Thảm họa sau này

Sau đó....

Tôi vẫn đi chém quái vật qua ngày để nâng cấp kỹ năng và đợi tới khi kịch bản chính 5 xuất hiện. Khi đi ngang một con hẻm tối thì tôi bắt gặp một bé gái nhỏ nhắn lắm luốt, cô bé đi một mình và có vẻ là người sống sốt may mắng sau vụ kịch bản trong nhà ga. Ánh mắt của nó đầy sự sợ hãi, bần thần và mờ mịt.

Con nhóc cũng thấy tôi, và phản ứng đầu tiên của nó là lùi lại, như một con thú nhỏ sợ hãi. Đôi tay bé xíu siết chặt gấu áo, thân người run run.

Nó đã trãi qua những thứ mà độ tuổi nó không đáng phải trải qua... tôi thương hại nó.

Trong phút chóc tôi nghờ tưởng mình đã thấy bản thân lúc 10 tuổi đêm đó...

Tôi thơ thẩn nhìn một lúc lâu rồi mới lấy lại tinh thần. 

Tôi chép miệng.

"Nhóc con, bình tĩnh. Chị không ăn thịt em đâu."

Không có phản hồi. Chỉ có ánh mắt vừa đề phòng vừa tuyệt vọng.

Trong giây phút đó, tôi nhận ra sự khác biệt: không giống những kẻ sống sót trưởng thành đầy tham lam và tính toán, ánh mắt bé gái này còn giữ nguyên sự ngây thơ, nhưng lại bị trộn lẫn nỗi kinh hoàng mà không đứa trẻ nào đáng phải gánh.

Tôi thở dài, chậm rãi hạ thấp người, chìa tay ra.

"Nè, đi một mình không sống nổi đâu. Đi với chị."

Tôi mỉn cười nhìn con bé, cũng như mỉn cười với tôi năm đó.

Cô bé ngập ngừng, lưỡng lự. Lúc ấy, một tiếng TING phát ra. Màn hình xanh của cái hệ thống chết tiệt đó.

[Người sống sót đặc biệt "Shin Yoosung" đang quan sát bạn.]

Tôi mở to mắt. Cái tên này... không phải cái tên mà Kim dokja nhắc tới sao? 

Khoảnh khắc đó, tôi hơi rùng mình. Nhưng thay vì rụt lại, tôi mỉm cười, nửa đùa nửa thật:

"Đúng là vận khí của chị số hai là không ai thứ nhất rồi. Vừa đi dạo hẻm tối đã vớ được... một cô bé đáng yêu."

Yoosung chớp mắt, chưa hiểu hết lời tôi, nhưng bàn tay bé con rụt rè chạm vào tay tôi. Và thế là, tôi biết... tôi vừa tự buộc mình vào một sợi dây số phận mới.

[Chòm sao "Người thổi sáo của ký ức" đang nín thở trước quyết định của bạn.]

[Chòm sao "Dị nữ của cánh đồng hoang tàn" la ó phản đối]

[Chòm sao "Kẻ hành khất trong màn sương" nhảy múa vì xúc động.]

[Chòm sao "Mưu lược gia bí ẩn" nhìn chăm chú với vẻ đầy tính toán.]

Tối hôm đó, tôi dắt bé trở về chỗ nhóm Kim Dokja. Mọi người đều ngơ ra vài giây khi thấy tôi dẫn theo một đứa nhóc.

Lee Hyunsung lắp bắp:

"Cô... cô Aerin? Sao lại... dẫn một đứa bé đến đây?"

Jung Heewon cau mày, tay đặt lên chuôi kiếm:

"Không chắc an toàn đâu. Một đứa bé sống sót qua cảnh này... có gì đó không đúng."

Tôi giơ tay cản, lắc đầu không đòng tình:

"Đừng dọa con bé..nó đã sống sót tới giờ đã là tốt lắm rồi. Vã lại nhóc Gilyoung cũng cần bạn mà nhỉ?"

Cả nhóm sững người. Tới lượt Dokja bước ra trước, ánh mắt lóe lên một tia sáng khác thường. Anh nhìn thẳng vào Yoosung, rồi khẽ nói:

"Xin chào con, Chú là Kim Dokja. Từ giờ cháu sẽ đi cùng bọn chú."

Con bé nép sau lưng tôi, vẫn chưa dám nhìn ai. Tôi hơi nghiêng người, chọc nhẹ bé:

"Nè nhóc chào mọi người đi, họ chỉ hơi cảnh giác với người lạ thôi"

Nó do dự. Tôi gật đầu, mỉm cười trấn an. Sau vài giây, bàn tay bé nhỏ cuối cùng cũng đặt lên tay Dokja.

[Chòm sao "Người kể chuyện im lặng" khắc ghi cảnh tượng này vào quyển sách của hắn.]

[Chòm sao "Vị vua của chiến trường máu" cười nhạt mỉa mai rằng việc châm con nít qua các kịch bản]

[Chòm sao "Người thổi sáo của ký ức" ngân lên một khúc nhạc nhẹ nhàng.]

Tôi thấy  Im Rian bước lại gần, chậm rãi chìa một quả táo khô ra trước mặt cô bé:

"Này, ăn đi. Ở đây không ai làm hại cháu đâu."

[Các chòm sao bật cười thích thú trước sự nghiêm túc của Im Rian.]

[Một số chòm sao bày tỏ thiện cảm với hành động bảo vệ Shin Yoosung.]
[Sự đồng thuận của chòm sao tăng nhẹ.]

Tôi nhìn Rian rồi nhìn con bé. Con bé nhỏ bé kia vẫn còn đang run rẩy, nhưng tay đã ngập ngừng đưa ra nhận lấy quả táo. Có lẽ, chính sự chân thành đơn giản của Im Rian mới thật sự chạm được tới trái tim con nhóc lúc này.

Nó ngồi thu mình bên góc lửa trại, vừa gặm quả táo khô vừa liếc nhìn mọi người như thể ai cũng có thể lao tới cướp đi miếng ăn bé nhỏ ấy.

Im Rian thì ngồi cạnh, tay chống cằm, vừa quan sát vừa ra vẻ chú lớn:

"Cậu nhóc Gilyoung coi bộ có bạn mới rồi kìa. Chắc từ nay bớt tủi thân."

Gilyoung đỏ mặt, lí nhí:

"Chú ơi...con có cô đơn đâu"

Con bé ngẩng lên, thoáng nhìn Gilyoung. Cả hai đứa đều im lặng trong vài nhịp, sau đó nó rụt rè hỏi nhỏ

"...Cậu... cũng mất cha mẹ à?"

Không khí chùng xuống. Gilyoung gật đầu. Con bé không hỏi thêm, chỉ cúi xuống tiếp tục ăn. Nhưng từ đó, nó không còn né tránh Gilyoung nữa.

Tôi ngồi đối diện, vung vẩy nhánh củi trong tay rồi cười khẽ:

"Ừm.. đúng là hai đứa này hợp nhau thật"

Jung Heewon vẫn chưa giấu được nghi ngờ, nhưng ánh mắt cũng dịu bớt. Lee Hyunsung thì thở dài như thường lệ, cuối cùng lại đi nhóm thêm lửa cho cả bọn.

Dokja đứng im lặng theo dõi, nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi anh. Nếu không chú ý, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.

[Chòm sao "Người thổi sáo của ký ức" ngân một khúc hát du dương.]

[Chòm sao "Nhà hiền triết mỉm cười" thỏa mãn với lựa chọn của bạn.]

[Chòm sao "Vị vua của chiến trường máu" thì thở dài chán chường, lẩm bẩm về sự yếu đuối.]

Đêm đó, khi mọi người đã thiu thiu ngủ, tôi vẫn ngồi canh gác. Con  lén rón rén lại gần, tay kéo nhẹ vạt áo tôi.

"Cô...cô ơi"

Tôi quay sang, nhướng mày:

"Gì nhóc?"

"...Nếu... nếu mai con không còn nữa,  có buồn không?"

Tôi khựng lại. Trong bóng tối, đôi mắt bé con kia ánh lên sự bất an đến mức tôi thoáng thấy lại bóng dáng mình ngày xưa. Tôi đưa tay xoa đầu nó, khẽ nhếch môi:

"Nhóc con, còn sống được ngày nào thì cứ sống cho đáng. Nhưng nếu em có ngã xuống... thì chị sẽ là người đầu tiên nổi điên vì điều đó. Thỏa chưa?"

Con bé tròn mắt. Rồi nó gật mạnh, môi khẽ run run nhưng rốt cuộc vẫn nhoẻn một nụ cười nhỏ.

[Chòm sao "Người kể chuyện im lặng" khắc ghi đoạn hội thoại này bằng mực vàng.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip