Chap 3 - "Môi xinh thế kia mà cứ cắn hoài, phí của trời!"

Kế hoạch đã được vạch ra trong đầu, Lưu Diệu Văn bắt đầu tìm cơ hội để ra tay. Anh hiểu rằng đối với Chu Chí Hâm không thể nào tiếp cận một cách lộ liễu được, mà phải từng bước từng bước một khiến cậu nhớ lại những ký ức đẹp đẽ ngày xưa. Anh muốn Chu Chí Hâm nhớ lại rằng, Lưu Diệu Văn này mới là người hiểu cậu nhất.

Cơ hội đến vào một buổi chiều muộn, khi các thực tập sinh đang chuẩn bị cho buổi ghi hình một vlog đời thường. Không khí khá thoải mái, mọi người túm tụm nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm đang ngồi một mình ở góc phòng, tay cầm điện thoại, chân mày hơi cau lại, môi dưới bặm chặt. Thói quen cũ! Khi tập trung cao độ hoặc lo lắng cậu ấy vẫn hay như vậy. Ngày xưa mỗi lần thấy Chí Hâm bặm môi, Lưu Diệu Văn thường hay trêu: "Chu Chu, lại định gặm nát môi mình thành mochi dâu đấy à?" hoặc "Môi xinh thế kia mà cứ cắn hoài, phí của trời!"

Một ý nghĩ lóe lên. Đây rồi!

Lưu Diệu Văn hít một hơi sâu, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, từ từ tiến lại gần Chu Chí Hâm. Các thực tập sinh khác thấy anh đi tới cũng chỉ gật đầu chào rồi lại tiếp tục việc của mình. Họ đã quen với việc các anh Nhị đại xuống phòng tập thăm hỏi Tam đại rồi.

Chu Chí Hâm vẫn không ngẩng đầu lên, có vẻ đang rất tập trung vào thứ gì đó trên điện thoại. Hình như là kịch bản hay là lời một bài hát mới.

Lưu Diệu Văn dừng lại ngay bên cạnh, đủ gần để chỉ mình Chu Chí Hâm nghe thấy. Anh khẽ nghiêng người ghé sát vào tai cậu, dùng một tông giọng trầm ấm cố ý pha chút trêu chọc như ngày xưa.

"Này..." - Anh thì thầm - "Môi xinh thế kia mà cứ cắn hoài, phí của trời!"

Câu nói không sai khác so với trước đây dù chỉ một li, nhưng nó khiến một Chu Chí Hâm đã trưởng thành bỗng chốc bối rối vô cùng.

Chu Chí Hâm giật bắn mình, cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn Lưu Diệu Văn với vẻ kinh ngạc không hề che giấu, điện thoại suýt nữa rơi khỏi tay. Khuôn mặt cậu trong phút chốc đỏ bừng lên, lan cả xuống vành tai. Phản ứng này mạnh hơn Lưu Diệu Văn dự đoán nhiều.

"Anh... anh..." - Chu Chí Hâm lắp bắp, theo phản xạ lùi người ra sau một chút tạo khoảng cách với Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn anh như nhìn sinh vật lạ - "Anh nói nói linh tinh gì vậy?"

Giọng cậu hơi run run vì bất ngờ và... ngượng ngùng. Cái biệt danh mochi dâu và kiểu trêu chọc này đã bao nhiêu năm rồi cậu không nghe thấy. Nó gợi lại một thời thơ ấu ngây ngô, nhưng đặt trong bối cảnh hiện tại, với một Lưu Diệu Văn đang ghé sát tai một Chu Chí Hâm đã không còn là cậu bé con, hành động này trở nên ám muội vô cùng.

Lưu Diệu Văn nhìn vành tai đỏ ửng của Chu Chí Hâm, trong lòng thầm đắc ý. Có hiệu quả! Nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Linh tinh gì đâu?" - Anh nhún vai, cười cười - "Em cứ bặm môi suốt, hỏng đấy."

Chu Chí Hâm mím chặt môi vì bối rối, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ hoang mang. Cậu đưa tay lên sờ nhẹ môi mình theo thói quen, rồi như nhận ra hành động vô thức đó lại càng chứng minh cho lời Lưu Diệu Văn nói, cậu vội rụt tay lại.

"Em... em không có bặm môi." - Cậu chối bay chối biến, dù giọng không mấy thuyết phục - "Với lại... ai là mochi dâu chứ! Anh đừng có gọi em như vậy nữa!"

"Ồ? Em vẫn nhớ à?" - Lưu Diệu Văn nhướn mày, ra chiều thích thú - "Sao lại không được gọi? Ngày xưa em thích lắm mà, còn cười tít mắt mỗi khi anh gọi thế cơ."

"Đó là ngày xưa!" - Chu Chí Hâm buột miệng, giọng có chút gắt lên, nhưng ngay sau đó lại hạ thấp xuống, vẻ mặt phức tạp - "Bây giờ... bây giờ khác rồi."

"Khác thế nào?" - Lưu Diệu Văn vẫn cố tình hỏi dù anh đã biết câu trả lời.

Chu Chí Hâm không đáp, chỉ cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên hơi gượng gạo. Lưu Diệu Văn nhận ra mình có lẽ đã hơi quá trớn. Câu đùa ngày xưa có thể vô tư, nhưng với một Chu Chí Hâm đã có những tổn thương trong quá khứ vì sự thân thiết của họ, và với hình tượng nam tính cậu đang xây dựng mà nói, nó có thể khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Đúng lúc này, Tô Tân Hạo từ đâu đi tới. Cậu kịp nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi gần Chu Chí Hâm, còn Chu Chí Hâm thì mặt đỏ bừng, đầu cúi gằm, một cảnh tượng khá là đáng ngờ.

"Chí Hâm, anh sao vậy?" - Tô Tân Hạo hỏi, giọng đầy quan tâm. Rồi cậu ta ngước lên nhìn Lưu Diệu Văn, nụ cười xã giao nhưng ánh mắt có chút dò xét - "Đàn anh tìm anh Chí Hâm có việc gì ạ?"

Lưu Diệu Văn trong lòng thầm chửi một tiếng. Lúc nào cũng là cái thằng nhóc này xuất hiện phá đám!

Gương mặt anh thôi ý cười, trả lời như không - " Ừ, có việc."

"À, ra vậy." - Tô Tân Hạo gật gù rồi quay sang Chu Chí Hâm, giọng dịu dàng hơn - "Anh mệt à? Hay là có chuyện gì không vui?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu lên nhìn Tô Tân Hạo rồi lại liếc nhanh sang Lưu Diệu Văn, cậu lắc đầu - "Không có gì, anh đang xem lại lời bài hát thôi."

"Vậy à? Có cần em xem cùng không?" - Tô Tân Hạo rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm, còn chủ động ngó vào màn hình điện thoại của cậu.

Lưu Diệu Văn cảm thấy mình như người thừa. Anh ngồi đó nhìn hai người họ xúm lại xem điện thoại, thỉnh thoảng lại trao đổi gì đó khe khẽ. Cái cảm giác bị ra rìa này thật khó chịu. Kế hoạch tiếp cận lần một, xem như nửa thành nửa bại. Thành công ở chỗ đã khiến Chu Chí Hâm có phản ứng mạnh mẽ, chứng tỏ cậu vẫn còn nhớ những mật mã cũ. Còn thất bại, vì sự ngượng ngùng có vẻ lấn át niềm vui, và quan trọng nhất là kỳ đà cản mũi Tô Tân Hạo lại xuất hiện.

"Thôi, hai đứa cứ xem đi nhé, anh đi trước." - Lưu Diệu Văn cố nặn ra một nụ cười, nói rồi quay người bước đi nhanh, không quên thừa dịp Tô Tân Hạo không để ý mà liếc xéo Tô Tân Hạo một cái.

Đi được vài bước, anh vẫn nghe thấy tiếng Chu Chí Hâm khe khẽ nói với Tô Tân Hạo: "Không có gì đâu, anh Diệu Văn chỉ trêu anh thôi..."

Trêu à? Lưu Diệu Văn nhếch mép. Cứ chờ đấy, Chu Chí Hâm, anh sẽ còn trêu em dài dài. Cho đến khi em chịu thừa nhận rằng em là mochi dâu đáng yêu của anh mới thôi.

Nghĩ vậy, nhưng Lưu Diệu Văn cũng không thể không thừa nhận rằng cái vẻ mặt đỏ bừng luống cuống của Chu Chí Hâm khi bị anh trêu lúc nãy rất là đáng yêu. Giống như một chú mèo xù lông để tự vệ, nhưng thực chất vẫn rất mềm mại. Có lẽ, chiến dịch tìm lại nhóc con cũng không hoàn toàn vô vọng như anh đã nghĩ. Có chăng chỉ là cần thêm chút kiên nhẫn nơi anh, và bớt đi sự phá đám của vài kẻ không mời mà tới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip