Chương 52: Nỗi đau dường như bị lặp lại lần thứ hai.(1)
Tiết Bùi đang chuẩn bị nói gì đó thì Chu Y Y nhìn đồng hồ, bắt đầu thu dọn khay đồ ăn:
"Xin lỗi, tôi phải đi làm, bây giờ không có thời gian nghe anh sám hối đâu."
Món ăn trên khay của cô gần như không thiếu thứ gì. Tiết Bùi cụp mắt xuống, ánh mắt có chút mất mát.
Đợi đến khi Chu Y Y thay quần áo xong và từ trên lầu bước xuống, Tiết Bùi vẫn ngồi ở chỗ cũ, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Liên tục mấy ngày sau, bất kể cô xuống lầu vào giờ nào, đều có thể thấy Tiết Bùi ngồi ở cùng một vị trí. Hơn nữa, anh còn giúp cô lấy bữa sáng, những món ăn tinh tế mà không phải là đồ ăn tự chọn khách sạn phục vụ .
Anh bắt chéo chân, tư thế nhàn nhã tựa vào ghế. Thấy cô xuống lầu, anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần, dáng vẻ như thể giữa hai người chưa từng có khúc mắc nào.
"Hôm nay em xuống sớm hơn hôm qua nửa tiếng." Tiết Bùi đã chuẩn bị sẵn bộ đồ dùng ăn uống cho cô, giọng điệu thân mật. "Hôm nay có việc gì gấp sao?"
Chu Y Y không trả lời. Anh lại đẩy một tấm vé về phía cô. Khóe mắt cô lướt qua, phát hiện đó là vé buổi biểu diễn livehouse tối nay lúc 7 giờ rưỡi. Nhìn thấy nó, cô cảm thấy có chút quen thuộc. Một lát sau, cô chợt nhớ ra—đây chính là buổi biểu diễn mà dịp nghỉ lễ 1/5 vừa rồi cô và Lý Trú đã từng đi xem. Khi đó, cô rất hào hứng, còn quay video đăng lên trang cá nhân.
"Anh biết em đã đi cùng Lý Trú." Dưới ánh nắng sớm của mùa đông, tia sáng phản chiếu trên chiếc ly pha lê để lại một bóng mờ đẹp mắt. Tiết Bùi cụp mắt xuống, giọng nói cũng trở nên nhẹ tênh. "Có thể đi cùng anh một lần không?"
Nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng cùng nhau xem một buổi biểu diễn của ban nhạc nào.
Chu Y Y định trả lời thì đột nhiên điện thoại rung lên. WeChat báo rất nhiều tin nhắn, ban tổ chức nhắc tên cô trong nhóm, hỏi cô còn bao lâu nữa sẽ tới. Cô đặt chiếc bánh sừng trâu xuống, lau tay vào khăn giấy rồi lập tức nhắn tin trả lời lại.
Sau khi trả lời tin nhắn xong, cô phát hiện Tiết Bùi vẫn đang đợi câu trả lời của mình. Hai tấm vé vẫn nằm trên bàn, ngay chính giữa vị trí ngồi của họ.
Cô suy nghĩ một lúc rồi cất giọng nghiêm túc:
"Tiết Bùi, anh không có công việc hay cuộc sống riêng sao?"
Động tác cầm cốc cà phê của Tiết Bùi khựng lại.
"Nếu không có, xin lỗi, nhưng tôi có." Giọng nói của Chu Y Y bình tĩnh, lời lẽ rõ ràng. "Tôi có rất nhiều việc phải làm, có công việc của tôi, có gia đình của tôi. Tôi không có thời gian mỗi ngày nghe anh nói những chuyện này, cũng không có thời gian hoài niệm quá khứ với anh."
Tiết Bùi trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng nói:
"Anh không có ý muốn làm phiền em. Chỉ là, trước kia em đã đối xử rất tốt với anh, anh muốn từng chút từng chút bù đắp lại cho em."
Chu Y Y nghe xong liền bật cười, giọng điệu đầy chế giễu:
"Nhưng khi trước do tôi thích anh, anh lại chọn cách làm như không thấy. Đúng không?"
Câu hỏi này giống như một cú đấm nặng nề. Tiết Bùi nghẹn lời, các đốt ngón tay nắm chặt ly cà phê trở nên trắng bệch.
"Tiết Bùi, có đôi khi tôi thật sự nghĩ, anh có phải đang mắc chứng tự ngược không?"
Lời nói vừa thốt ra, Chu Y Y lập tức nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Dù cô có phản cảm với Tiết Bùi đến đâu, cũng không nên dùng những từ ngữ mang tính xúc phạm như vậy.
Cô nghĩ rằng Tiết Bùi sẽ nổi giận, có lẽ sẽ đứng dậy bỏ đi. Nhưng anh chỉ tái mặt, thấp giọng lặp lại câu nói của cô:
"Đúng vậy... Anh cũng cảm thấy như vậy."
Chu Y Y giật mình, cổ họng khô khốc.
Một người kiêu ngạo như Tiết Bùi, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe thấy anh nói ra những lời này.
Nhìn vẻ mặt anh lúc này, có lẽ cô nên cảm thấy hả hê như một kiểu trả thù. Nhưng không hiểu sao, cô chỉ cảm thấy nặng nề và khó chịu.
Cuối cùng, vẫn là Tiết Bùi lên tiếng trước:
"Em không phải có việc gấp sao? Ăn xong đi, anh đưa em qua đó."
Suốt quãng đường, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Chu Y Y thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, khi thì bận trả lời tin nhắn trên WeChat.
Khi xuống xe, cô cầm ba lô định đi thẳng, nhưng trước khi đóng cửa, nàng khựng lại vài giây rồi nói một câu:
"Cảm ơn."
Chỉ vì một câu này, Tiết Bùi như thể khẳng định được điều gì đó to lớn. Cả ngày hôm ấy tâm trạng anh đều rất tốt. Chu Khi Ngự nhìn thấy còn tưởng anh bị trúng tà.
Đến 5 giờ chiều, trên đường lái xe ngang qua Quảng Trường Ngự Phúc, Tiết Bùi vô tình nhìn thấy Chu Y Y.
Giữa đám đông nhộn nhịp, anh liếc mắt một cái đã nhận ra cô.
Dưới ánh nắng mùa đông, cô mặc áo khoác màu đen, trên tay cầm bản vẽ, đang trao đổi với vài người. Vừa nói, cô vừa dùng tay ra hiệu, có lúc còn lấy điện thoại ra chỉ vào hình ảnh nào đó để giải thích.
Không biết cô đang bàn luận về điều gì, nhưng trong mắt cô ánh lên sự rạng rỡ.
Lần đầu tiên, Tiết Bùi nhìn thấy dáng vẻ của Chu Y Y khi làm việc—tự tin, dứt khoát, nụ cười rạng rỡ. Trong đám đông, cô như một vì sao sáng.
Trong thoáng chốc, anh nhớ lại hồi cô vừa mới tốt nghiệp, khi ấy cô thiếu tự tin đến mức nào. Cô liên tục gửi hồ sơ ứng tuyển đến nhiều công ty trên các trang tuyển dụng, nhưng cuối cùng chỉ có một nơi gọi cô đi phỏng vấn...
Cô vô cùng trân trọng cơ hội phỏng vấn lần đó, căng thẳng đến mức không yên. Cuối tuần, cô hẹn gặp Tiết Bùi, luyện tập phần tự giới thiệu không biết bao nhiêu lần trước mặt anh. Anh còn đóng vai người phỏng vấn, đặt câu hỏi để cô tập trả lời, giúp cô chỉnh sửa những chỗ chưa ổn. Ngay cả lúc ăn cơm, cô cũng lẩm nhẩm đọc lại những thông tin quan trọng trong bản lý lịch của mình.
Thế mà bây giờ, cô đã trưởng thành đến mức có thể tự mình đảm đương công việc, không cần bất kỳ ai dìu dắt nữa.
Y Y của anh... ngày càng xuất sắc.
Có một văn kiện cần tìm người phụ trách ký tên, Chu Y Y đi khắp hội trường triển lãm tìm kiếm, liên tục hỏi mấy người nhưng ai cũng nói không biết người phụ trách đã đi đâu. Cô sốt ruột, đúng lúc này, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Không thấy hiển thị tên người gọi, cô trực tiếp bắt máy.
"Alo, Y Y."
Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Chu Y Y sững người trong chốc lát.
Lý Trú... đã rất lâu rồi không gọi điện cho cô.
"Y Y, em đang bận sao?"
Giọng nói của Lý Trú bên kia nghe có vẻ rất cấp bách.
"Em đang bận, có chuyện gì vậy?"
"Trước đây em có nói rằng mình đã tiết kiệm được một khoản tiền, định về quê mua nhà, khoảng mười mấy vạn đúng không?"
"...... Đúng vậy."
"Số tiền đó có thể cho anh mượn tạm được không? Hiện tại anh thực sự cần gấp." Như sợ cô cúp máy, Lý Trú nói rất nhanh: "Anh biết thế này là quá đường đột, nhưng anh không còn cách nào khác. Chỉ cần hai tháng, anh đảm bảo sẽ trả lại toàn bộ cho em."
Quảng trường quá đông người, tiếng ồn ào vang lên không ngớt. Chu Y Y đi đến một góc khuất, hạ giọng hỏi: "Rốt cuộc anh đang làm gì? Vì sao lại cần số tiền lớn như vậy?"
"Bây giờ không phải lúc nói chuyện này!" Lý Trú thở dài một hơi, giọng nói lẫn chút rối loạn: "Có một lô thiết bị y tế, anh em của anh nói có nguồn hàng giá thấp có thể nhập về. Ban đầu vốn là một vụ làm ăn chắc chắn có lời, đã thỏa thuận xong xuôi, nhưng không biết vì sao mấy người bên kia đột nhiên bỏ chạy hết. Hiện tại toàn bộ hàng hóa đều nằm trong tay anh, anh đang mắc một khoản nợ lớn, còn chưa tìm ra cách giải quyết. Anh chỉ sợ bọn họ sẽ gọi điện cho mẹ anh, bà ấy lớn tuổi như vậy, không chịu nổi cú sốc này ——"
Nghe đến đây, mồ hôi lạnh của Chu Y Y túa ra, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô lập tức cắt ngang: "Lý Trú, anh có phải đã vay nặng lãi không?"
Lý Trú im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thừa nhận: "Đúng, anh có mượn một chút."
Câu trả lời của hắn khiến huyệt thái dương của Chu Y Y giật mạnh, chân cô gần như nhũn ra, phải vịn vào vách tường để giữ vững.
Giọng cô run rẩy: "Anh đã vay bao nhiêu?"
"Lúc đầu anh không vay nhiều, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, con số ngày càng lớn... Anh cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy." Lý Trú gần như là đang cầu xin: "Y Y, hay là em nói với Tiết Bùi một tiếng, hỏi cậu ta cho anh mượn ít tiền được không? Quan hệ giữa em và cậu ta tốt như vậy, chỉ cần én mở miệng, cậu ta chắc chắn đồng ý. Hơn nữa, gần một trăm vạn đối với cậu ta cũng chẳng phải con số lớn. Đợi lô hàng này bán đi, anh lập tức trả lại cho cậu ta, anh thề!"
"Anh muốn em lấy tư cách gì để hỏi anh ta vay tiền?"
Có lẽ vì bị dồn ép đến cùng đường, Lý Trú bắt đầu mất kiểm soát, giọng nói cao vút lên: "Cậu ta thích ngươi không phải sao? Chút tiền đó, cậu ta không thể nào không cho mượn!"
Chiều tối hôm nay, gió ở Cảng Thành thổi mạnh, từng cơn lạnh buốt quét qua mặt. Sau khi cúp điện thoại, Chu Y Y cảm thấy toàn thân rã rời. Cô nhìn bàn tay bị đông lạnh đến đỏ bừng, lại nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa. Trong khoảnh khắc ấy, hốc mắt cô cũng dần đỏ hoe.
Buổi tối, Tiết Bùi có hẹn. Phu nhân Smith biết anh đến Cảng Thành đã mời anh cùng ăn tối.
Địa điểm được chọn là một nhà hàng phong cách châu Âu sang trọng. Ngoài việc tiếp đãi khách quý, nơi này hiếm khi mở cửa cho công chúng. Những bức tranh treo trên tường, với sắc thái huyền ảo biến hóa, được cho là tác phẩm gốc của một họa sĩ trường phái ấn tượng. Chủ nhân nhà hàng đã tốn không ít công sức mới tạo nên không gian như thế này.
Sau khi chào hỏi bằng nghi thức chạm má, hai người mỉm cười trò chuyện.
Bộ âu phục được anh vắt tùy ý lên lưng ghế. Vừa ngồi xuống, Tiết Bùi liền bị phu nhân Smith hỏi han về tình hình gần đây. Trong thoáng chốc, gương mặt tuấn tú của anh hiện lên vẻ mông lung, như thể không biết phải mở lời thế nào, chỉ đành cười mà không nói.
Phu nhân Smith cụng ly với hắn: "Xem ra gần đây Eden gặp phải khó khăn?"
Tiết Bùi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, đáp: "Cũng không hẳn, chỉ là tôi đang đợi một thời cơ thích hợp."
Trong nhà hàng, tiếng đàn piano vang lên khúc Danse Macabre của Saint-Saëns. Đây là tác phẩm anh yêu thích nhất của vị nhạc sĩ này. Tay áo sơ mi hắn xắn nhẹ lên, cầm dao nĩa cắt miếng thịt trên đĩa, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi và tao nhã, nhưng dưới nền nhạc kịch tính, lại toát lên khí chất quyết đoán, sát phạt.
Phu nhân Smith tò mò hỏi: "Thời cơ thế nào?"
Tiết Bùi dùng khăn ăn lau khóe miệng, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Chút nữa ngài sẽ biết."
Đến khi bản nhạc chuyển sang biến tấu thứ năm, một người phục vụ đột nhiên bước tới, cung kính đưa điện thoại cho anh: "Tiên sinh, ngài có cuộc gọi."
Nhìn lướt qua màn hình hiển thị số gọi đến, Tiết Bùi dường như không bất ngờ. Anh mỉm cười với phu nhân Smith: "Tôi đã nói mà, thời cơ đến rồi."
Rời khỏi nhà hàng, Tiết Bùi chờ đến giây cuối cùng mới nhận cuộc gọi.
Quả nhiên, đầu dây bên kia là một kẻ cùng đường đang gấp gáp cầu cứu. Giọng nói người nọ run rẩy đến mức biến đổi, liên tục khẩn cầu hắn giúp đỡ. Từng lời, từng câu đều xoay quanh một vấn đề duy nhất—hắn cần tiền, một số tiền rất lớn.
Nghe xong đoạn dài trần thuật, hay đúng hơn là màn than vãn bi thương, Tiết Bùi thong thả châm một điếu thuốc. Khói thuốc mờ ảo bay lên không trung, phả vào màn đêm lạnh lẽo một chút hơi ấm.
Anh ngắm nhìn cảnh sắc đêm đông, chán nản nghịch bật lửa trong tay. Ngọn lửa nhỏ dập tắt trước mặt, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm, khiến thần sắc anh trở nên khó lường.
"Cậu nói xong chưa?" Anh hờ hững hỏi.
"Tiết Bùi, tớ cầu xin cậu, nhất định phải giúp tớ! Hiện tại chỉ có cậu mới có thể giúp tớ!"
Khóe môi Tiết Bùi khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút trào phúng: "Đương nhiên tôi có thể giúp cậu."
"Nhưng mà tôi cũng có một điều kiện."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip