Chương 14 - Nỗi Sợ Của Một Omega
Buổi tối ấy, mưa rơi rất nhỏ.
Không ầm ầm như những cơn giông, không đủ to để cuốn trôi mọi thứ, mà chỉ rả rích – dai dẳng, như một âm thanh vọng lại từ ký ức cũ. Phòng Jamie vẫn sáng đèn. Ánh sáng vàng dịu phủ lên mặt bàn, lên gáy cậu, và lên những trang giấy trắng mà cậu chưa viết gì vào.
Cậu ngồi lặng hàng giờ, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng – dấu hiệu rõ ràng rằng cậu đang cố giữ trật tự bên ngoài, trong khi bên trong thì ngổn ngang.
Damian nhận ra điều gì đó khác lạ từ ánh mắt Jamie suốt cả buổi chiều. Cậu không nhìn người khác trực diện. Khi bị gọi tên, phản ứng chậm hơn bình thường. Khi được hỏi, chỉ trả lời tối thiểu. Cậu ngoan, nhưng là cái ngoan bất an – như thể chỉ cần ai đó chạm vào, là cậu sẽ vỡ vụn ngay lập tức.
Khoảng 9 giờ tối, Damian gõ cửa phòng Jamie.
Không có tiếng trả lời.
Anh mở cửa – Jamie không khóa. Cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn trân trân vào bức tường trắng. Không giận dữ, không hoảng loạn, cũng không né tránh.
Chỉ là... như thể cậu đã du hành ngược thời gian và mắc kẹt ở đâu đó mà anh không thể nhìn thấy.
Damian bước vào, kéo chiếc ghế sát giường và ngồi xuống. Không hỏi vội. Không ra lệnh.
Chỉ lặng lẽ hiện diện.
Một lúc sau, Jamie mới lên tiếng – không nhìn anh, giọng đều đều như đọc một đoạn văn cũ rích.
"Hồi em mười ba, người ta nói cơ thể em phát triển bất thường. Em được chuyển đến một trung tâm y tế đặc biệt. Toàn Alpha."
Cậu ngừng lại một chút, ngón tay co lại.
"Ban đầu chỉ là kiểm tra nồng độ hormone. Sau đó là tiêm hormone thử nghiệm. Không hỏi ý em. Em nói không. Họ bảo 'Không cần sự đồng ý của Omega trong điều kiện nguy hiểm'. Họ đưa ra điều khoản, có dấu của Bộ Quản lý Giám hộ."
Giọng cậu nghẹn đi một chút. Nhưng vẫn kể, như thể một lần phải mở tung vết thương.
"Có một Alpha. Là bác sĩ. Nhưng... không chỉ là bác sĩ. Ổn định hormone bằng xúc giác – họ nói vậy. Là để thử phản ứng Omega trong điều kiện mô phỏng phát tình."
Damian ngẩng đầu, toàn thân căng lên. Nhưng anh không cắt lời.
Jamie cười khẽ, không có chút ấm áp.
"Em nhớ lúc đó em run quá, không hét được tiếng nào. Chỉ biết cố giữ nhịp thở để không bị phát hiện là sợ. Nhưng người ta biết. Cơ thể Omega không giấu được."
Cậu quay đầu, mắt đẫm nước nhưng không rơi giọt nào.
"Anh biết không, sau lần đó, em không tin bất kỳ Alpha nào chạm vào mình là vì lý do chính đáng nữa. Dù là bắt tay, hay đặt tay lên vai. Tất cả đều là áp chế, là xâm nhập, là muốn sở hữu."
Damian im lặng. Cả căn phòng như ngưng đọng.
Jamie nói tiếp, nhỏ hơn:
"Vì thế nên em thách thức. Em cắn. Em đập vỡ đồ. Em khiến Alpha phát điên lên, để em có cớ không bị chạm vào. Tốt hơn là bị ghét. Còn hơn là bị thương."
Cậu siết chặt hai tay.
"Vậy nên... khi anh ngồi bên em mà không chạm vào, không ép em nói, không dùng quyền... em không biết phải làm gì với điều đó. Nó khiến em... thấy em không còn lý do để phòng vệ. Và điều đó... đáng sợ hơn bất kỳ trừng phạt nào."
Damian đứng dậy. Chậm rãi.
Jamie nín thở, tưởng anh sẽ rời đi. Nhưng anh không.
Anh chỉ lấy từ tủ một chiếc chăn mỏng, gấp lại, rồi ngồi xuống sàn – sát bên giường Jamie, nhưng không đối mặt. Không ngồi cao hơn. Cũng không nhìn thẳng vào cậu.
Chỉ là một người đàn ông đang chọn ở lại, trong yên lặng, không lên tiếng.
Phải vài phút sau, Jamie mới nhận ra – đó là câu trả lời của Damian.
Không hứa "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Không nói "Cậu sẽ không sao đâu."
Không giả vờ xóa đi nỗi đau đã in hằn trong ký ức.
Chỉ là: Tôi biết. Tôi nghe. Và tôi vẫn ở đây.
Lúc đó, Jamie rơi nước mắt. Không phải vì đau. Mà vì cuối cùng cũng không phải khóc một mình.
Sau một hồi lâu, Jamie khẽ thì thầm – giọng nhỏ xíu như tiếng gió:
"...Anh đừng đi."
Damian không trả lời. Nhưng cậu thấy rõ – anh điều chỉnh tư thế, ngồi sát hơn một chút. Không chạm. Chỉ đủ gần để cậu cảm thấy an toàn.
"Em biết mình không dễ chịu," Jamie thì thầm. "Không dễ dạy. Không dễ tin."
Damian nghiêng đầu, giọng trầm ấm: "Tôi không tìm một Omega dễ dạy. Tôi đang đồng hành với một người đang học lại cách sống mà không mang sợ hãi trên lưng."
Một giọt nước mắt lăn dài xuống má Jamie, rơi lên tấm ga trắng.
Tối đó, Damian không rời phòng. Anh không lên tiếng. Cũng không bước lại gần hơn.
Jamie nằm trên giường, gối đầu quay về phía anh, ánh mắt dịu đi lần đầu sau nhiều năm.
"Anh ơi..."
Giọng Jamie nghẹn lại.
"Em... chưa từng được ai tin em vô điều kiện cả. Đến hôm nay."
Damian vẫn không lên tiếng.
Nhưng cái gật đầu nhẹ, ánh nhìn nghiêm trang không rời, và hơi thở trầm ổn bên cạnh – chính là lời khẳng định rõ ràng nhất.
Jamie khẽ nhắm mắt, bàn tay thả lỏng trong chăn.
Lần đầu tiên, một ký ức đau không kết thúc bằng phòng thủ. Mà bằng sự hiện diện. Không lời, không hứa, nhưng đủ để vá lại một mảnh rạn trong lòng.
Có những vết thương không cần xoa dịu – chỉ cần được thấy. Có những quá khứ không thể xóa bỏ – nhưng có thể được đỡ lấy bằng sự lặng im đủ vững vàng. Và với Jamie, đêm nay là lần đầu tiên cậu kể – và không bị sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip