Quyết xong liệt



Sáng hôm sau tỉnh dậy sớm mà cô vẫn còn đang say giấc . Anh ngồi đó ngắm cô ngủ thêm một lúc đã , trông cô lúc này thực sự rất đẹp . Nắng mới vào nhảy nhót trên các ô cửa , đêm qua thật sự hơi ngạt thở một chút nhưng không ai là không muốn cái nghẹt thở đó . Anh quay ra nhìn những tia nắng , một khung cảnh thật đẹp và yên bình đến nao lòng :

_Có lẽ mình suốt ngần ấy năm chưa bao giờ được thấy lại cảnh này ! Bấy lâu nay , trong mắt mình chỉ có bom đạn chứ chẳng thấy một lần được yên bình như này .
Đời anh quả thật đúng như cơn mưa rào trong đêm vậy , cho dù mưa tan cũng chẳng bao giờ thấy được cầu vồng . Nhưng lúc này có lẽ là một khung cảnh bình yên hiếm hoi của anh .

_Tình yêu à .....dậy sớm như vậy sao ?

Tiếng Katori gọi , anh quay lại và thấy cô đang lim dim dụi mắt nhìn mình , ôi đẹp thiệt chứ . Anh gợn nhẹ mái tóc cô :

_ Em đẹp quá !

_ Hi hi , khen thật hay khen lấy lòng đấy ? ( cô đưa ánh mắt gian gian nhìn anh )

_ Anh đã nói dối em bao giờ chưa ?

Xoa lại đầu cô rồi ân cần :

_ Nay định xử án à ?

_ Đúng vậy . Hôm nay sẽ trảm hơi nhiều đứa đó !

Cả hai đứng dậy và bắt đầu công cuộc chuẩn bị buổi sáng . Các tì nữ cười khúc khích khi thấy Yamano đi ra khỏi phòng điện hạ :

_ Hi hi , đúng là điện hạ có chồng thật rồi !

Trên công đường khi này có thể nhìn thấy góc cạnh khuôn mặt đẹp còn cơ thể được trùm một bộ Yukata màu đen tuyền toả ra một sự trang nghiêm không ai có thể xâm phạm và nhìn vào cô quá lâu. Nhìn hai thằng bị trói quỳ kia cùng một lô những đứa ở sau nữa , quả này chắc kèo 101% là chết rồi , các quan ai cũng cho là thế . Ben vẫn ung dung đứng nghiêm sau cô với khẩu Type 99 trên tay , chép miệng :

_ Nắng mưa là chuyện của trời - Đứng gác là chuyện của đời vệ binh .

Cuộc xử án được diễn ra hết sức tróng vánh , tất nhiên án phản nghịch thì năn chu di là chắc chắn rồi . Cả ba đời hau tên phản nghịch và đám tiếp viện bị lôi ra pháp trường vào giờ Ngọ hôm đó , cũng phải đến một trăm năm mươi người chứ không ít , nhưng trước khi đó sẽ được cho ăn bữa ăn cuối cùng . Ben đứng trước mặt hai thằng tõi kia rồi làm cái mặt rất khó coi :

_ Tại chúng mày đấy mà , ai bảo chúng mày làm mạnh quá , làm quyết liệt quá !

Xong vỗ tay cái bốp và chỉ thẳng mặt hai thằng :

_ Thế nên điện hạ quyết một phát , chúng mày liệt luôn !

Hai thằng tức tím mặt muốn nhoài ra mà đấm cho anh một phát thế nhưng lại không thể .

_ Đến giờ ra pháp trường rồi !

Lính hoàng cung xích hai thằng cùng một lô khác ra pháp trường , Katori ngồi trên bục , trước tiên cô cầm theo một chiếc hộp có chứa năm chiếc ngọc bội bằng vàng được trạm thêm đá quý tinh xảo có dấu con triện của cô . Thành viên tổ đội chiến đấu đêm qua đang đứng nghiêm trang ôm súng dưới công đường :

_ Những chiến binh đã chiến đấu dũng cảm vào đêm qua , nhân danh Thiên hoàng và thay mặt hoàng gia , ta - Katori xin ghi nhận công ơn và ban thưởng cho các ngươi .

_ Rõ , thiên hoàng bệ hạ vạn tuế !

Bốn anh chàng kia quỳ cúi đầu xuống còn riêng Ben giơ tay lên trán theo điều lệnh của quân đội . Những miếng bội được đích thân cô trao tận tay mỗi người . Bây giờ tấm lệnh bài đã được cô ném ra , dõng dạc tuyên án :

_ Xử án !

Ben đứng nghiêm , bên cạnh anh là bốn người lính kia , mỗi người cùng nhau cầm một khẩu Type 99 Arisala , riêng mình anh mặc bộ giáp cấp IV của mình trong khi những người khác vẫn mặc giáp của võ sĩ đạo truyền thống . Những khẩu súng được chĩa lên và bóp cò , hết loạt đạn đầu cũng là ngần ấy người nằm xuống . Từng người một kéo quy lát hất vỏ đạn cũ ra rồi đóng khóa nòng lên đạn lại để tiếp tục bắn . Nghề hành quyết cũng chỉ là một trong những nghề anh từng làm thôi , hơn nữa so với việc bắn nhau ở ngoài chiến trường thì việc xử bắn vẫn gọi là nhẹ nhàng chán . Lúc một trăm người nằm xuống thì có một cánh anh đào rơi lên tay anh .....thực sự thì giết chóc có ý nghĩa gì đối với mình cơ chứ ....Gần như tất cả đã chết , tuy nhiên hai thằng kia vẫn đang thoi thóp mà nằm trên đất , anh đi lại gần và ngồi xuống :

_Đừng trách ta , đây là cái giá phải trả nếu đảo chính thất bại . Xuống dưới rồi thì nhớ cẩn thận !

Rồi chĩa nốt khẩu P17 bên hông ra bóp cò , hai viên đạn ân huệ tiễn chúng ra đi khỏi hối tiếc :

_ Sống ko thù nhau , chết ko oán nhau !

Anh ca thán hai câu rồi đổ nốt bình rượu xuống chỗ đám người mới bị xử tử kia , sau đó quay lưng bỏ đi , Katori đi cạnh anh :

_Kệ chúng nó , chết thì thôi !

_Ừm , anh cũng hi vọng thế !

Buổi chiều , anh đang ngồi đàm đạo về nghệ thuật cây cảnh với mấy ông nghệ nhân già , wow , có nhiều thứ hay ho thật sự . Đang lúc cắt tỉa cành thì tiếng cô tì nữ hay đi với Katori đã gọi với anh :

_Yamano đại nhân, điện hạ gọi ngài tới ngôi lầu trong vườn anh đào kìa !

_Đợi tôi chút !

Anh quay lại nói với các nghệ nhân :

_Tôi đi trước , có gì chúng ta gặp nhau sau .

Rồi đi theo cô tì nữ , vừa đi cô vừa khúc khích cười trêu anh :

_ Trưởng quan cũng giỏi thật , tự dưng lọt được vào mắt xanh của điện hạ .....Ngài không biết điện hạ đã từ chối bao nhiêu người đâu !

_ Cô thông cảm cho tôi với , số tôi nó vậy mà . Một khi các cụ đã thương thì muốn làm người thường cụ cũng không cho !

Vào đến thềm rồi , cô tì nữ mới lui lại :

_ Điện hạ chỉ muốn gặp riêng ngài thôi , ở căn phòng nhìn ra suối ấy . Chắc ngài biết mà , hay đi chung với điện hạ thế còn gì .

Cô khúc khích cười rồi lùi lại , anh nhún vai đẩy cửa ra đi vào , qua bốn dãy phòng vì khu lầu này ko quá lớn , tới căn phòng cuối cùng , anh mới đẩy nhẹ cửa ra thì đã thấy cô ngồi đợi sẵn với một bàn trà và đĩa bánh Mochi . Anh ngồi xuống cạnh cô rồi khẽ nhấc cốc trà lên :

_ Sao gọi anh làm gì thế ?

_ Bộ muốn tâm sự chút không được hay sao ?

_ Bộ có chuyện gì quan trọng lắm hay sao mà gọi anh thế ? Anh tưởng em đang mệt mà !

_ Mệt mỏi gì chứ ? Em hỏi nghiêm túc này , anh có muốn cưới em không ?

Ben suýt chút nữa thì sặc trà , anh vội đặt cốc trà xuống và lấy khăn lau miệng :

_Em nghiêm túc đó chứ ?

_ Bộ anh nghĩ em nói đùa chắc .... em đã cố tập luyện để trở thành một người vợ tốt . Trà em pha đó , có ngon không ạ ?

_ Ngon lắm , Katori này , nếu em đã nghiêm túc như vậy thì ....

Anh lúc này mới mở chiếc hộp mà Ami đưa ra , hóa ra trong đây là một chiếc nhẫn Saphire hồng tuyệt đẹp .

Cầm tay Katori , anh nhẹ nhàng đeo nó cho cô :

_ Anh không muốn mình là mối tình đầu của em mà muốn bản thân anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của em . Những năm qua anh đã luôn mong anh không chỉ gặp em ở bây giờ......mà anh còn muốn cầm tay em vào lễ đường khi nhìn em mặc chiếc váy trắng tinh khôi . Katori , em đồng ý làm vợ anh nhé !

_ Dạ , em đồng ý , em hạnh phúc lắm !

Cô òa khóc ôm chặt lấy anh . Khi này bên ngoài có tiếng gọi nên anh phải tạm thời ra ngoài chút , đến khi quay lại thì cảnh tượng trước mắt đã làm anh phải đứng hình

_ Em .... Em không chịu nổi nữa đâu , mình .....
Cô đưa tay khẽ cầm vào má anh rồi nhìn với ánh mắt âu yếm , anh chỉ khẽ đáp lại :
_ Vậy .... Mình bắt đầu nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip