Chap 4 - Thỏ con và sói xám

Sau màn 'mochi dâu' sượng trân, Lưu Diệu Văn không hề nản lòng. Ngược lại, phản ứng của Chu Chí Hâm càng khiến anh tin rằng những ký ức xưa cũ vẫn còn đó, chỉ là bị lớp bụi thời gian và những hiểu lầm che phủ. Anh cần những cú hích mạnh hơn, những chất xúc tác đặc biệt hơn để khơi gợi lại một Chu Chí Hâm vô tư, hồn nhiên ngày nào.

Nhớ lại ngày xưa, Chu Chí Hâm cực kỳ ghét cà rốt, mỗi lần trong suất ăn ở công ty có món này cậu nhóc đều nhăn mặt, tìm cách gạt ra bằng được. Nhưng Lưu Diệu Văn, với vai trò anh lớn lại rất thích thử thách cậu em. Anh phát hiện ra nếu cà rốt được luộc thật mềm, cắt thành hình ngôi sao ngộ nghĩnh rồi chấm với sốt tương ớt ngọt, thì Chu Chí Hâm sẽ chịu ăn vài miếng, dù mặt mày vẫn nhăn nhó nhưng không còn kịch liệt phản đối.

Giờ đây, việc tự tay chuẩn bị món ăn cầu kỳ như vậy trong điều kiện công ty là bất khả thi. Nhưng Lưu Diệu Văn không bỏ cuộc.

Một buổi trưa, khi các thực tập sinh đang xếp hàng lấy cơm ở nhà ăn. Lưu Diệu Văn cố tình đi sau Chu Chí Hâm vài bước, anh liếc nhanh qua khay cơm của cậu. Hôm nay, thực đơn có món thịt xào thập cẩm, và dĩ nhiên, không thể thiếu những lát cà rốt màu cam bắt mắt. Chu Chí Hâm, đúng như dự đoán đang khéo léo dùng đũa gạt những miếng cà rốt sang một góc khay.

Lưu Diệu Văn mỉm cười, anh nhanh chóng lấy phần cơm của mình rồi chọn một chỗ ngồi không quá xa Chu Chí Hâm. Sau khi quan sát thấy cậu đã bắt đầu ăn, Lưu Diệu Văn liền lấy một gói tương ớt ngọt nhỏ từ trong túi áo ra, rồi tiếp tục lấy nĩa vụng về xấn từng lát cà rốt thành những ngôi sao có phần ngộ nghĩnh. Tay nghề đã hơi kém đi, nhưng mà thôi, thế cũng tạm tạm rồi.

Anh đứng dậy, bê khay cơm của mình tiến thẳng đến bàn Chu Chí Hâm đang ngồi cùng vài thành viên TOP khác, trong đó có cả Tô Tân Hạo.

"Chu Chí Hâm, anh ngồi đây được không?" - Lưu Diệu Văn hỏi, giọng tự nhiên hết mức.

Chu Chí Hâm đang ăn thì ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy Lưu Diệu Văn. Cậu nuốt vội miếng cơm - "Dạ... được ạ, anh Diệu Văn."

Các thành viên TOP khác cũng vội vàng chào hỏi. Tô Tân Hạo đang vui vẻ nói chuyện gì đó với Chu Chí Hâm cũng im bặt, ngước nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt có chút cảnh giác.

Lưu Diệu Văn thản nhiên ngồi xuống đối diện Chu Chí Hâm. Anh đặt khay cơm xuống, rồi như vô tình, đẩy nhẹ chiếc đĩa nhỏ đựng mấy ngôi sao cà rốt đã được rưới một ít tương ớt ngọt về phía Chu Chí Hâm.

"Thử đi." - Anh nói, giọng nhẹ nhàng - "Cà rốt hôm nay hình như không tệ lắm đâu."

Chu Chí Hâm nhìn mấy miếng cà rốt méo mó trên đĩa, rồi lại nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của Lưu Diệu Văn. Cậu khựng lại, đôi đũa đang gắp thức ăn dừng lại giữa không trung. Ký ức như ùa về, ngôi sao, tương ớt ngọt, Lưu Diệu Văn và trò dụ dỗ ăn cà rốt.

Mặt cậu thoáng chốc đỏ lên. Lại nữa rồi, anh ấy lại làm mấy trò kỳ quặc này nữa rồi.

"Em... em không ăn cà rốt đâu ạ." - Chu Chí Hâm từ chối, giọng hơi lí nhí, cố gắng không nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn.

Tô Tân Hạo ngồi bên cạnh, tò mò nhìn đĩa cà rốt đặc biệt - "Ủa, cà rốt anh Văn đưa trông lạ nhỉ? Mà sao nó xấu thế?"

Lưu Diệu Văn chẳng thèm đáp lời Tô Tân Hạo, cổ họng cứ 'ừ hứ' như là đang mắc nghẹn gì đó. Anh liếc xéo nó rồi tiếp tục đẩy đĩa cà rốt về phía Chu Chí Hâm - "Em ăn đi, anh làm cho em mà."

Chu Chí Hâm cảm thấy hai tai mình nóng bừng, cậu biết Lưu Diệu Văn đang cố tình trêu mình. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi có phần trẻ con của anh, cậu lại không nỡ từ chối thẳng thừng. Hơn nữa, đang trước mặt bao nhiêu người, nếu cậu tỏ ra quá gay gắt có lẽ sẽ không hay.

"Hay là... Tân Hạo ăn thử đi?" - Chu Chí Hâm đột nhiên quay sang Tô Tân Hạo, như muốn đẩy củ khoai nóng này cho người khác.

Tô Tân Hạo ngơ ngác - "Em á? Nhưng em có cà rốt rồi mà?"

"Cứ thử đi." - Bỏ qua ánh mắt lẫn gương mặt vô cùng bất mãn của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm lên tiếng.

Tô Tân Hạo nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn Chu Chí Hâm, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng vì anh cậu bảo nên cũng gắp một miếng cà rốt cho vào miệng. Cậu nhai nhai, rồi nuốt xuống.

"Có gì lạ đâu? Hơi ngọt vì có nước sốt thôi."

Lưu Diệu Văn khẽ nhếch môi. Tất nhiên là bình thường rồi, vì món này chỉ có ý nghĩa với một người thôi. Anh quay lại nhìn Chu Chí Hâm, ánh mắt như muốn nói: "Thấy chưa? Chỉ có em mới hiểu thôi."

Chu Chí Hâm thở dài, cậu biết mình không thoát được rồi. Cậu gắp một miếng cà rốt ngôi sao nhỏ nhất, chấm thêm chút tương ớt rồi từ từ cho vào miệng. Vị cà rốt vẫn vậy, không có gì đặc biệt. Nhưng cái cảm giác quen thuộc, cái ký ức về một Lưu Diệu Văn kiên nhẫn ngồi tỉa cà rốt cho mình, lại hiện về rõ mồn một. Cậu nhai chậm rãi, cố gắng không để lộ cảm xúc.

"Thế nào?" - Lưu Diệu Văn hỏi, giọng có chút hồi hộp.

Chu Chí Hâm nuốt xuống, rồi ngẩng lên nhìn anh, cố giữ vẻ mặt bình thản - "Vẫn dở như ngày nào anh ạ." - Nhưng đáy mắt cậu lại ánh lên một tia vui vẻ thoáng qua mà chỉ Lưu Diệu Văn mới nhận ra.

Lưu Diệu Văn bật cười - "Dở mà vẫn ăn hết à?" - Anh trêu, chỉ vào miếng cà rốt đã biến mất.

Chu Chí Hâm không nói gì, chỉ cúi đầu xuống ăn tiếp phần cơm của mình, khóe miệng khẽ cong lên. Các thành viên TOP khác nhìn hai người họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy bầu không khí hơi là lạ. Chỉ có Tô Tân Hạo là chau mày, nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Bước đầu tiên tạm coi như là thắng lợi, tiếp tục bước số hai nào. Lưu Diệu Văn nhớ ngày xưa Chu Chí Hâm rất thích một bài hát thiếu nhi, nhưng lại toàn hát sai lời một cách ngô nghê. Mỗi lần như vậy, Lưu Diệu Văn đều cười ngặt nghẽo rồi sửa lại cho cậu.

Một buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung, khi mọi người đang thư giãn sau một ngày tập luyện mệt mỏi, ai đó đã mở một list nhạc ngẫu nhiên. Thật bất ngờ, giai điệu quen thuộc của bài hát thiếu nhi đó vang lên.

Chu Chí Hâm đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng nhạc liền khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem là người nào đang bật nhạc nhưng chẳng thấy ai.

Lưu Diệu Văn ngồi gần đó, đang giả vờ bấm điện thoại, nhưng thực ra tai vẫn đang dỏng lên nghe ngóng. Anh thấy phản ứng của Chu Chí Hâm, trong lòng thầm reo lên. Chu Chí Hâm có phản ứng, nghĩa là cậu còn nhớ bài hát này!

Khi đến đoạn điệp khúc mà ngày xưa Chu Chí Hâm hay hát sai, cậu vô thức lẩm nhẩm theo. Và đúng như Lưu Diệu Văn dự đoán, cậu vẫn hát sai y như cũ.

Ngay lập tức, Lưu Diệu Văn cất giọng hát theo Chu Chí Hâm, nhưng mà là phiên bản đúng rồi còn nhìn cậu, miệng nhếch lên cười trêu chọc.

"Bao nhiêu năm rồi vẫn sai chỗ đó hả, Chu Chí Hâm?" - Anh nói, giọng đầy vẻ đàn anh dạy dỗ.

Cả phòng sinh hoạt chung bỗng im phăng phắc, mọi người đều quay lại nhìn hai người họ. Chu Chí Hâm mặt đỏ bừng như gấc chín. Bị bóc phốt lỗi sai hát hò từ thời tám hoánh nào đó trước mặt bao nhiêu người, thật là mất mặt!

"Em... em hát thế nào kệ em!" - Cậu lắp bắp phản pháo, lườm Lưu Diệu Văn một cái cháy má.

Vài thực tập sinh nhỏ tuổi hơn không nhịn được, bật cười khúc khích. Ngay cả Nghiêm Hạo Tường, người thường ngày khá kiệm lời, cũng phải quay đi giấu nụ cười khi thấy hai cậu em này bày trò.

"Không được." - Lưu Diệu Văn lắc đầu, ra vẻ nghiêm túc - "Là một ca sĩ tương lai, không thể hát sai lời bài hát cơ bản như vậy được. Phải sửa, phải sửa ngay!"

Rồi anh lại cất giọng hát lại đoạn đó một cách thật chuẩn mực, còn cố tình nhấn nhá, nghe phát ghét.

Chu Chí Hâm chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ca sĩ tương lai nhà nào mà đứng giữa bao nhiêu người hát bài hát nhạc phim 'Thỏ con và sói xám' không biết ngại như vậy chứ. Cậu đứng bật dậy, định bỏ đi.

"Này, em đi đâu đấy?" - Lưu Diệu Văn gọi với theo.

"Không cần anh lo!" - Chu Chí Hâm gắt lên, rồi chạy biến ra khỏi phòng, để lại Lưu Diệu Văn đang cười khoái trá và ánh mắt tò mò của mọi người.

Tô Tân Hạo nãy giờ im lặng quan sát, thấy Chu Chí Hâm bỏ đi, cậu cũng đứng dậy - "Em xin phép ra ngoài một lát." - Cậu nói rồi vội vàng đi theo Chu Chí Hâm.

Lưu Diệu Văn nhìn theo, nụ cười trên môi vụt tắt. Lại là thằng nhóc đó. Sao nó lúc nào cũng kè kè bên cạnh Chí Hâm như hình với bóng vậy nhỉ?

Ngày hôm nay Lưu Diệu Văn tự cảm thấy khá thành công rồi, ít nhất là so với mối quan hệ lạnh lùng căng thẳng của anh và cậu trong khoảng thời gian trước đây. Hiện giờ Chu Chí Hâm đã có thể cười, có thể cáu gắt với anh, tuy chưa thể thân thiết được như trước nhưng mà anh tin, rằng không có gì mà anh không làm được, cứ mài sự đẹp trai này ra mà dùng dần thì sẽ có ngày thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip