Chap 7: Chuyện nhà H, một ngày vắng bóng M
Cửa sổ phòng H lót đen vẫn đóng kín mít, thậm chí ngay cả cổng nhà cô ấy cũng chẳng một chút rung động, một sự yên lặng đến mức khó chịu (có khi nào em ấy biết mình hay ngắm trộm rồi cho mình tắt đèn của Ngô Tất Tố không nhỉ ). Ngày mới đã cảm giác thiếu thốn, hụt hẫng vì một sự khác biệt thay đổi lớn so với mọi ngày đó chính là ô cửa sổ nhỏ nhà H, cảm giác mình giống như nhân vật Mị của nhà văn Tô hoài, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ tý, muốn nhìn thấy, nhưng cũng chẳng thể có thể nhìn thấy, một màu trắng trắng của ánh sáng, mà cũng chưa chắc, màu trăng trắng ấy của cái tấm ni-lon hay là của kính nữa.
Nghĩ bậy, mai mốt, H thay đổi xì tai, chuyển từ H lót đen sang H lót trắng thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc hẳn là sẽ rất thú vị và ngạc nhiên, cũng chẳng hiểu sao bao năm qua H vẫn không chịu đổi màu, ngắm mãi một thứ với người khác dần dà cũng trở nên nhàm chán, chẳng lẽ lại tư vấn cho H em nên mặc đồ màu trắng như bức hình mình treo trong phòng của thánh nữ Yui Hatano. Thôi, bậy, nói thế bị ăn quả tát giữa mặt như chơi, vẫn còn đang xưng tím mặt thì chớ, ăn thêm quả khác từ H nữa chắc dẹo luôn. (Gió vậy thôi, chứ phòng em toàn treo tranh onepiece)
Mặt mũi đỡ xưng phù hơn mọi hôm, thay quần jean xanh, áo len đen, mặc thêm chiếc áo khoác da bên ngoài cho đỡ lạnh, cảm giác mình thật đẹp trai, soi gương kỹ lại lần nữa để chắc chắn rằng, khi xuống phòng, bố mẹ nhận ra mình bị thương và cũng có thể nói dối được là một vết thương nhẹ.
Vừa đang bước thật chậm xuống cầu thang, vừa ngó ngang ngó dọc như một thằng đang làm một việc sai trái như ăn trộm, tìm kiếm bóng dáng bố mẹ, bây giờ mới là 6h30, mọi người giờ này chắc chắn chưa có ai đi làm cả.
Thấy mình, bố quát:
-Thằng kia, mày xuống ngay đây, ba nói chuyện với mày.
Mình dón dén đi xuống giả bộ sợ sệt, bố mình tuy ít nói, nhưng một khi nói là khá lớn giọng, giọng âm vang, văng vẳng khiến mình lớn cũng còn thấy sợ chứ huống chi hồi còn bé.
-Dạ, con nghe ba.
-Ba hỏi mày, từ lúc mày lên đại học đến giờ, m có còn nghĩ đến bố mẹ, còn nghĩ đến gia đình là gì nữa không? Cả tuần, ba mẹ ở nhà, không ăn cơm được với ba mẹ được một bữa, đến cả cái mặt con cái, mà chỉ biết con ở trong phòng, cũng chẳng biết lúc nào con về, con ở đâu, hay mày chỉ biết vòi tiền học của ba mẹ là giỏi?
Ba mắng tuy không đến nỗi như chửi rủa, dùng roi quất mông như hồi còn bé, nhưng nói câu nào, thấm câu đấy, nghe mà thấy mình mắc một cái tội quá lớn.
Mình vô tâm đến mức bỏ quên cả gia đình, cả bố mẹ, chỉ nghĩ đến M và M thôi sao, đúng vậy, với hiện tại, mình đã khác trước, không còn trẻ trâu, lông bông, nghĩ lại, hồi đấy chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình là chính.
Thương mẹ mình, vừa nghe ba mình la mắng mình, mẹ vừa khóc, lần nào cũng thế, lần nào cũng vậy, cứ ba đánh mình, mẹ can ba nhưng không nổi, mẹ khóc, rồi sau thấy mình nín, lại là người dỗ dành mình, lấy thuốc bôi cho mình.
Cha mẹ thương con cho roi cho vọt, con sai đường, con hư bố mẹ đánh là chuyện rất bình thường đối với mỗi gia đình, giờ lớn rồi, ba cũng chỉ nói thôi, không đánh nữa, ba tin mình là người biết nghĩ, đâu còn bé gì nữa, ít nhất cũng đang là sinh viên năm 3 rồi.
Mẹ vừa khóc vừa nói. Thằng BK mặt câng câng, thật vô cảm.
- T ơi, m nghĩ m sống với ba mẹ được bao lâu nữa, lớn rồi phải suy nghĩ chứ? Cứ làm ba mẹ buồn hoài à. Con nhìn sang nhà cô Ba, mẹ em H kìa, chồng cô ấy hôm qua đột quỵ ở công ty, năm viện một ngày hôm nay kìa. Cuộc sống còn bao nhiêu chuyện sẽ đến bất chợt, liệu như gia đình người ta, con có hối hận không con. Giờ chú Kiên phải sống thực vật, chẳng biết bao giờ mới lại trở lại bình thường cả... Mẹ than tội nghiệp cô Ba, và thương H. Hôm qua ba mẹ đi thăm chú đấy nhìn chú ấy đến tội, mẹ gọi mày đi, mà cả ngày biệt tăm tối đến cũng không thấy mặt mũi đâu, con với cái nghĩ mà chán.
- Nhỏ H, hiền vậy, cô Ba cũng là người tốt, đối xử với hàng xóm láng giềng rất đúng mực, ở đất Hà Nội bon chen như này, có mấy ai là tốt thực lòng đâu, đánh nhau sứt đầu chảy máu chỉ vì nhanh nhau chỉ vì mấy cái lợi ích cá nhân, kiếm được người như cô Ba thật khó... Chỉ tiếc là người tốt thời buổi này, ông trời chẳng thương.. rồi má mình lại thở dài.
-Nghe mẹ mày nói gì chưa, đến lúc mất mới thấy gia đình là quan trọng. Lớn rồi nghĩ đi.
Ba nói, rồi ba cũng chẳng nói gì nữa. mẹ thì vẫn thở dài từng hơi vì con với cái. Cả bữa cơm khởi đầu ngày mới thực sự u ám đến khó chịu.
Em đéo biết cái bệnh đột quỵ là cái bệnh gì cả? Chỉ biết nếu ngất xỉu thì chỉ có đuối sức hay dùng thuốc mê tẩm vào đồ ăn cho người khác ăn, uống, hoặc cùng lắm là tẩm vào khăn áp vào mũi, cho ngửi là xỉu ngay giống như mấy cái phim hành động hay kiếm hiệp mà mình từng xem là gục luôn. Chắc cũng lí do này, mà hôm qua H không nhắn cho mình một tin nhắn nào cả. Mình còn cứ nghĩ tên đồ lót đen này đang giận mình, giờ biết sự thật, chợt nhận ra đầu óc mình đen tối hơn tưởng tượng (đùa chứ em biết thừa đầu óc e đen tối, nhưng cũng không ngờ đến mức này)
Nhưng nghe thấy tin chú Kiên, bị vậy, mình cũng quá bất ngờ. Chỉ trong mấy chap gần đây thôi, mặc dầu H xuất hiện không nhiều lắm, bởi cũng vì do thuật lại của mình kém cỏi, nhưng sự thật, vì hàng xóm, nên mình biết H và gia đình cô Ba từ bé. Đã hơn 20 năm nay, gia đình cô Ba và gia đình của mình là hàng xóm rất tốt, cũng do mình quá vô tâm, hồi đó ngoài M ra, đến bố mẹ của mình, mình cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ ăn bám, xin tiền là giỏi, chứ nghĩ mình kiếm được đồng tiền, đúng như là mò kim đáy bể, mình vô tâm với chính mình như vậy thì không ngạc nhiên lắm khi mình cũng chẳng quan tâm đến gia đình nhà H hiện tại ra sao.
Nhà cô Ba, và chú Kiên có mỗi mình H là con gái duy nhất, ba mẹ mình vẫn có thói quen gọi nhà H là gia đình cô Ba nên không sửa được, chứ sự thật, cô Ba đã mất cách đây 3 năm trước, vì bệnh ung thư gan, giờ chú Kiên bị vậy, H còn lại đơn độc mỗi mình, một mình trơ trọi giữa cuộc sống bộn bề những khó khăn này. H là một người bất hạnh nhất trên trái đất theo cảm nhận của mình. Chú Kiên rất tốt, dù cô Ba đã đi rất xa, nhưng chú ấy vẫn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa, vẫn cố gắng làm việc hết sức của mình, đã 3 năm vất vả nuôi H từ hồi năm lớp 11 đến năm nhất đại học là bây giờ. H hiểu hoàn cảnh mình, và sự vất vả của bố, nên rất chăm ngoan học tập, chứng minh là thành tích học tập của H rất đáng nể, nhất là môn tiếng anh.
Mình cũng không rõ về cô Ba làm gì lúc trước? Chỉ thấy cô thường xuyên ở nhà lo cơm nước nội trợ cho H, hồi nhỏ, cô Ba cũng mở quán bán bún riêu cua, bò mọc măng mọc trên vỉa hè, cô Ba rất khéo tay, lúc ấy quán khá đông khách, nhưng cũng vì một số lí do gì đó, nên quán cũng đóng lại chuyện gia đình nhà người khác, mình không rành nên cũng không biết để mà kể, biết gì kể đấy, chắc vì bệnh tật chăng.
Cứ như một bộ phim truyền hình đấy, mình thậm chí còn nghĩ không tin chú Kiên bị vậy mà, còn nghĩ đó là một trò đùa. Nhưng không phải vậy, mình hỏi mẹ, xem chú Kiên đang ở đâu, rồi phóng con wawe đỏ mà mẹ nhượng lại cho từ lâu mà mình ngại nữ tính, nên chẳng buồn đi, thẳng tiến đến bệnh viện 198 rất vội.
Lâu lắm mình mới đặt chân đến một nơi gọi là bệnh viện, với mình bệnh viện là nơi toàn nồng nặc mùi thuốc kháng sinh tởm và mùi bệnh nhân, bác sỹ y tá thì mặc đồ trắng cứ như đám tang, mình ghét đến bệnh viện. Nhưng lại rất thích xem mấy cái thể loại phim về bệnh viện, mấy cô ý tá dâm đãng, với những chú chim cực khỏe của mấy tên bệnh nhân tưởng chừng là yếu ớt, chắc các thím cũng đoán được em đang nói đến thể loại phim gì rồi đúng không? Khai cmn đi, cứ ngại làm gì .
Viện 198, cách nhà em khá gần, chắc cũng do vội quá, nên em quên hỏi mẹ luôn là H và chú K đang ở phòng nào, nhấc máy gọi mẹ.
- Mẹ ơi, hôm qua mẹ đi thăm chú K ở phòng nào thế? Con vội quá nên quên không hỏi.
- Cha mày, hôm qua chú ấy nằm ở phòng cấp cứu, chứ giờ mẹ mày chịu con ạ, mày vào đấy hỏi xem đi.
Định mệnh, tuy cái viện này cũng không to lắm, nhưng biết bao nhiêu bệnh nhân. Một vài câu hỏi thì làm sao có thể biết được, với lại một ngày một ông bác sỹ mổ xẻ biết bao nhiêu người, chắc gì đã nhớ, mà cũng có thể kiêu sa cũng chẳng thèm trả lời, thì con tìm bằng răng được à. Thôi đánh liều, gửi xe xong, nhìn thấy cái phòng cấp cứu với cái bảng chữ to đùng ở ngay bên phía bên trái cổng, chạy vô hỏi, từng người một. Trời, toàn mấy em gái xinh tươi nhìn mặt cũng còn khá non trẻ, mặc bộ đồ blue, xung quanh thì với la liệt các giường bệnh, mình hỏi từng em blue một, chẳng em nào biết, hóa ra toàn mấy em sinh viên mấy trường y đến thực tập tại đây. Thảo nào không biết là đúng rồi, ngẫm lại thấy các thím nói gái trường y dâm vãi, hôm nay thì em chứng kiến rồi, đúng là thân hình dâm đãng không chịu nổi thật, chắc cũng vì vậy mà cái chủ đề y tá và bệnh nhân chẳng bao giờ lỗi thời trong các bộ phim chiến tranh của Liên Xô với Mỹ
Hỏi mấy mấy bà trực già hơn ở đấy tránh mấy em xinh đẹp mặc áo blue thực tập ra, mấy bà cũng éo thèm trả lời, mà có bà trả lời cũng trả lời 1 câu ngắn ngủi, "chị không biết em à, em hỏi bác sỹ khác thử xem"
Đúng là cái xã hội này, bác sỹ y tá đâu còn như xưa. Ai cũng chạy theo cái đồng tiền cả, nghĩ đến mà nản, các chị em quên hết lời thề của ngành y rồi à. Lương y thời xưa như từ mẫu, lương y thời nay giống như một cái lá duy nhất còn xanh còn lại trên cây bàng đã rụng hết lá vào mùa đông vậy.
Mẹ gọi điện.
- T, con tìm thấy phòng chưa? Vào thăm nhớ mua ít đồ cho con H ăn nhé, tội nghiệp nó. Mới sáng sớm nên nó chưa ăn gì đâu.
Đúng là, mình vô tâm vãi ra, có chuyện đấy cũng phải để mẹ nhắc, thôi tỉnh lại đi là vừa. Ở cổng viện cũng có nhiều quán bình dân, điểm tâm ăn sáng, mình chọn mua một bát cháo thịt bằm nóng hổi mang về. Mình cũng chẳng biết lựa lắm, thấy quán nào đông người mua, thì quán ấy chắc sẽ ngon và đảm bảo, tốn hết 20K vịt nam đồng quý báu của mình.
Đang bưng bê bát cháo 20k quý báu, còn mải chú ý để nó không sánh ra ngoài thì......
Sầm! một con xe airblade đen 2010, quệt vào, làm bát cháo đổ cmn hết ra đường, đã thế còn dính bẩn hết lên áo mình nữa.
Cái định mệnh, mất 20k của bố, con tó... ức đéo nhịn được. Đang định thốt ra câu chửi bậy nhưng nhanh chóng mình cong lưỡi lại, thụt vào không nói được, không chửi nữa. Há hốc miệng . Trên xe một em y tá xinh quá, em ý dừng xe lại, rút trong cốp xe một cái khăn sạch, lau hết những vết cháo vấy bẩn trên áo mình (mình dại gái vl)
-Em xin lỗi, em không cố ý, anh có sao không, bỏng không?
Ui, anh đang ngất ngây con gà tây ra thì em xin lỗi cái gì. Đang sướng bm ra đấy.
-Em đền anh nha.
Dường như biết bát cháo được sản xuất ở đâu, làm y tá ở đây kiểu éo gì chẳng biết em ý tạt vào đúng cái quán vừa nãy mình mua cháo xong. Mua một bát cháo khác đền mình.
-Anh mua cháo cho người ốm à, em xin lỗi nhé, tại em đang muộn giờ.
Thật ra do em không chú ý đường làng đường phố, chứ đâu phải là lỗi của em y tá xinh đẹp kia chứ. Hihi. Cho dù hôm nay em đâm chết anh, a cũng cam lòng nữa chứ, huống chi chỉ đổ bát cháo, nhẹ quá, dính đến người đẹp cái gì mà chẳng sướng.
-Dạ vâng, em mua cháo cho bạn em, bố bạn ấy bị đột quỵ hôm qua.
-Bạn anh ở phòng bao nhiêu thế, có khi em cũng phải qua phòng ý.
-Em cũng chưa biết mà chị, em cũng vội đi nên chẳng biết được gì ngoài việc bố bạn ấy cấp cứu ở viện này.
-Bệnh nhân tên Kiên phải không anh? Ngô Thanh Kiên phải không?
-Ơ đúng rồi, chị biết chú ấy ở đâu không?
-Hôm qua em có trực buổi sáng, gặp ca đấy mà anh, Chú ấy chuyển đến phòng 2*9 rồi nhé anh.
Như vớ được vàng đấy, đúng là số mình may mắn vãi, đang thất vọng với y tá bác sỹ ở cái bệnh viện này thì gặp ngay được người cứu nhân độ thế. Em vội cảm ơn, cầm bát cháo đó chạy nhanh đến phòng đó rất nhanh.
Leo lên tầng 2, mệt vãi, chạy còn nhanh thở hổn hển. Mở khẽ cửa phòng, thấy H đang ngồi gục bên người chú K đang nằm bất động, chằng chịt dây truyền nước linh tinh, với máy điện tâm đồ, bình thở oxi. Hình như phòng vip thì phải, có mỗi mình chú K với H, không giống như tưởng tượng mình, cứ ngỡ ở bệnh viện, bệnh nhân phải nhồi nhét vào một cái phòng chật hẹp sống khó chịu cơ.
Chú K vẫn nằm đó, tim vẫn đập, nhưng không cử động, giống như một người đang ngủ mê man chẳng biết trời đất ý, (Lúc đó em vẫn chưa biết đột quỵ nó là như thế nào mà).
Khẽ lay H dậy thật lâu, H mới mở con mắt thâm quầng mặt mũi nhợt nhạt, dường như hôm qua H không ngủ ngồi bên cạnh chú K, chắc H cũng khóc rất nhiều. Từ từ mở mắt mà cứ ngáp ngắn ngáp dài sai một đêm mệt mỏi, H cũng chưa biết là mình đến, sau khi dụi mắt mấy lần H mới kịp nhận ra. H ôm mình khóc, lại khóc, ghét nhất con gái khóc. Bản lĩnh ga lăng của một thằng con trai, tay mình khẽ khẽ vỗ nhẹ lên lưng H. Buông nhẹ H ra, tay mình đưa tay lên 2 gò má đấy, lau đi những giọt nước mắt đang chảy ròng ròng. Trông H tội nghiệp quá.
-Em đừng khóc nữa, chú sẽ tỉnh lại thôi mà. (câu nói vô dụng nhất của mình)
Dường như câu nói của mình càng làm H khóc to hơn, cứ tu tu khóc không ngừng.
Mình vỗ về H thêm một lúc, rồi ép H ăn cháo mình mua. H bảo không có tâm trạng ăn uống gì cả. Dỗ mãi cũng không chịu ăn cứ nói giá như bố ăn được, rồi lại khóc, lúc đó em ức chế lắm, mắng luôn.
-Em không ăn lấy sức, thì ai chăm bố em chứ. Em hại thân mình, bố e vui chắc, khỏe lại chắc, em không có sức chăm, thì bố e để đấy cho ma vác đi à?
Hiểu ra, H há miệng cho mình bón từng thìa cháo. Mẹ, đói còn cứ giả bộ, loáng cái đã ăn hết bát cháo nhanh vl.
-Em có mang theo điện thoại không?
-Em không. Nghe tin e vội bỏ học đi liền nên cũng quên mang theo điện thoại luôn.
-Em ở bên chú nhé, a phải vào tiết rồi, chiều về học xong, a qua mua đồ ăn cho e.
-Dạ, vâng ạ. Anh đi học đi không muộn.
Ngồi động viên an ủi H thêm một lúc là cũng đã giữa trưa mình phải vào tiết.
Mình từ biệt H, ra khu gửi xe dắt xe đi học.
Cả buổi học chẳng học được tý gì vào đầu cả. Ngồi mà thẫn thờ, mấy thằng cờ hó, ngồi cạnh nói chuyện phiếm hài hài cười sặc sụa với nhau, mà e vẫn mất hồn, mặt trầm ngâm nghĩ linh tinh.
Chiều về em vội về nhà, ăn cơm tối nói chuyện với bố mẹ (sáng nay bị bố mẹ mắng nên rút kinh nghiệm rồi ạ) Nhà em cũng ăn tối sớm, nên ăn xong mới có 6h30 tối. Em cũng xin bố mẹ dành thức ăn cho H, e đóng hộp lại, phóng xe qua viện, cho H ăn xong, e cũng nói thêm vài câu động viên H, ở lại đến 8h, em về nhà. H thì vẫn ở lại bên cạnh bố. Số H rõ là khổ
(Những lo lắng hành động của em hôm nay là vì tình thương với H kiểu như là một người em gái tội nghiệp, chứ không phải là tình yêu, thím nào ý kiến ý cò gì bảo là e tìm cách lợi dụng tán tỉnh H em cho ăn đấy nhé.)
Về nhà, ngồi nói chuyện với bố mẹ xem cùng bố mẹ bộ phim gì mình mà hiện tại mình đã quên mất tên , lúc ý chiếu trên today tv, đang khá hot.
Bố mẹ hỏi em chuyện chú Kiên và H đang ra sao. Chú K tỉnh lại chưa? H có ổn định không? Còn sốc ngất lên ngất xuống như hôm qua bố mẹ em gặp không?
Em cũng không nói gì nhiều, tâm sự đại loại là chú K vẫn chưa tỉnh, H thì đỡ hơn hôm qua, nhưng tâm trạng vẫn còn buồn rất nhiều.
Hết phim, hết truyện để nói, bố mẹ cũng lên phòng đi ngủ để chuẩn bị mai đi làm sớm, em cũng lên phòng, ra ngoài ban công hút điếu thuốc cho tỉnh táo sau bao chuyện khiến mình đã mệt mỏi lại càng thêm mệt mỏi.
Vô phòng, nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, nó cứ như là giấc mơ, một cơn mơ mộng mị, mà đẹp có, xấu cũng có, cứ như là một mớ hỗn độn, một cái vòng luẩn quẩn.
M nhắn tin.
-Anh ngủ chưa?
-Hi, anh chưa?
-Hi tên kia, hôm nay không có ngôi sao nào cả, mai gặp, em đưa liền 2 ngôi sao nhé :3.
-Anh thích lắm ý.
-À, không anh em gì nữa nhé.
-Sao zợ?
-Giờ gọi là "ta" "mi" nhé !
-Ơ, sao lại thế.
-Ta thích thế, mi nghe không ?
Thay đổi cách xưng hô nhanh vcl, tự dưng cảm thấy choáng, M này đặc biệt quá, kiểu trẻ con sao đấy. Mình cũng bật một nụ cười, một nụ cười đầu tiên trong ngày.
M luôn cho mình cảm giác thấy yêu đến lạ, cứ muốn đâm đầu vào yêu, chẳng bao giờ muốn thoát ra.
-.......
-Thế nhé, ta học xong mệt rồi, ta đi ngủ đây.
-Em ngủ ngoan. (mình vẫn chưa quen lắm với cách gọi này)
-Em, em cái gì ? Ta mi cơ mà. Mi ngủ ngon ta ngủ nha.
-Ờ được rồi, ta cũng ngủ đây, mi ngủ ngon được chưa ? (bắt đầu làm theo em nó, chiều em nó)
-Ngoan, tốt lắm. Ngủ đây. *khò khò*
đáng yêu vậy, ai mà chịu nổi.
Với mình H, tuy cũng lo lắng, nhưng lo lắng thì làm được gì ? H có mang điện thoại đâu, gọi hay nhắn tin thì ích gì ? Tặc lưỡi kệ!
Thôi thì đi ngủ, đi ngủ sẽ quên hết ngay đấy mà. Mà thời tiết lạnh lắm, mùa đông nên dễ ngủ. Thím nào ở miền bắc sẽ biết, lạnh, đắp chăn ấm ngủ sướng lắm, như kiểu công chúa ngủ trong rừng, một khi đã ngủ là chẳng bao giờ muốn dậy luôn, đang ấm chỗ trong chăn, đến việc mở chăn đi đái giữa đêm cũng đã thấy nó là một cực hình rồi.
Mình nằm thêm một lúc nữa rồi cũng ngủ, lại mơ thấy M thật đẹp, thật đẹp. Nhớ M lắm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip