Khi gió lay anh đào hồng thắm

Trong khi đó ở nhà , trước đó một ngày , Alex sau khi điều tra muốn đứt hơi qua tín hiệu của đồng hồ vạn năng đã khoanh vùng được dòng thời gian mà Ben bị cuốn đến đó :

_Sao rồi , cha nội này bị cuốn đến đâu đấy ? ( Leon đang cầm chai nước táo và ngửa cổ tu )

_Nhật Bản năm 1731  nhưng là một dòng thời gian song song chứ ko phải thời gian này. Lần này phải để Alita đi đón cha nội này rồi !

_Đơn giản thôi . Mai sẽ bắt đầu .  Bốn tháng ông thần này đi vắng đủ mệt đầu với bà Rebecca rồi .Gớm , không biết cha nội này còn có thêm bà nào nữa không ?

Cô nhún vai rồi chuẩn bị đồ cho chuyến đi lôi ông đại tá về mà không biết mình vô tình phán một câu hơi bị đúng . Katana dắt bên hông cùng khẩu súng ngắn độc quyền Type 16 , cổng thời không đã lại mở ra , đi thôi nào . Cô đi xuyên qua cánh cổng thời không và được thả xuống gần bờ sông , tín hiệu của Ben đây rồi và cô cứ thể lần theo nó . Lúc này thì Ben và Katori đang như trong một cuộc hẹn hò với nhau . Alita khi này đã thấy ông thiếu tá đây rồi , cô rón rén và dùng bàn tay vỗ vào vai anh tới " bộp " một cái . Cú vỗ tay này khiến cả anh lẫn Katori đều cùng nhau quay lại , trước mắt cả hai lúc này là một cô gái tóc trắng trong bộ Yukata màu trắng của mây nhưng hơi lạ khi nó thêu hình chiếc máy bay Zero đang lao qua mặt trời , đây thì đích thị là :

_Ây yo , chào đại tá , đi hơi lâu đấy , may sao tìm được anh ở đây rồi !

_Alita !!

Mừng như bắt được vàng , anh nhẹ nhàng buông tay  Katori  ra và quay sang đập tay với Alita khiến Katori ở sau ngớ người :

_Ủa , ai đây Yamano ?

_À , giới thiệu với người đây là bạn tôi , Alita Salazar !

Anh xì xào vào tai Alita khiến cô phải vội vã hành lễ , đứng nghiêm và đưa tay chào kiểu quân đội thời đế quốc :

_Thiên hoàng bệ hạ vạn tuế !

_Chào ngươi , ngươi là bạn Yamano sao ? Sao tóc trắng phớ thế kia ?

_Bẩm thưa điện hạ tóc tôi từ bé đã vậy , cả nhà tôi di truyền mái tóc trắng này mà ! Còn mắt tôi xanh là do mẹ tôi . Có gì mong điện hạ bỏ quá cho tôi !

Ben quay sang xì xào với Alita , cô gật đầu rồi đi tạm sang bở sông kia , giờ chỉ còn lại hai người như lúc ban đầu :

_Katori -san ...tôi xin lỗi nhưng đến lúc tôi phải về  cố hương  rồi !

_Hả ....cái gì ...ngươi ...ta cấm ngươi đi !

Cô nhìn anh như cực kì tức giận , hai tay ôm chặt anh vào lòng mình , hai bàn tay đập vào lưng anh thùm thụp :

_ Ngươi đã hứa sẽ ở lại cùng ta rồi mà ....sao lại bỏ ta đi ?

_Người bình tĩnh đi . Tôi sẽ trở lại , hứa danh dự với người . Dù có làm sao tôi cũng sẽ trở về với người , người đừng buồn mà . Xa nhà cũng đến lúc về rồi !

_ Vậy ....ta chịu cho ngươi đi ....nhưng ta ra lệnh cho ngươi phải về , dù có bao lâu đi chăng nữa ......về với ta ...!

_Tôi hứa . Nốt chiều nay thôi rồi tôi sẽ lên đường !

Cả ba người đi ngắm hoa anh đào nở cùng nhau . Vì khung cảnh quá đẹp mà lại chẳng thể dùng máy ảnh được , may sao trong cái túi đeo chéo của Ben có quyển kí họa nên anh đã gợi ý Katori ngồi làm mẫu cho anh vẽ .Và khi trái tim đã mang hình bóng của nhau thì việc này quá đơn giản . Katori  bỏ kính ra và ngồi lặng yên để Ben có thể tốc kí vẽ chân dung cô đang kiều diễm trong những cánh hoa rơi dưới sự chỉnh và tả của Alita , cuối cùng bức tranh từ vài cây bút sáp dầu cũ cũng đã ra , một người thiếu nữ trông thật đẹp :


_Tặng người coi như kỉ niệm , chúng ta sẽ còn gặp lại nhau .

_ Nhớ đó nha !

_Tôi hứa . Tôi vẫn sẽ là hầu cận của điện hạ nhé !

_Cầm lấy cái này !

Cô đưa cho anh kim bài thông hành của triều đình có dấu ấn của cô :

_Cầm lấy nó , bất cứ khi nào về , ngươi có thể đi qua các cửa gác !

_Đội ơn người .

Alita tinh ý nên đã chui sang góc khác để cho Ben với Katori tâm sự nốt đã . Anh vẫn cố nói nốt với cô câu ước hẹn trước khi quay lưng cùng với Alita  và lững thững bước đi , thùng vũ khí được anh bí mật cho đồng hồ vạn năng vận chuyển về rồi . Cả hai cứ đi , đi mãi để lại Katori đứng đó nhìn theo mà lòng buồn da diết . Mùa xuân năm nay cô được vui vẻ và biết cảm giác ấm áp bên một người cô thực sự có tình cảm từ sự ân cần của anh . Cô cầm bức bích họa rồi mỉm cười :

_Về với ta đó nha ,ta chờ ngươi ......

Những tán hoa theo giáo cứ thế nhẹ rơi trên con đường cô đang nhẹ bước đi mà trong lòng  tràn đầy hình thân thuộc . Những hình ảnh tưởng chừng là một bức tranh tràn đầy sự u ám lạnh lẽo, nhưng thoáng chốc vụt qua một nét cọ, tô nhòa dần những gam màu đen tối xưa cũ, vẽ nên những mảng màu mộng mơ tươi sáng trong trái tim những người thiếu nữ. Vốn là thoáng chốc vụt qua, nhưng sao người  thiếu nữ ấy vẫn vươn vấn. Có chừng mười mùa hoa đào, những con người ấy sẽ trở về hay vụt qua nhưng sao băng trên trời? Có lẽ do duyên số, có thể đem đến cho người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể tàn nhẫn mà chia cắt cặp tình nhân.

Có lúc nàng chọn bỏ cuộc mà chịu ngả lòng để lấy một chàng trai nào đó nhưng những hình ảnh về chàng hầu cận ngắn ngủi của riêng nàng luôn hiện lên trong đầu nàng, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời nàng

" Nếu duyên số cho tôi gặp lại người , nếu người vẫn chờ thì tôi sẽ cùng người đi nốt những đường dang dở, tô vào quá khứ lạnh lẽo, xám xịt của người bằng thứ hạnh phúc ngọt ngào. Chờ tôi, vài mùa anh đào qua đi , tôi nhất định sẽ về". - Cô lẩm nhẩm đọc lại dòng kí để lại sau bức kí họa mà khẽ mỉm cười . Mùa xuân năm nay có lẽ là mùa xuân mà cô cảm thấy yêu nó nhất , thế nhưng bây giờ cô đã chẳng còn tâm trạng mà yêu nó nữa , cảm giác lại giống như sự rỗng tuếch trước đây trong lòng cô . Dường như tất cả đều đã cuốn theo những cánh hoa trên lối về . Trời như còn muốn trêu cô hơn khi bây giờ , những giọt mưa đã bắt đầu rơi , tuy chỉ mưa lất phất nhưng cũng đủ cho cô mỗi lúc mỗi lúc một thêm nặng những tâm tình . Tiếng mưa rơi lạnh lùng... xóa tan đi những cảm tình mới kịp chớn nở chưa thành đã vỡ của cô .Chiều hoàng hôn mùa xuân như đang ngả tím với làn khói sương chiều , trong lòng cô như vẫn mơ bóng kẻ từ phương xa kia . Cô vẫn ngồi đó giữa những nỗi buồn như cắt sâu trong lòng , rồi thì ai sẽ đợi mình đây . Trên con đường về hoàng cung , chẳng hiểu sao hôm nay nó như đang dài ra hay sao vậy  ? Trở về đến hậu cung của mình với tâm thế vô cùng tồi tệ , cô nằm trên đệm mà thở dài .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip