Đêm trong suốt

Bên trong căn phòng hậu cung đương thắp đèn của mình , Katori vẫn đang trằn trọc . Cái hình ảnh nụ cười của Ben lúc chiều cứ in sâu trong tâm trí cô . Cả người mặc tà áo ngủ mỏng manh , cửa sổ hơi hé để hứng chút gió đêm nhưng tạo sao vẫn nóng như này . Cô hết nằm lại ngồi dậy , thổi phù phù mấy gợn tóc của mình :

_ Haiz , mình bị làm sao vậy không biết nữa ?

Cố gắng nằm lại với hi vọng có thể chợp mắt nhưng lại không sao có thể khép bờ mi lại được . Tính đến cái lúc cô đang nằm trằn trọc này thì cũng phải được một tháng từ khi có sự xuất hiện của thanh niên lạ hoắc này khiến cô không đêm nào được ngủ yên cả . Tại sao ? Ừ thì cũng công nhận là hắn đẹp trai đi , cũng tài năng đó nhưng những người như vậy , cô đã gặp không ít trước đây . Nhưng nếu chỉ đơn giản thế thôi thì tại sao hắn lại có thể khiến lòng cô xao xuyến nhiều thế này ? Tự dưng khi này trong đầu cô có một suy nghĩ chợt thoáng qua , cô mới mặc lại đồ rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi sang phía phòng anh nằm cuối dãy hành lang . Lúc này trong phòng thì anh đang kiểm tra lại đống vũ khí của mình , đây coi như kim bài miễn tử của anh , nếu mà hỏng e rằng sẽ bỏ mạng ở đây quá . Đang yên tĩnh thì bỗng cánh của phòng được kéo ra , quay lại thì thấy cô đã đứng đó . Anh đứng dậy gãi đầu :

_ Ay ya , điện hạ đó à ? Người làm sao mà hạ cố sang phòng tôi đêm khuya khoắt thế này ?

Nhìn xuống , thôi chết mình đang cởi trần , anh tính vơ ngay cái áo mặc vào thì cô đã ra hiệu :

_ Không cần đâu !

Cô phải che đi sắc mặt đã ửng hồng của cô , chạo ôi , sao cơ thể hắn đẹp như thế chứ , một cơ thể lực lưỡng với những bó cơ săn chắc và làn da hơi rám nắng vì nắng và gió chiến trường . Tuy vậy , vì giữ ý tứ anh vẫn phải khoác cái áo lại đã 

_Ta ...ta khó ngủ thôi . Mà ngươi cũng thế , vậy sao ta không cùng ta đi dạo một lát cho thư thái đầu óc nhỉ ?

_ Được thôi , người muốn thì tôi sẽ luôn sẵn sàng . Dù sao tôi cũng là vệ sĩ của người , lúc nào cũng phải sẵn sàng bảo vệ điện hạ chứ !

Cô cười khúc khích vì câu nói đầy sự vô tư của anh .  Hai người lững thững đi dạo trong khi vườn hoàng cung , lúc chỉ còn một mình khi hai người ngồi ngâm chân dưới hồ nước thì cô mới nói :

_ Ngươi biết gì chứ ? Ta gặp ngươi mới được có một tháng mà sao ta với ngươi có cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi vậy ?

_ Tôi biết thế nào được, phải chăng kiếp trước tôi với người lại là bạn bè thân thiết thì sao ?

_ Ta cũng mong là thế . Ngươi biết đấy , ta thì bận trăm công nghìn việc mỗi ngày trong khi đa phần cả ngày ngươi đều rảnh hơi , la cà khắp các phòng . Mà ta thấy lạ thật đó , ngươi nhiều tài năng như thế, sao không đi làm quan đi ?

_Trước tôi làm rồi nhưng không có hợp , tôi thích hợp với chuyện binh đao hơn , tự do thoải mái !

_'' Tự do '' đó là thứ có lẽ ta đã mất từ lâu rồi .

_ Tôi tưởng làm vua sướng lắm chứ , muốn gì chẳng được ! Thằng nào láo cứ việc trảm , sao người lại bảo tự do bị mất ?

_ Đấy là ngươi chưa ngồi lên cái ghế này . Ta ghét cảm giác bị gò bó trong chốn hoàng cung bí bách này , ta muốn được tự do như ngươi . Nhưng nhưng có lẽ số phận nó lại không phép ta làm như vậy ! Haiz , ta từ bé đã ở trong cái lồng này , ta lớn lên thì cũng là từ cái lồng này sang cái lồng khác chứ chẳng có gì hơn .

Cô thở dài não nề rồi gục má lên chân mình , lúc này chẳng hiểu sao trong anh cũng có sự đồng cảm với cô nên nhẹ nhàng đưa tay mình cầm vào tay cô rồi đưa lên trước mặt cả hai , mắt cô mở to qua hai chiếc mắt kính cận nhưng cô có cảm giác cứ để anh nắm tay đi . Nhìn cô với ánh mắt ấm áp , anh nhẹ nhàng nói :

_Số phận do chính mình kiểm soát . Điện hạ hãy một lần sống vì chính mình , sống với những gì mình mong muốn . Tôi hiểu cái cảm giác bí bách đó . Người đừng ủ rũ như vậy mà , hãy cười lên đi . Người trông rất đẹp mỗi khi cười đó !

Đêm nay sao trăng như muốn ủng hộ cho cả hai ấy nên sáng rất tỏ . Trong bóng trăng , cô nhìn rõ gương mặt ấy một lần nữa , trái tim cô lúc này như chậm lại :

_Ta hiểu , cảm ơn ngươi ....có lẽ ngoài ngươi ra thì ta chẳng tâm sự được những điều này với ai !

_ Tôi luôn sẵn sàng cùng người mà !

Anh nhẹ nhàng tách tay ra nhưng lần này cô nắm lấy bàn tay kia :

_Cho ta cầm tay ngươi một lát nữa đi . Bản thân ta cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh ngươi .

Cả hai nắm tay nhau trong bóng trăng , may sao đêm nay chẳng ai đi tuần nên cả hai có thể tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau mà không bị quấy phá . Cô cầm tay anh và dắt anh đi dong duổi khắp khu vườn . Khu vườn này mọi ngày cô đã đi qua , nhớ đến từng chi tiết dù nhỏ nhất mà sao nay nó lại bỗng đẹp đến lạ . Hai người quay trở lại khu nhà chính , đứng lại ở hành lang thêm một lúc nữa :

_ Người về nghỉ ngơi đi , mai còn một đống công việc nữa đó .

_ Ngươi cũng thế nhé , ta hy vọng có thể một lần nữa đi chơi cùng ngươi . Sẽ là nơi nào đó ngoài kia chứ không ru rú trong này !

_ Tôi luôn sẵn sàng , chỉ cần người kêu thôi . Điện hạ ngủ ngon !

_Cảm ơn ngươi !

Cô e thẹn quay đi . Cô thích những lúc như này , khi chẳng có ai biết , cô được rũ bỏ cái vẻ cứng rắn và điềm đạm mỗi ngày để được sống đúng bản thân của một nàng thiếu nữ mới chớm tuổi đôi mươi . Nằm trên giường , cô khẽ đặt tay lên trán mình mà suy nghĩ :

_Mình cũng cũng hay ho thật , tự dưng đi để ý cái tên này làm gì ?

Cô tự cười thầm rồi cũng thiu thiu ngủ . Còn bên phòng mình , anh đang nghĩ lại về những gì vừa xảy ra . Cái cảm giác lâng lâng đó nó lại một lần nữa lại xuất hiện , ơ ..thế không nhẽ mình ...nghĩ đến đây anh lắc lắc đầu :

_ Không được , phải tìm cách kết thúc chuyện này để không làm cả hai rối tung lên thêm . Sao số tôi khổ thế không biết ? Đi đâu hay lúc nào cũng bị gái nó bu !

Trong khi đó ở nhà Ami lúc này cũng bình tĩnh trở lại từ lâu , thậm chí còn có vẻ vui cười nhiều hơn trước , Rebecca thấy cô bình thản như vậy phải hỏi ngay :

_Chị không lo lắng cho ảnh sao ?

_Lo gì , ổng là răng nanh bất tử thật đó . Với cả lâu lâu cho lão đi chơi chút đi !

Bà vợ hai không khỏi hoang mang style khi nghe câu nói nửa đùa nửa thật này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip