Chương 16

Chỉ hai tháng ngắn ngủi sau đêm lửa trại đáng nhớ ấy, thoáng chốc mùa hè đã điểm. Từng đoá hoa phượng đua nhau khoe sắc đỏ rực cả sân trường. Thời tiết ấm áp lạ thường, xen lẫn với làn gió nhè nhẹ, mát mẽ. Chỉ vừa mới đây mà một năm học lại trôi qua. Mọi thứ cứ âm thầm và lặng lẽ trôi qua êm đềm mang theo ước mơ của bao thế hệ trẻ chấp cánh bay xa, mang theo bao hoài bão khó nói thành lời được gửi gấm trong chiếc bong bóng ước nguyện thả trôi theo làn gió. Mọi điều ước trên chiếc bóng bay sẽ dần trở thành sự thật theo mong muốn của các em học sinh nhưng cũng sẽ mang các em rời xa ngôi trường cấp 3 mến yêu của mình. Buổi học cuối cùng của năm, kẻ hẹn gặp, kẻ chia tay. Mọi thứ vốn chính là cái giá của sự trưởng thành, 18 tuổi vốn là độ tuổi tươi đẹp nhất nhưng cũng đau lòng nhất khi chúng ta phải xa nhau...

Đứng ở ngưỡng 17 tuổi, khi nhìn cảnh các anh chị quyến luyến, chia tay nhau khiến tôi không ngừng nghĩ ngợi đến những viễn cảnh mà tôi phải đối mặt ở tuổi 18. Liệu sẽ vui mừng hay quyến luyến, khóc thầm và tiếc nuối. Thanh xuân vốn ngắn ngủi, chớp mắt một cái liền qua đi. Năm sau tôi cũng lên 12 cũng là ngưỡng tuổi 18 mà tôi hằng mong ước, thế nhưng giờ phút này tôi lại muốn thời gian ngưng động lại mãi chẳng muốn thời gian trôi đi tí nào. Ngay tại giây phút này đây, trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi tôi vô tình hướng ánh mắt về người tôi thầm thương. Tôi nghĩ thầm, mọi thứ trôi nhanh thật, vậy là chỉ còn 1 năm cuối để tôi ở bên cậu ấy sao? Có thể dừng thời gian lại không nhỉ? Mọi thứ trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức khi tôi nhận ra thì đã quá muộn. Một năm là thời gian khá dài nhưng tôi lại cảm thấy nó không đủ. Trái tim tôi luôn mang theo cảm giác muốn bên cạnh người ấy thật lâu, nếu có thể tôi muốn xin thời gian trôi chậm lại để tôi có thể bên Tùng Anh lâu thêm chút nữa. Thời gian ơi! Liệu có thể lắng nghe tiếng lòng của tôi không?

Buổi tổng kết diễn ra hơn 2 tiếng, đến lúc trao quà cho các em học sinh thì trời lại đổ mưa. Có lẽ, ông trời đã lắng nghe tôi nói, tạo cho tôi cơ hội ở bên Tùng Anh thêm một chút vào ngày tổng kết này. Thật trùng hợp khi những món quà lại được đặt trong lớp tôi. Tôi và Tùng Anh lại được cùng nhau trò chuyện. Chúng tôi luyên thuyên mọi thứ trên đời, trong suốt quá trình nói chuyện cánh tay Tùng Anh chưa lúc nào rời khỏi vai tôi. Tôi cũng đã quen nên không để tâm mấy. Chỉ khác là hôm nay có một cặp mắt hướng thẳng về tôi, ánh mắt này vốn không mang theo thiện ý. Cùng là con gái với nhau, tôi có thể nhìn ra cô nàng ấy vốn cũng đang thích Tùng Anh. Qua ánh mắt cũng đủ hiểu, nàng ta là đang ghen với tôi. Ánh mắt toé ra lửa đó, trông cũng hơi đáng sợ. Nàng ta giận dỗi đỏ cả mặt, thế mà Tùng Anh của tôi vẫn chăm chăm vào mỗi mình tôi thôi. Sau cùng Tùng Anh chốt hạ một câu rằng: "Năm sau nếu được tui chuyển lớp qua học với bà nha". Câu nói ấy phát ra từ miệng Tùng Anh xong mặt nàng ta liền tối sầm lại, trông khó chịu vô cùng. Thấy thế, tôi vui vẻ đáp lời Tùng Anh: "Qua liền đi, đây vẫn luôn đợi ông mà". Chắc nàng ta cũng giận lắm mà không làm gì được đành hậm hực bỏ đi. Biết làm sao đây, tôi cũng đâu làm gì là Tùng Anh chủ động với tôi thì tôi nhận thôi, nàng ta dù sao cũng chỉ là kẻ đến sau, có quyền gì mà ghen với tôi? Dù tôi và Tùng Anh không phải người yêu nhưng tôi chắc rằng tôi vẫn là người đặc biệt thế nên nàng ta vốn thua từ đầu rồi!

Thôi vậy, tổng kết cuối năm đến đây thôi, cũng đã nghe được những lời muốn nghe. Thế nên tôi cũng chẳng buồn quan tâm nàng ta nữa, thong dong chờ đợi cơn mưa tạnh hẳn rồi ra về với nụ cười hạnh phúc trên môi. Làm sao mà không hạnh phúc được cơ chứ, crush tôi muốn học cùng tôi mà đúng không, còn gì vui sướng bằng nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh