Chương 1
Chương 1 : Nhân gian tất cả đều là gặp gỡ
Cô gặp anh vào một ngày nắng gắt đầu hè.... Ai có thể ngờ được ở cái thành phố ngột ngạt mọi thứ xô bồ theo guồng quay cộng thêm cái nắng nóng chớm hè lại khiến hai con người xa lạ lướt qua nhau trên phố bỗng trở thành khắc cốt ghi tâm của nhau.
Vy đang đứng ở điểm dừng xe bus. Cô thực sự sắp hết kiên nhẫn. Giờ là tầm trưa nên đường rất vắng vẻ , cũng đúng thôi với cái nóng 38°C này chẳng ai điên mà ra đường. À, trừ người có việc gấp như cô. Cô bắt đầu nóng nảy lục tìm điện thoại trong túi xách để xem giờ. Bỗng đằng sau có tiếng kêu thất thanh "Cướp!!!!". Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy bên vai trái của mình chịu một lực lớn kéo đi. Cô ngã sấp xuống đường. Đau ê ẩm. Có một chàng trai chạy qua bỏ lại cho cô 2 chữ "đợi tôi!" . Cô chẳng hiểu gì. Nhưng bỏ đi, người cô thực sự rất đau nhưng cũng không thể nằm ăn vạ ở đường được, cô cố đứng dậy lết người mình ngồi xuống gốc cây ngay cạnh đấy. Lúc này xe bus đến, chuyện cô cũng gấp nhưng đành phải ở đây thôi. Vì túi xách cô bị cướp rồi tiền đâu mà lên xe được. Chán nản nhìn xe đi qua. Cô tự hỏi mình có nên đợi chàng trai kia không . 5ph trôi qua, cô công nhận mình là người không có chút kiên nhẫn. Cô có ý định bỏ về. Đằng nào cũng bị cướp sạch may mà chưa bị cướp thân . Cô tự cười thấy mình vẫn lạc quan. Bên cạnh vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói của chàng trai vừa rồi "bị cướp mà cũng cười được. Chịu cô ". Cô ngước đôi mắt to của mình lên nhìn, do anh đứng ngược sáng nên cô kh rõ nét mặt nhưng cô cảm nhận được anh đang thở rất khó nhọc. Nhìn chán anh cô lên tiếng "anh là..?". Anh kh trả lời chỉ đưa túi của cô nhẹ giọng "không mất gì đâu, nhưng quai đeo đứt rồi" cô vẫn gặng hỏi anh "anh đuổi theo bọn cướp ? Anh kh sợ à? Sao anh phải giúp tôi?" . Anh thực sự không chịu được cô gái này, cảm giác cô ấy luôn lạc đề . Anh chán nản trả lời "tôi là cảnh sát" cô "à" một tiếng r mỉm cười. Cái nắng mùa hè oi ả chiếu lên người Vy, cô như sáng rực trên phố, do nóng nên mặt cô ửng hồng, duyên dáng hẳn lên. Kh hiểu sao tim anh lỡ mất một nhịp. Anh lắc đầu có lẽ vừa nãy chạy đuổi theo bọn cướp nhịp tim chưa ổn định lắm. Cô nói cảm ơn rồi đứng dậy nhưng vừa đứng lên lại suýt ngã may có anh nhanh tay đỡ kịp, cô cười cảm ơn anh lần nữa nhưng thực sự kh thể che dấu được sự đau đớn từ chân truyền đến. Anh nhớ ra vừa nãy cô ngã chắc đau nên cúi xuống xem xét đầu gối cô. Do bị ngã sấp xuống, đầu gối mài xuống đường cô còn mặc váy nên đầu gối rách ra máu vẫn đang chảy. Anh tìm trong túi khăn của mình buộc sơ qua r quay lưng lại ns vs cô "lên đi " . Cô vẫn đang ngẩn ra kh hiểu gì thì anh bắt đầu gắt "tôi cõng cô. Nhanh lên. Nắng quá" cô hơi ngại nhg giờ kh thể tự về được nên đành để anh cõng. Lưng anh ướt đẫm do vừa chạy. Cô hơi khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô gần một người con trai đến thế. Anh cõng cô đến xe của mình , để cô ngồi ghế phụ rồi trở về ngồi vị trí của mình bắt đầu lái xe. Cô ns chỉ cần đưa cô đến nhà là được rồi nhưng anh bỏ ngoài tai "tôi đưa cô đến bệnh viện sau đó cô gọi người nhà đến đón hay như nào tuỳ ý cô" . Cô cười trừ, cảm giác kh phải cảnh sát nào cũng lạnh lùng, hay làm việc qua loa như mn hay chê trách, anh rất có tâm. Trên đường chẳng nói gì với nhau, cũng phải vì họ cơ bản là hai người xa lạ. Đến bệnh viện anh tốt bụng dìu cô vào sảnh , điện thoại anh có chuông sau đó anh rời đi. Cô kh kịp cảm ơn, kh kịp hỏi tên cũng như bất kì thông tin gì để liên lạc với anh cả. Nhìn xuống đầu gối nơi chiếc khăn anh buộc máu bắt đầu rỉ qua lớp vải. Cô tự hỏi sẽ gặp lại chủ nhân chiếc khăn này nữa kh?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip