Chap 46: Vợ nghén

Đời người chẳng được bao lâu, hôm nay sống đó, nhưng ai trong chúng ta biết được ngày mai đến sẽ sảy ra những chuyện gì. Con mắt soi mói vào cuộc sống riêng tư của vợ chồng mình không phải là ít. Có người nói mình ngu dại, không biết suy nghĩ để rồi gây ra những chuyện không thể lường tới, người ta nói mình không khôn khi dính vào vợ con quá sớm. Không phải là sai mà nó chắc chắn đúng, do bản thân mình thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, thiếu cách cư xử để mình trở nên khôn khéo hơn trong cách sống. Đôi khi nghĩ mà tủi, nhưng cái con người mình là thế, có chết cũng không sửa được cái tính thật thà, cái vấn để trưởng thành của một người không đánh giá được qua thời gian mà đánh giá qua những trải nghiệm, qua những lần vấp ngã. Có một câu nói mà mình rất thích trong các bộ phim mà mình từng xem, "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn cảm lạnh vì tắm mưa, nếu có thể quay lại, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Hẳn là một câu nói rất nổi tiếng trong phim You are the apple of my eye. Những nghĩ suy của một con người mới lớn lạ lùng và nhiều thay đổi, nhưng cũng phải thừa nhận mặc dù nó qua đi nhanh, chóng vánh tuy nhiên cái thời khắc đó làm con người chúng ta sống thật với cảm xúc nhất, đam mê nhiều nhất bùng cháy trong khát vọng và những ước mơ cũng là nhiều nhất. Dòng thời gian là tấm vé đi một chiều, đi qua là không bao giờ có thể quay lại. Mỗi một con người đều có trong mình những khoảng thời gian bồng bột. Mình cũng không phải là một ngoại lệ, lúc trước yêu, và hứa nhiều lắm, nhưng đâu làm được, để đến giờ mình thực sự sợ, sợ những câu hứa, hứa tương lai sẽ như thế nào. Những câu nói sẽ bên nhau cả đời, những câu nói anh yêu em, em yêu anh không bao giờ thay đổi, những câu nói cứ như là những cơn gió thoáng qua, vụt tan ngay trước mắt. Ngay tại lúc này, mình cũng chẳng dám nói trước rằng mình và L rồi sẽ ra sao, sẽ bạnh phúc bên nhau hay rồi một ngày mai lại xa nhau chia tay trong nước mắt. Đâu phải cứ lấy nhau rồi, có một mái nhà mới rồi thì có thể kết thúc một chuyện tình đầy lãng mạn, trắc trở, đâu cứ phải cưới nhau rồi mà không có những cuộc chia tay. Ngoài kia, bao nhiêu người từng li hôn, bao nhiêu gia đình phải tan vỡ vì sống với nhau bao nhiêu năm tự dưng cảm thấy không hợp, hoặc cũng có thể là do ngoại tình, do kinh tế, có muôn vàn lý do để khiến điều đau lòng ấy sảy ra.


Kết thúc những dòng tâm trạng lan man, sâu lặng, không điểm dừng, mình sẽ đi vào những vấn đề chính. Đôi lúc đơ đơ, ngồi một góc tối nào đó ở trong căn phòng đơn độc mình thường tâm trạng, thường bỗng dưng trở lên tự kỉ đến lạ. Một người đa sầu đa cảm sống mà đến thời điểm hiện tại mà vẫn chưa tìm được câu trả lời cho việc mình sống để làm gì, sống như thế nào, ước mơ tương lai là gì. Cứ quanh quẩn, nay đây mai đó khi cuộc sống vẫn cứ thế quay theo một cái guồng đã được lập trình sẵn.


Mấy ngày sau, là mấy ngày vất vả đối với cả hai vợ chồng mình. Mình và vợ phải xin nghỉ học vài hôm để hoàn tất việc chuẩn bị cho đám cưới. Ngày đầu tiên, vẫn lục tìm những thông tin trên mạng, trên facebook về những địa điểm những việc cần làm, những thủ tục cưới xin. Thật ra những việc đó đã có bố mẹ hai bên lo cho hết, vì họ là những người có kinh nghiệm, nhưng mình và L vẫn phải tìm hiểu. Ngày thứ hai, mình và vợ đi khắp những địa điểm đã tìm được, đặt thiệp mừng, hôm sau thì theo nhân viên ở studio gọi mình với vợ đến nơi rồi đi khắp 5 tới 6 địa điểm mà studio đó đã chuẩn bị từ trước để chụp ảnh cưới.


Ngày chụp ảnh cưới là một ngày khá mệt mỏi. Cứ tưởng tượng bạn và người yêu cứ phải đi bộ một chặng đường dài, đứng đủ tư thế tạo dáng hết kiểu này đến kiểu kia giữa trời nắng, chưa kể đến cái việc bạn cùng vợ cứ mặc những bộ đồ cưới đi hết nơi này đến nơi khác trong Hà Nội. Tuy nhiên những khoảnh khắc đó, mình cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vì mình sắp chính thức được gọi L là vợ yêu, hạnh phúc vì sắp được có thêm một đứa con nhỏ trong gia đình, hạnh phúc vì mình sắp được gọi một tiếng "bố ơi". L xinh đẹp lộng lẫy trong tà áo dài, trong bộ váy cô dâu, còn mình thanh lịch, trang nhã với đồ vest chú rể. Cả hai mệt nhoài, về nhà mà dường như đơ như cây gỗ mặt méo xẹo. Ngày hôm nay vợ chồng lên trụ sở công an phường, làm mấy thủ tục công chứng giấy tờ và xong cái giấy đăng kí kết hôn. Vậy đó, chúng mình đã chính thức làm vợ chồng sau khi nghe xong một tràng thuyết trình về luật hôn nhân gia đình, nghĩa vụ của một người chồng, một người vợ của anh công an phường và cùng kí tên vào tờ giấy đăng kí kết hôn.


Mình nhìn vợ, vợ nhìn mình. Cả hai không nói gì, nhưng thầm hiểu nhau đang hạnh phúc và đang sung sướng vui mừng đến chừng nào, ánh mắt của L và mình như nói lên điều đó. Chúng mình đã là vợ chồng rồi, đáng nhẽ ra mình phải nhảy lên ôm chầm lấy vợ, thét lên với cả thế giới rằng L xinh đẹp đã là vợ tôi, L xinh đẹp đã là người của tôi rồi đó. Anh ơi, L là vợ của em, ba ơi, con đã có vợ rồi ba, mẹ ơi, mẹ xem mặt vợ con này. Nhưng không, chuyện chúng mình là vợ chồng tất cả mọi người đều biết hết cả rồi, chẳng thế nói được, tuy nhiên mình cũng vui sướng tột độ. Tưởng chừng cái tờ giấy, cái sổ chứng nhận đã kết hôn nó không có giá trị khi mình và L đã có với nhau những cái còn hơn cả vợ và chồng chính thức, nhưng cái gì nó được gọi là pháp lý thì cứ phải gọi là cực kì quan trọng. 


Cả hai vợ chồng hớn hở, gọi điện thông báo cho cả gia đình hai bên biết tin vui trước khi từ phường đi xe về nhà. Mưa xuân lất phất, những sắc hoa giữa mùa tỏa sáng giữa làn không khí ẩm ướt. Bữa cơm tối vẫn như mọi ngày kể từ khi có L chỉ có điều trên bàn ăn có pha sẵn một cốc sữa vào mỗi bữa để vợ uống. Vợ mình dường như không thích cái việc đó, nhưng do mẹ mình ép căng quá nên nàng phải nghe, ngoài ra nhiều hôm mẹ mình còn mua ở đâu một lô một lốc toàn trứng vịt lộn cất ở tủ lạnh cho vợ mình ăn dần. L ban đầu còn sợ vì nhìn thấy nguyên hình thù một con vịt con đang dần hoàn thành hình hài của nó ở trong quả trứng. Ép mãi nàng mới ăn được, có lẽ bởi vì trước khi mang bầu nàng chưa từng ăn cái món này bao giờ. Kể ra cũng khá lạ, cái món này là cái món khoái khẩu của mình mỗi lần đi ăn, đi nhậu vậy mà vợ lại chưa từng trải nghiệm qua nó. Không phải vì nhường vợ, nhường con thì thình thoảnh mình cũng lôi ra trong tủ lạnh luộc lên ăn vụng cho đã đời rồi. Những cung bậc cảm xúc cứ thế mà trải qua. L được cả nhà mình, cả bố mẹ cô ấy, bà con lối xóm quan tâm hỏi han, được cưng lắm, nhưng nàng không vì thế mà lên nước, đối xử với mọi người quá đáng. Dẫu rằng hay bắt nạt chồng, nhưng được cái biết kính trên nhường dưới, ăn ở hòa thuận, biết nghe lời bố mẹ, nên ai cũng quý mến nàng, và kêu mình có phúc lớn ba bốn đời mới có được cô vợ vừa xinh gái vừa đảm việc nhà, lại hiếu thảo với bố mẹ. 


-ựm ựm.


-Sao thế con?


-Dạ, tanh quá mẹ à, con không ăn nữa được không?


-Ăn đi, ăn trứng vịt này tốt cho bà bầu lắm đấy.


-Không ựm ựm.


Chẳng nói hết được hết câu, nàng chạy vội vào nhà vệ sinh ngay tầng 1, đóng cửa lại rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo. Lát sau mặt mày tái mét, nàng đi chậm lại chỗ của nàng ở bàn ăn. Thằng cu BK thì cứ thế cười toe toét nhăn nhở, khi nhìn bà chị nó.


-Ha ha, anh T quả này thích rồi nhé, hình như nhìn quen quen, giống trong phim, gái nghén. Haha.


-Thằng này. Ai bảo chị mày nghén chứ.


-Có vợ rồi mà mày vẫn đần thế sao con, L nghén rồi, bầu bí cũng được hơn tháng rồi nhỉ?


-Thật hả u?


Mình ngạc nhiên lắm, cảm giác rất lạ lẫm.


-Có nhiều kiểu biểu hiện của nghén, người thì thế này, thế nọ, nhưng nói chung là mệt lắm. L đỡ chưa con? Chắc sắp tới không ăn được đồ tanh nữa. Thôi T mày ăn hết phần vợ mày đi, để còn lấy sức chăm vợ.


-Dạ con không biết nữa, tự dưng bị vậy, chắc nghén rồi mẹ à.


-Mấy mẹ con này, chuyện bình thường mà, có gì đâu mà cứ làm toáng lên thế.


Ba mình vừa dứt câu nói thì L bắt đầu nôn ọe tiếp, nàng lại lấy tay bịt miệng lại rồi lại mất thêm một lúc nữa trong nhà vệ sinh. Mình thương vợ mà chẳng biết làm gì. Kết thúc bữa ăn, nàng chẳng ăn được thứ gì vào bụng cả. Vợ mình không ăn được gì, thì mình ăn cũng đâu thấy có ngon, ép ăn cũng chẳng ăn. Đến cái việc uống sữa thôi cũng phải mất tới gần nửa tiếng mới hết được một cốc, chẳng bù cho mọi ngày, nàng ực ực giải quyết nó nhanh gọn chưa đầy tới 30 giây ngắn ngủi.


Mình dìu vợ lên phòng nghỉ ngơi, vợ mình nằm trên giường thở hổn hển. Cũng may mắn thay nàng không còn khó chịu trong người, nôn nôn ọe ọe như trước nữa. Cơn nghén dịu hẳn lại. Mình yên tâm để vợ nằm đó, rồi ngồi vào bàn học, làm nốt mấy cái bài tập còn dang dở bữa trước, tuần này thoát kiếp nạn kiểm tra, tuần sau đến môn đó, ông thầy giáo kiểu gì cũng nhớ ra nên mình không học cũng không được. Bỗng dưng, nhột nhột sau lưng, L lấy ngón tay trỏ chọc chọc ra hiệu nàng muốn mình làm một thứ gì đó.


-Em đói rồi đúng không, biết mà, không ăn giờ mới đói, ăn gì anh mua nhé.


-Không mà, chồng xem phim với em đi.


-Ôi trời, giờ này xem phim gì chứ?


-Em muốn mà, không em dỗi đấy. Thèm xem phim lắm.


Mình thực sự không hiểu nổi, kiểu nghén kì dị này là gì nữa. Vợ có bầu, mình cũng đã tìm hiểu qua về vấn đề này, nhưng sao nó khác quá xa với những gì mình đọc được. Ai đâu nghén lại thèm xem phim chứ. L trước cũng có đâu xem cái thể loại phim hoạt hình Tom and jerry này, nàng chỉ nghe nhạc, có xem cũng chỉ mấy cái phim tình cảm sướt mướt Hàn xẻng. Vừa xem, nàng vừa tựa đầu vào vai mình, đến đoạn cao trào thì nàng cười há há như bà đồng, đã vậy còn hành chồng, vỗ đen đét từng phát đau nhói vào đùi mình một cách không thương tiếc.


-Á, đau lắm, chồng không xem nữa đâu.


-Không, chiều vợ đi, đang nghén mà, không được xem, khó chịu bứt rứt lắm.


-Trời ơi, thôi thì xem tiếp vậy.


Lại phải tiếp tục chịu cơn đau đớn được ban cho từ vợ yêu dấu. Đau đến nỗi, cái đùi của mình hai bên trở nên tím lịm, những lúc nàng lên cơn cười nhẹ thì đau ít, lúc nào mà nàng cười sặc sụa thì cái răng của mình gần như nó phải cắn chặt lấy môi chịu đựng vì biết trước rằng có một cái tay sẽ đánh đét một cái đau rát vào đùi nữa. Có phải không khi nghén, con gái thường thay đổi nhanh một cách chóng mặt, có phải không khi nghén vợ mình đã không còn là vợ mình nữa, mà đã trở thành một người khác. Vì yêu vợ, vì thương vợ, mình không chấp nhặt. Mình nghĩ rằng, chắc vợ mình chỉ như thế này thêm một khoảng thời gian nữa, thời gian nghén cũng thường chỉ kéo dài trong hai ba tháng ngắn, rồi vợ mình sẽ trở lại bình thường, trở lại là người vợ đáng yêu, cô vợ sư tử hà đông hay bắt nạt chồng nhưng không quá đáng như thế này của mình. Lạ lắm khi không ăn tối, mà vợ chẳng có một chút cảm giác được gọi là đói bụng. Xem hết hết cái phần phim này đến phần phim khác của bộ phim hoạt hình đó, vợ có vẻ mệt và nằm ngủ gục trên vai mình. Để L tựa đầu nhẹ nhàng vào gối, dọn đồ đạc, laptop, đắp tấm chăn chung của đôi vợ chồng mấy tháng nay lên người nàng, mình tiếp tục ngồi vào bàn học tiếp đến 11h đêm khi mình đã mệt, rồi mở chăn chui vào ôm vợ ngủ.


Có thứ mình không ngờ đến là đến 2h đêm, vợ tự dưng thức giấc, và cũng chẳng giống mọi ngày, nếu nàng thức, nàng thường nhẹ nhàng, đôi khi còn ngắm trộm mình lúc đang ngủ trông như thế nào. Hôm nay, nàng la toáng lên, đánh mình như một thằng nô lệ, gọi mình dậy.


-Chồng, chồng, dậy đi.


-Đã sáng đâu chứ vợ.


-Dậy mau, *tét* có dậy không hả?


-Trời ơi, sao đánh người khác thế, biết chồng đau lắm không hả?


-Nhưng vợ đói quá.


-Haizzzz. 


Mình thở dài mệt mỏi, giữa đêm, thật không thể tưởng tượng nổi cô vợ mình nghén nó lại khủng khiếp và dã man đến vậy.


-Thôi để chồng xuống bếp hâm lại ít đồ ăn cho vợ, tối qua mẹ sợ vợ đói nên phần đó.


-Không. Hứ! Vợ muốn ăn vịt quay, ở quán gần trường cấp ba của mình đó.


Đấy, số nhọ hết cỡ. Lại phải lật đật lang thang hết quán này đến quán nọ. Nhưng khổ một nỗi, một mình giữa đêm như vậy thì làm sao còn quán nào bán. Cái tầm khuya khoắt, còn loáng thoáng một vài bóng người ở trên đường như vậy, thì lấy ai, lấy chỗ nào ra để mà mua cái thịt quay mà cô vợ mình bất giác lên cơm thèm được. Chẳng biết vợ người ta nghén ngẩm, bầu bí như thế nào chứ cô vợ mình mà cứ như thế này, chắc mình chẳng còn sức để mà lo cho vợ, để học và làm việc được nữa. Cái cảm giác một mình đêm vắng như cái thằng vô gia cư nó đến là khó chịu, nhưng mình thì lại vẫn lo lắng không yên cho vợ ở nhà. Liệu trong lúc mình đi nàng có lên cơm thèm cái gì nữa không, hoặc cũng có thể là đập phá này nọ. Chẳng biết đâu được, nghén, L đâu còn là L dễ thương ngoan hiền của mình. Đôi mắt thì trũng xuống vì thiếu ngủ, vật vã lang thang. 


Nhẫn nhục, chịu bao câu chửi mắng giữa đêm. Cũng chỉ vì đi phố này rồi đến phố kia sau khi lặn lội xung quanh mấy quán gần trường cấp ba cũ không được quán nào còn mở, mình đi tiếp cũng chẳng thấy đâu, vợ thì ở nhà trông ngóng chồng mang đồ ăn về, mình không muốn L đợi lâu, nên ngay sau đó, cứ thấy có quán nào là mình lại gọi om sòm hết cả lên. 2h30 sáng, móc đâu được quán nào còn đồ, người ta ngủ hết rồi chứ chẳng còn ai thức. Mình đánh thức người ta dậy, người ta mắng mình tơi bời khói lửa.


Thật may mắn cho mình để kết thúc chuyện này khi mình tìm được một quán mới, tìm được một cái quán trước khi cái niềm hy vọng nhỏ nhoi của mình nó bị dập tắt. Mình gọi cái số điện thoại của quán, hai anh chị cũng trẻ măng, họ tỉnh dậy, hỏi mình là ai. Rút kinh nghiệm từ mấy lần thất bại trước, lần này mình kể chuyện vợ nghén thèm ăn, chứ không đùng một cái hỏi ngay anh chị dậy bán cho em ít thịt vịt được không ạ. Số hên, anh chị cũng hiểu được cái sự vất vả của mình đang gặp phải, và may mắn hơn khi hôm nay cũng chỉ còn thừa lại một ít, vì tối qua quán của anh chị không bán hết hàng, nên cất trong tủ lạnh, đợi sáng ra nấu mì ăn. Lĩnh phần thưởng, trả tiền xong. Mình cấp tốc chạy xe về với vợ.


Cứ ngỡ sau gần một tiếng đồng hồ mình đi mua đồ, nàng mệt nên ngủ rồi, ai dè mở cửa ra, vẫn thấy L khoanh chân ngồi trên giường đợi mình.


-Em chưa ngủ à.


-Huhu, Chồng ơi, vợ đói.


-Biết ngay mà, ăn không chịu ăn, mà chồng không mua được đồ đâu. Tìm mãi giờ này làm gì có ai còn bán nữa chứ.


-Thế mẹ con em đói chết à. Thức ăn dưới nhà vợ có ăn được đâu, chỉ thèm thịt vịt thôi.


Mình nhẹ nhàng đến bên vợ, ôm vợ vào lòng. Lúc này mình thấy vợ mình đáng thương, đáng yêu đến lạ thường, bỗng dưng lại trở lên nũng nịu như đứa bé đang muốn được bố nựng. Mình dọa vợ vậy thôi, chứ cái túi nhỏ mình dấu sau lưng là cái túi đựng ít vịt quay mà mình hì hục vật vã mới kiếm nó về được, mình đưa cho L. Ánh mắt nàng vui sướng khôn cùng. Cười híp mí, còn hôn mình một cái. Ờ, thì hôn đó, hôn xong lại quay ra đánh mình vì tội dọa không có đồ ăn cho nàng, để nàng buồn vì nghĩ mình phải nhịn đói.


Thịt thì lạnh tanh vì vừa được lấy ra ở trong tủ. Nhưng vợ mình sao ấy, lại thấy ngon vô cùng, nhai, xé ăn ngấu nghiến như con hổ đã bị nhịn đói lâu ngày.


Ôi vợ mình nghén như thế này sao. Khổ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: