Dân chủ và tự do
Anh cứ thế ôm chặt và bế cô dậy , cô cứ nằm đó trong tay anh rồi cả hai cùng đi ra suối . Ngồi ngâm mình dưới làn nước trong veo cùng nhau , anh khẽ xoa mái tóc cô :
_Em đừng khóc nữa mà Katori , mình đang vui cơ mà . Thế bao giờ cưới đây , anh còn chuẩn bị chứ . Đám cưới là chuyện hệ trọng , không thể làm qua loa được !
_Nếu anh muốn thì phải đến 3 tháng chuẩn bị có thể cưới luôn cũng được , để mọi người còn có thời gian chứ !
_Cho anh hai tuần 2 ngày , đảm bảo xong ! Tiết kiệm nhưng thể nào cũng hoành tráng .
_Eo , anh còn biết cái nghề này nữa á ? Thế anh đã làm bao nhiêu nghề mà sao cái gì anh cũng biết thế ?
_Muốn liệt kê hết chắc lấy giấy bút ra mà ghi . Katori , anh yêu em .
_Em cũng thế ấy !
Hai người ôm lấy nhau và tặng nhau một nụ hôn , những cánh anh đào rơi trên mặt nước , nắng tắm vàng tình yêu của cả hai thêm hạnh phúc . Cô tì nữ khi này đã mang vào tờ mừng nên duyên của cả hai mà Katori trước đó cô đã mất cả chiều ngồi viết bằng mực son . Cô tì nữ nhìn cả hai người rồi che miệng cười thích thú :
_Chúc hai người nên duyên nha ! Điện hạ , người tình cảm quá đó !
_Nhà ngươi .....!
Cô cười khúc khích rồi lui ngay bỏ lại Katori ở lại đang bật chế độ mèo xù lông :
_Gừ , gừ ...nhớ mặt ta đó !
Cả anh và Katori cùng nhau điểm chỉ vào tấm mừng , cô nhìn anh với đôi mắt long lanh :
_Ben ...em ...em hạnh phúc lắm !
Ngay tối hôm đó , cái tin điện hạ chuẩn bị đi lấy chồng đã lan đi với tốc độ chóng mặt , các quan đại thần đứng ra ngăn cản :
_Không thể như vậy được , thưa điện hạ , nếu vậy thì ngôi báu sẽ vào tay tên ngoại quốc đó ư ? Thế thì có khác gì mất nước đâu ạ ?
_Đúng đó , mong điện hạ hãy suy nghĩ kĩ , việc cưới hỏi là hệ trọng , không thể một sớm một chiều như vậy được !
_Tâu đúng đấy ạ ! Mong điện hạ suy nghĩ lại .
Cô lúc này đã thể nhịn nổi cái cảnh đến giờ rồi vẫn cố gắng níu kéo cho được , cô rút ngay khẩu P17 anh đưa , chĩa súng lên ngắm thì anh đưa tay cản lại :
_Để anh lo vụ này !
Anh đứng ra trước rồi chĩa súng lên trần bắn chỉ thiên theo đúng phong cách các thầy ở Judge muốn giữ trật tự :
_Đề nghị các vị giữ trật tự , có đứa nói thì cũng phải có người nghe chứ ! Không tôn trọng nhau được hay sao ?
Lúc này cả điện mới dịu lại , Ben bắt đầu bài diễn văn mà chắc anh nghĩ đến đâu nói đến đó :
_Trước hết là tôi nói thẳng luôn là tôi không muốn ngồi ghế hoàng đế đấy
Cả điện lại lao nhao , anh lại phải nổ súng giữ trật tự tiếp :
_Tôi đã bảo là im lặng cơ mà . Tôi chỉ đơn giản là yêu cô ấy chứ không phải vì mưu đồ chính trị như một số người trong đây , tôi nói ai chắc tự hiểu không lại bảo tôi xúc phạm danh dự và nhân phẩm một cách công khai và có tổ chức , đúng không nào ?
Có đôi ba người giật mình , anh tiếp tục nói :
_Đúng , tôi không muốn làm vua . Chính xác . Tôi biết các vị đều không hề muốn có một đứa ngoại quốc như tôi lên lãnh đạo đất nước . Tôi nói thế bởi tôi không muốn ngồi vào ngai vàng đó . Tôi thích hợp đi phiêu lưu ngoài chiến trường hơn , bây giờ tôi vẫn đang phải chiến đấu đây . Nếu điện hạ cưới tôi thì sẽ phải đi theo tôi vì con gái xuất giá sẽ phải về nhà chồng . Tôi biết . Mà nếu cô ấy đi rồi thì ai sẽ lãnh đạo đất nước ư ? Vậy tôi có một phương án .
_Phương án gì , nói đi !
_ Ở nước của của tôi , nó được gọi là dân chủ và tự do .
_ Ngươi nói cái gì vậy hả ?
Súng lại phải nổ để giữ trật tự
_ Các vị hạ âm lượng được không ? Tôi muốn nói đến lòng dân kìa . Dân chủ tức là vì nhân dân . Dân chính là cốt lõi của mọi đất nước , chúng ta là do dân lập nên và cũng do chính dân quyết định . Dân có thể lật đổ ta nếu ta chèn ép họ . Sự tự do là thứ tôi luôn muốn theo đuổi . Bây giờ giải pháp là như này . Lãnh đạo quan trọng nhất là năng lực chứ không phải gia thế và dòng máu . Các vị có biết tại sao các triều đại cứ hình thành rồi sụp đổ không , tất cả là do dân đấy . Lãnh đạo quan trọng nhất là tài năng , bây giờ tôi có một đề xuất . Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do để trọn hoàng đế kế nhiệm . Tôi cần tối đa sự minh bạch trong cuộc bầu cử này , tất cả các vị đồng ý với tôi chứ ?
_Cũng đúng đấy nhỉ ?
_Nghe cũng có vẻ hợp lí đấy !
_Tốt , bây giờ tôi cần danh sách các ứng cử viên !
Thế là một cuộc bầu cử lại được diễn ra , mọi người có vẻ thích thú trước cách làm mới này , kiểm phiếu cũng khá vất vả do phải thực hiện công tác bằng cơm , hình như nghe đồn có ai bị tống vào ngục can tội " bôi trơn '' hoặc đi cửa sau . Đến vòng phỏng vấn thì để Katori lo cho , hai người vất vả trong suốt gần ba ngày mới xong nhân sự cho người kế nhiệm sau này . Tối hôm đó , cô yêu cầu ngự phòng chuẩn bị cho cả đôi một bàn ăn riêng và cấm các quan vào , trông có khác gì cặp đôi chuẩn bị cưới ko cơ chứ . Anh quay sang :
_Môi em có vết bẩn này !
_Đâu ạ ?
Anh lấy khăn lau nhẹ vết nước tương chảy trên khóe môi cô nhưng đó chỉ là cái cớ thôi , anh kéo luôn cô vào và cưỡng hôn cô luôn :
_Ưm ....
Cô có lẽ hơi bất ngờ trước cách hôn này , Katori lại đỏ mặt :
_Sao anh biết nhiều thứ thế ? Anh bao nhiêu tuổi rồi thế ?
_Đừng sốc nhé , hơn năm mươi rồi !
_Xạo đi , năm mươi quái gì , chắc anh độ hơn tam thập thôi , trông còn trẻ thế này mà !
_Chắc do thời gian bỏ quên anh thôi ! Kệ đi , anh sẽ vẫn làm em hạnh phúc !
_Eo ôi , thế anh là một lão già cơ á ? Nhưng mà không sao , vẫn mê anh !
Cô ôm tay anh thích thú , anh chỉ cười
_Ừm , bao nhiêu tuổi anh cũng sẽ yêu em ! Và lần này ....em sẽ đến nước Mĩ cùng anh , ta sẽ đi cùng nhau đến những nơi tận cùng của cái thế gian này !
Trong lòng cô ngập tràn ánh sao , ngay trong đêm đó lệnh cưới đã được ban ra , các quan nháo nhào tìm cách chuẩn bị ngay . Cô nằm trong giường cùng anh , đêm nay thật ấm áp .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip