Chương 15 - Cơn Sốt Pheromone
Jamie thấy người mình bắt đầu lạ đi từ giữa buổi chiều – ban đầu chỉ là chóng mặt nhẹ, rồi cảm giác nóng râm ran dọc sống lưng, lan ra khắp cánh tay và gáy. Cậu tưởng đó là dư âm của đêm mất ngủ trước. Nhưng đến tối, khi ánh đèn trong phòng bắt đầu mờ hơn bình thường, cậu nhận ra... mọi thứ đang lệch đi.
Da bắt đầu nhạy cảm. Mồ hôi rịn ra không vì nhiệt độ. Cổ họng khô khốc.
Cậu từng trải qua điều này – và cậu ghét nó.
Sốt pheromone. Không phải phát tình chính thức, nhưng là cơn phản ứng hormone đột ngột – thứ mà cơ thể Omega trải qua khi chịu áp lực tinh thần kéo dài rồi không được điều tiết đúng cách. Tệ hơn nữa, Jamie vẫn đang trong quá trình cai hormone cũ và chưa ổn định lại nội tiết tự nhiên.
Cậu run lẩy bẩy. Không vì lạnh – mà vì sợ. Ký ức cũ như bầy thú hoang chạy ngược về. Bị giữ tay. Bị tiêm. Bị buộc dây. Mùi Alpha sặc sụa. Những cú chạm mà cậu không thể xua đi.
Không.
Không lần nữa.
Cậu gập người xuống giường, bàn tay ôm lấy gáy, đầu gối co sát ngực – như thể có thể tự ôm chính mình để chống lại cơn co rút sắp tới.
Cậu không gọi ai.
Nhưng hệ thống phát hiện nhiệt độ bất thường vẫn gửi cảnh báo.
Mười phút sau, cửa bật mở.
Damian bước vào, sắc mặt trầm hẳn lại khi thấy Jamie đang run cầm cập trên giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng nhưng môi tái nhợt.
"Jamie."
Không phản hồi.
Damian lập tức lấy bộ dụng cụ điều hòa khẩn cấp: túi lạnh sinh học, thuốc điều tiết tạm thời, khăn ẩm, máy đo nồng độ pheromone.
Chỉ số đang tăng vọt.
Damian biết chỉ cần chậm vài phút, Jamie sẽ bước vào trạng thái mất kiểm soát.
Anh ngồi xuống bên mép giường – không chạm vào người Jamie – mà đưa thuốc và nước sát đến gần tay cậu.
"Jamie, uống đi. Thuốc điều hòa cấp. Anh sẽ không chạm vào em, anh hứa."
Giọng anh nhẹ, trầm, khác với thường ngày. Không cố ý, nhưng rõ ràng hơn cả: Em – không còn là cậu.
Jamie hé mắt. Nghe thấy. Cơ thể vẫn đang run, nhưng giọng Damian như một sợi dây neo giữ cậu lại.
"...Đừng..." Jamie thì thào.
"Anh không chạm vào người em. Anh chỉ ở đây. Uống thuốc đi. Ngay bây giờ, Jamie. Anh không đi đâu cả."
Giọng anh – vẫn là Alpha, nhưng không có áp lực. Không đòi phục tùng. Chỉ là một người đàn ông đang giữ lời.
Jamie cố nâng tay. Damian đưa ly nước sát đến, để cậu không cần chạm phải tay anh. Cậu uống một ngụm, rồi hai. Nuốt thuốc. Ho khẽ.
Damian nhanh chóng áp túi lạnh vào cổ tay Jamie – vùng duy nhất mà Omega đang sốt có thể chịu được tiếp xúc nhẹ. Ánh mắt anh luôn dừng lại ở gương mặt Jamie – không di chuyển, không quét dọc người.
"Em không phải cố chịu một mình," Damian nói khẽ. "Anh sẽ ngồi đây suốt đêm nếu cần."
Jamie không trả lời. Nhưng cậu bắt đầu thở đều hơn. Ánh mắt tuy còn đỏ nhưng không hoảng loạn như lúc nãy.
Mồ hôi vẫn vã ra khắp trán và thái dương. Damian lấy khăn sạch, vắt khô nước lạnh và nhẹ nhàng lau – không chạm vào cổ, chỉ lau phần trán và thái dương.
Từng động tác như thể anh đang chăm sóc một người đang sốt vì cảm – không hơn, không ít. Nhẹ, đủ, và đúng khoảng cách an toàn.
Thời gian trôi chậm như dòng nước rỉ qua kẽ tay. Jamie vẫn nằm im, từng nhịp thở sâu hơn. Tác dụng thuốc bắt đầu làm dịu cơn bốc hormone. Nhưng mồ hôi lạnh vẫn thấm lưng áo, và cơ thể vẫn căng như dây cung.
Damian không rời mắt. Anh ngồi đó suốt ba giờ. Mỗi khi Jamie co người lại, anh thì thầm: "Ổn rồi. Anh ở đây." Mỗi khi Jamie nức nhẹ, anh vặn nhỏ đèn thêm một chút, hạ âm thanh điều hòa, kiểm tra nhiệt độ phòng – tất cả không làm cậu thấy bị quan sát, mà chỉ là được để ý đúng lúc.
Có lúc Jamie nói mớ:
"Đừng trói em..."
Damian áp nhẹ túi lạnh lên cổ tay cậu, thì thầm: "Không ai trói em. Em được tự do. Chỉ là em đang sốt thôi. Anh ở đây."
Và rồi, khi đồng hồ gần ba giờ sáng, Jamie hé mắt – lần đầu chủ động nhìn thẳng vào Damian kể từ khi cơn sốt bắt đầu.
"...Em có làm phiền anh không?"
Damian khựng lại. Một câu hỏi nhỏ – nhưng như ai đó đang đưa cho anh cả một quá khứ bị gạt ra bên lề.
Anh lắc đầu.
"Không. Em chưa từng phiền."
Jamie mím môi. Rồi rất khẽ, đưa tay trái – tay không bị bọc túi lạnh – đặt hờ lên cạnh áo Damian.
Một cái chạm nhẹ như cánh bướm. Không xin phép. Nhưng cũng không thô bạo.
Damian không phản ứng. Không dịch người. Không tránh.
Và điều đó khiến Jamie rơi nước mắt.
"...Em sợ lắm."
"Anh biết."
"Nhưng giờ thì... ít hơn một chút."
Damian cúi đầu. Không phải để che cảm xúc – mà là để Jamie không thấy ánh mắt anh đang chùng xuống. Vì anh hiểu. Một Omega chọn chạm vào một Alpha trong lúc sốt – đó không phải sự mềm yếu.
Mà là một hành động dũng cảm.
Gần sáng, Jamie thiếp đi – không còn run, nhưng vẫn đặt tay gần bên Damian như một sợi dây cột giữa hai người.
Damian không rút ra. Không dịch sang chỗ khác.
Anh ngồi lại bên giường, suốt đến khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua rèm cửa.
Có những đêm dài không phải vì đau – mà vì hồi tưởng. Có những lần sốt không cần chăn, mà cần một người giữ khoảng cách đúng và lời nói dịu dàng. Và có những sự đổi xưng hô không cần cân nhắc – chỉ vì trái tim đã đi trước ngôn từ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip