Chap 47: H. Có phải là em không?

Đúng là không có cái gì khó ở cái việc mang bầu là ở cái gian đoạn nghén ngẩm. Nghĩ tới những ngày tháng đó mà mình thực sự nản. Đứa con, bà vợ làm khổ thằng bố đến nhiều, nay thích cái này, mai thích cái kia, rất khó chiều lòng, không những chỉ có vậy mà cái tần suất đòi hỏi của nàng cũng chẳng cố định, nếu có may mắn thì nàng vòi vĩnh chồng ở trong ngày, còn nếu đen đủi hơn thì nàng cứ giữa đêm mà giã. Đã ba đêm rồi, mình thiếu ngủ, thức vì suy nghĩ, thức vì vợ chẳng bao giờ ăn cơm tối, toàn đòi đồ ăn vặt giữa đêm. Hôm thì thịt gà, hôm thì đòi bánh khúc, hôm thì bún đậu. Ở cái thời điểm chết tiệt này, ba mẹ, L thì không sao chứ còn đâu, mọi thứ, tất cả đều dồn lên đầu thằng chồng, thằng con là mình. Nhiều lúc thấy vất vả, nhưng rồi vì thương vợ, thương con mà nghĩ lại, nên càng quyết tâm hơn. L lấy một người chưa có một công việc, chưa có trước được cái tương lai như mình đã khổ đủ đường rồi, mà mình lại tệ bạc với nàng nữa thì mình chẳng xứng đáng để nhìn mặt đứa nhỏ, đứa con mà vẫn còn đang dần hình thành cái hình hài nhỏ xinh trong bụng mẹ nó. Lấy nhau chỉ vì hai chữ tình yêu mà cả hai đều chưa có kinh tế vững vàng. Mình biết, bố mẹ vợ mình thỉnh thoảng cũng qua đây, vừa tiện thể thăm con gái, và gửi tiền cho ba mẹ mình, để nuôi cô con gái họ. Mẹ mình không nói cho mình biết, nhưng chuyện trong một ngôi nhà, đâu phải ai muốn dấu là dấu được. L về nhà mình ở, ba mẹ mình cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ, đâu kém cạnh ai, rồi lại đến lúc biết tin được ông bà sắp có cháu nữa. Vui thì vui thật, nhưng lo lắng cũng không phải là ít.


Mấy bữa nay, L chẳng làm được việc gì khác, ngoài ăn, xem phim và đi ngủ. Nghén cũng chẳng đi học được, đành ở nhà, nấu nướng thì kêu sợ dầu, giặt đồ thì không chịu được mùi xà phòng, còn nhiều việc linh tinh khác trong nhà nàng cũng chỉ nhìn mình và tặng một cái lắc đầu ngao ngán. May trong nhà, có mẹ mình, mẹ thì thương con dâu kinh khủng. Mua hết đồ ăn này, đồ ăn nọ về cho vợ mình, rồi mọi việc từ đầu chí cuối đều quay trở lại đôi bàn tay quen thuộc của mẹ. Mua rồi để đấy, nàng cũng chỉ ăn được một vài món. Đã một lần mình hỏi mẹ trong lúc mẹ đang nấu cơm tối.


-Mẹ, hồi trước mang bầu con, mẹ có nghén không? Có như vợ con bây giờ không?


-U mày lần đầu còn nghén khiếp hơn con vợ mày nhiều. Mấy tháng sút tận ba cân, có ăn uống được gì đâu. Vợ mày còn không nôn ọe nhiều đấy. Chứ như u mày hồi trước, nôn ọe nhiều lắm, người lúc nào cũng uể oải đến nỗi ông bà nội thương mà chẳng làm gì được, còn cả ba mày nữa, suốt ngày kêu ca than vãn.


-Ba mà cũng kêu cơ á?


-Chứ sao, thì giờ đến phiên mày có vợ con rồi là hiểu ngay. Mệt không? Thôi mọi chuyện qua nhanh thôi. Rồi đến lúc muốn vợ mày nghén thêm cũng chả được nữa là.


-Ơ, sao thế, mà ông bà nội giờ còn sống con hỏi ông bà luôn ấy u? Cũng không mệt lắm.


-Con L không ăn được trứng, cá, thịt, cả mấy thể loại ngao sò nữa. Nhớ lựa mà mua cho nó ăn, mà mua nhiều hoa quả vào.


-Xời, cái đó u mua nhiều lắm rồi đó thôi, đâu cần con nữa.


-Thôi vừa học về thì lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi gọi con L xuống ăn cơm cho u.


-Vâng u.


Vợ mình ở nhà một mình, chồng đi vắng, bố mẹ và thằng em rể cũng đâu khác gì, cứ quanh quẩn ở trong phòng làm bạn với bốn bức tường, có đi lại, không thì cũng mở máy tính ol chém gió với vài cô bạn, xem phim, không thích nữa, thì ra ngoài ban công, chỗ mà mình hay đứng mỗi tối, gọi bé Thanh nói chuyện chút, lúc mệt quá thì lại lăn quay ra ngủ. Có phải chăng mình, cùng cả nhà hơi ép L quá khi cứ bắt nàng ở nhà, có phải L đang bị giam lỏng không. Mình thương vợ, và nghĩ nhiều như vậy thôi, còn vợ mình không trách ai, mà thậm chí nàng thích ở nhà, không muốn ra ngoài đi học hay đi làm.


Sau khi xem ngày đẹp, hai bên gia đình nhà mình quyết định thứ 7 tuần này tổ chức đám hỏi cho vợ chồng mình. Thật hạnh phúc và thiêng liêng với ngày cưới, váy cưới sẽ đẹp lắm, vợ mình chọn có khác. Nhưng cũng phải đợi đến chủ nhật tuần sau nữa mới tổ chức được cái tiệc cưới chính thức. Dù bầu bí nghén ngẩm, nhưng tối hôm đó, vợ mình nhịn hết, hai vợ chồng ngồi bên nhau dưới ánh đèn điện cặm cụi xem từng tấm thiệp mời. Nào là mời bạn cấp hai cấp ba bạn đại học rồi đến họ hàng, bà con lối xóm. Mình mời cả M và H cũng như những thằng bạn thân Đ đĩ, anh em giang hồ như anh Hùng, anh Tý... Có câu hỏi được đặt ra tại sao mình lại gửi được thiệp cho H. Như một thói quen thôi, mình gửi vào địa chỉ mail của nàng, mình cũng nhắn rất nhiều cho em ấy từ lúc em ấy đi, nhưng chẳng có cái nào nhận được hồi âm. facebook, zalo, điện thoại đều block, mình muốn cũng không được. Những lúc thế này, cảm xúc thật kì lạ, thằng nhóc loắt choắt khi xưa nay đã có vợ có con rồi. Mình mường tưởng về cái hôm đám cưới, chắc sẽ rất đông vui và huyên náo. Nào là những người bạn mấy năm còn chưa gặp, cả bạn của L nữa, rồi anh em. Cảm xúc mông lung, chẳng biết cái tâm hồn mình nó đang trôi về đâu nữa, có thể nó đang thả dần về quá khứ theo dòng thời gian. Những kỉ niệm vui buồn, những trải nghiệm, số lần vấp ngã để trưởng thành cứ thế ùa về. Mình muốn gọi tất cả mọi người để thông báo cái tin mừng ấy. Nhưng chẳng thể nào mà có thể gọi được hết. Viết thiệp xong, cả hai cũng mệt phờ ra ngủ. May mắn thay đêm hôm đó L không dở chứng, ngủ rất ngoan, hiếm được một ngày nào mà lại có được một sự yên bình như vậy từ vợ. Nếu như không có cuộc gọi của thằng Đ đĩ gọi om sòm lên thì mình cũng chẳng phải bật dậy để tiếp chuyện với nó.


-Alo, gọi gì đấy con cờ hó, sắp ngủ rồi đấy.


-Vãi, sao đã cưới sớm thế mày. Cưới đéo gọi bố, anh em như cức.


-Đâu đã cưới đâu.


-Vợ mày đăng ảnh cái giấy chứng nhận kết hôn lên facebook, ai mà chẳng biết. Ghét nhất kiểu lén lút.


-À, vậy á! Chưa thứ 7 tuần này mới làm đám hỏi cơ mày.


-Hay đấy, bố đang túng tiền, còn chân bê tráp không? Tao xin sờ lót.


-Bê cháp á. Tao đã tính đến đâu.


-Chịu bố mày đó, tuần này làm đám hỏi rồi mà vẫn chưa tính đến cái chuyện mướn người bê tráp, chịu mày chịu mày rồi.


-Thế thì kiếm người hộ tao đi, thật ra cũng tìm mấy nhóm PG, BB trên mạng rồi, nhưng vẫn chưa có người đáp lại.


-Hài thật, thế xóm trọ tao được một team nữ 5 người thôi, nhưng có con trai tính cả tao nữa được có 7 người thôi.


-Thế thì mượn hết đi, còn 2 thằng nữa để tao kiếm, còn lại mấy người con gái nữa thì để tao hỏi vợ tao xem có mượn được người không? Chúng mày sướng nhé được quen mấy em gái ngân hàng.


-Hàng hàng cái... Có quen được shit đấy. 


-Mà em Quỳnh xinh đẹp của chú mày thế nào. Có bê tráp cho tao không? Để tao còn chuẩn bị tâm lý mà chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt thế giai nhân của em ấy, có giống theo mày kể không?


-Thôi mày, thất bại toàn tập rồi, giờ nó nhận tao là anh trai kết nghĩa thằng cờ hó ạ. Mấy bữa nay thằng cu Pop con nó bị ốm, tao cứ phải chạy đôn chạy đáo hết chỗ này đến chỗ nọ mệt phờ người.


-Tao thì khác gì, vợ nghén, còn khổ hơn cả mày, mà thôi buồn ngủ có gì sắp xếp một buổi tối thứ 5, uống rượu ăn nhậu với mấy anh em bọn tao nhá. 


-Mời bố thì bố đi nhé con trai.


-Ờ thì mời, tiệc chia tay độc thân của tao mà. Tối thứ 5 đến nhà tao nhé.


-Nhà mày á, được rồi, để tao coi vợ mày như thế nào, mới được ngắm ảnh qua facebook chưa đủ.


-Mà, sao biết facebook vợ tao, mà này, ngắm nghía có ý đồ gì, lằng nhằng tao giết mày đấy.


-Thèm vào, tại bố gato với mày, có vợ xinh, con ngoan, đứa đéo mà không gato chứ.


-Ờ thôi, mày ngủ ngon. Tao ngủ đây.


Sáng hôm sau, trời bắt đầu đổ nắng nhẹ, mình để vợ ở nhà rồi đi học. Đến lớp việc đầu tiên là gặp lại hai thằng bạn Vinh và Thái, tiếp tục nhờ vả hai đứa nó vụ bê tráp trong tuần này. Chúng nó chẳng còn ngạc nhiên với việc mình cưới vợ nữa. Có khi còn có cả lớp biết cái tin này qua lời đồn thổi lan từ đứa này đến đứa khác qua cái miệng với cái tai của nhau rồi. Mình cũng mặc kệ, có người nói xấu, có người thì nói tốt, cái chuyện này, muốn thiêu dệt nó tốt cũng chẳng làm nó tốt lên được. Con gái thì không sao, chứ với một thằng con trai sinh viên kỹ thuật năm 4 mà đã có vợ con, thì thực sự là có nhiều điều dị nghị.

Thứ 7 bố mẹ chuẩn bị hai mâm cơm, đợi bạn đến. Hôm nay trên bàn tiệc có thêm rượu và bia rất nhiều. Mình mời cũng không nhiều bạn bè cho lắm, chủ yếu là mấy anh em thân thích. Tuy nhiên mình lại không mời anh Tý chuột và anh Hùng. Chuyện mình quen biết xã hội đen mà để bố mẹ biết được chắc bố mẹ mình chôn sống. Có thằng Đ đĩ, Vinh Bựa, Long điên, Thái, và thêm hai vị khách không mời nữa đến. Cũng chẳng thể lường được là Thái và Vinh lại rủ được hai em gái của L đến chơi với nhà mình. Đ đĩ, nó chẳng biết ngại là gì. Toàn là anh em trong nhà với nhau. Bữa tiệc chỉ có bia và rượu và những lời chúc tụng. Mình cũng chẳng hiểu cái lí do gì mà hai thằng bạn mình tại sao lại rủ được hai đứa em gái của L. Cũng chẳng nên quan tâm, quan tâm đến, lại vớ vẩn lại bị hai thằng đó cho ăn hành trên lớp nữa cũng khá mệt.


Tiệc chia tay kiếp độc thân cũng đến cái hồi kết, đứa nào về nhà đứa đấy. Mình lại lên phòng, chuẩn bị tâm lý trước cảnh vợ làm nũng. Dù men bia rượu có trong người, nhưng cũng vì chiều vợ và làm theo thói quen mỗi tối, dong xe đi mua ít đồ ăn cho vợ. 


Cuối cùng thì cái ngày trọng đại nó cũng đã đến. Đó là một buổi sáng rất đẹp. Đêm qua mình ngủ có một mình vì vợ phải về nhà bố mẹ đẻ để chuẩn bị ít việc. Theo phong tục người Việt mình thì vợ ngày đám hỏi thì bắt buộc phải ở nhà bố mẹ đẻ, đợi đến giờ hoàng đạo thì nhà trai qua dâng đồ sính lễ hỏi cưới.

Chín thằng con trai, tính cả mình nữa là mười, mặc vest đen, quần âu lịch thiệp. Mình hồi hộp, mấy tên kia cũng có tý chút nào đó giống mình. Có tới bốn em gái học bên ngân hàng bạn của L đang đợi mấy anh trai qua đó cơ mà, sao lại không tò mò chứ. Mình thì cũng đôi chút nào đó, muốn tìm hiểu, muốn biết người trong mộng của thằng Đ đĩ nó ra sao, nó như thế nào.


-Ê cu. Thằng Đ đĩ vỗ vai mình.


-Sau hôm nay là chính thứ chú khỏi thoát được bà vợ dữ dằn rồi, còn gì trăn trối thì nói hết với tao đi.


-Thôi đi mày, tao đeo gông từ cái hôm làm giấy đăng kí kết hôn rồi.


-Ông Đ, kệ nó đi, nhìn nó hồi hộp ra mặt kìa, mà cái thằng T, gọi gái đi bê tráp mà không gọi hai cô em của vợ mày cho tao, để bố giống như thằng F.a đi bê tráp cho mày. (Thái và Đ quen nhau tại cái hôm uống rượu ở nhà mình)


-Vãi chú, thôi không nhí nhố luyên thuyên nữa. Cơ mà chú đã hết F.a đâu mà kêu với ca.


-Hết rồi nhé. Bữa trước không thấy tao có gái tay trong tay à.


-Ờ, tay trong tay rồi lại chia tay.


-Thôi đi, chưa gì đã trù, hay éo giúp mày nữa, bỏ về giờ.


-Tao đùa tý mà, thôi chuẩn bị đi mày, không có em gái đó thì có mấy cô em xinh tươi bên ngân hàng mà, lo làm gì.


-Xinh nhưng có xơi được không hả bố.


-Việc đó tùy ở mày chứ.


Ô tô đi ngoằn nghoèo qua các con phố rồi đỗ, đứng trước cổng nhà L. Gia đình hai họ hôm nay đều có mặt đông đủ, 9 cô gái với 9 tà áo dài đỏ thắm xếp một hàng dài từ cái cổng vào, bên cạnh đó là vợ mình, cũng mặc áo dài, nhưng với màu hồng nhạt khác biệt.


Ba mẹ mình, cùng mấy người trong họ xuống xe, rồi bất ngờ vì một chuyện gì đó, chợt đứng khựng lại, như cây gỗ, không nói được câu gì. Mười người còn lại vẫn còn trong xe, cũng mất trật tự, huyên náo vì sự cố không đáng có, tại sao lại sảy ra sự cố gì đó vào đúng cái giờ này.


Giữ lại bình tĩnh, anh em bê lễ xuống xe, mình cũng đâu khác gì mẹ và ba mình, và cũng chỉ có ba mẹ và mình mới bị như vậy.


Ai kia? Tại sao lại thế, tại sao? Người đang đứng trước mặt mình là một người quá đỗi thân quen. Nàng vẫn xinh đẹp và lỗng lẫy như thế. Nhưng khuôn mặt dường như không thể cười được nữa. Dù có được một lớp son phấn che đi, nhưng tại sao mình vẫn cảm giác nàng đang toát mồ hôi đầm đìa, mặt mày tái nhợt. Thời gian qua, tất cả khoảng thời gian dài qua, đã sảy ra chuyện gì, nàng về nước bao giờ, hai bố con liệu giờ ổn không? Mình hy vọng người đó không phải là người mà thằng Đ đĩ hay nói. Mình hy vọng rằng đây là một cô em gái của L, một cô bạn của L mà L đã nhờ giúp hai vợ chồng mình trong cái ngày hôm nay.


Tim mình đứng lại, sốc, thực sự rất sốc. Có một luồng điện đang chạy qua trong đầu mình, nhói lắm, rát lắm, mình sắp ngất đi, nó giống như một cơn đau đầu sau gáy, một cơn đau lạ nhất mà từ trước tới giờ mình gặp phải.


-Bình tĩnh đi con, coi như chưa có chuyện gì sảy ra, về nhà rồi hỏi H, giải quyết sau, chuyện trước mắt không thể nào vì thế mà dừng lại được. 


Nhưng mà, trời ơi, ba mẹ đâu biết được, con đã làm gì H, trong những đêm con qua nhà em ấy trông nhà, lúc chú Kiên bị bệnh chứ. Con chẳng biết sống nổi không nữa với nỗi dằn vặt, nếu những suy nghĩ trong đầu con bây giờ là đúng. Có lẽ ba mẹ mình nói mình nên nghe, mình đã đi quá xa và không thể dừng lại. Trước mặt mình có hai người con gái đã từng quen, và rất thân thiết, còn cả yêu nữa, một người thì đang ôm bụng bầu, nhìn mình cười, còn một người thì đang buồn, cúi gằm mặt xuống, không nhìn nổi một ai. Tất cả giờ là quá muộn, mình không thể bỏ vợ ngay lúc này, như vậy có chuyện gì sảy ra với L, với cả con mình nữa. Mình biết ăn nói sao với mọi người trên dưới.


Mình chỉnh trang lại bộ vest đang mặc, cùng mọi người tiếp tục bước vào trong.

Tại sao? Tại sao không phải là một ai khác, tại sao cứ phải là mình, cứ phải là H, phải chăng tất cả đều do hai chữ số phận.


Trao lễ xong, hai bên gia đình vào gặp nhau uống trà, bàn chuyện đám cưới, H đang khóc,nước mắt chảy xuống nhưng khuôn mặt dửng dưng, không nhăn không nhó, không òa lên như những lần mình thấy nàng khóc, những lần nàng nũng nịu trên đôi vai mình. Mình sắp không chịu đựng thêm được nữa. Chụp ảnh với đoàn bê lễ xong, mình và vào thắp hương tổ tiên, rồi lại chụp chụp. Trí óc mình bây giờ nó đang hướng về một người ở ngoài kia. L biết, L không lạ gì mình, L thấy mình biểu hiện sắc mặt một cách khác thường, nhưng nàng không biết mình bị như vậy vì chuyện gì.


-Cứu với, có người ngất xỉu.


-Cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: