhớ lúc trưa cả hai vợ chồng cùng xuất phát, vậy mà bóng tối nó đã bủa vậy xung quanh mình từ lúc nào không hay. Mải mê với mọi thứ, khái niệm thời gian và không gian dường như nó cũng biến mất từ lúc nào.
8h tối, tàn cuộc, người về, một số thì ở lại đi ăn đi hát tiếp lần 2. Mình ham vui, nhưng mà vợ không cho phép đi tiếp. Cũng hên là có mấy đứa con gái, rồi bạn trai cố gắng rủ bằng được hai đứa mình đi, L thấy vui và cũng mủi lòng, nên cũng đồng ý.
Lại bia trong căn phòng cách âm ồn ào âm thanh của những giọng ca nghiệp dư trong lớp. Có một việc mình không thích nhất ở mỗi lần đi hát tập thể như vậy là việc có nhiều đứa hát không hay, nhưng lại luôn luôn tranh giành cái mic không chịu nhường lại cho người khác. Lúc đó thì bực không thích vậy thôi, nhưng sau đó vê nghĩ lại tự dưng lại thấy vui vui, rồi cười một mình bởi những kỉ niệm đáng giá đó.
Nằm trong tâm bão nên vợ chồng mình luôn được sự chú ý của mọi người. Mình hát không hay lắm và cũng ít hát, chỉ có L là hay làm những việc ấy, mấy đứa giành mic cho mình và L, ép bọn mình song ca bài cơn mưa tình yêu đầy lãng mạn. Cái bài này, thậm trí mình còn không thuộc nổi cái lời nữa, L thì hát hay, như ca sỹ vậy. Kiểu hoàn toàn trái ngược nhau, một cặp song ca đầy thú vị. Mọi người vỗ tay rầm rộ sau khi kết thúc bài hát, mình biết, cái vỗ tay đó là dành cho L chứ chẳng phải cái giọng ca thảm họa như mình. Nhưng sao vẫn vui, người ta nói của chồng công vợ, cũng như ngược lại, vợ mình được người khác khen mình cũng thành ra vui lây. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, mình và L xin phép ra về trước vì về vấn đề sức khỏe.
Về đến nhà, cả hai đứa đều mệt phờ và lăn quay ra ôm nhau ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip