Chương 19 - Cảm Giác Mình Có Giá Trị

Căn phòng họp của Hội đồng Giám hộ nằm ở tầng cao nhất của khu trung tâm. Không có bảo vệ cầm roi đứng trước cửa. Không có còng tay. Không có tiếng khóa lách cách quen thuộc như những ngày đầu Jamie được đưa vào diện kiểm soát. Cánh cửa hôm nay mở ra nhẹ nhàng – và chính Jamie là người bước vào trước.

Trái tim cậu đập không mạnh – nhưng từng nhịp lại như vang lên rõ ràng trong ngực. Không phải vì sợ. Mà vì hồi hộp. Lần đầu tiên trong đời, cậu sẽ tự nói về chính mình – không có người bảo hộ đứng bên cạnh, không ai nói hộ. Và cũng không còn ai có thể chịu trách nhiệm thay.

Căn phòng nhỏ hơn cậu tưởng. Một bàn gỗ lớn. Ba chiếc ghế đối diện. Không gian sáng trắng, không mùi sát trùng, không pheromone áp chế. Mọi thứ... yên bình đến lạ. Một không khí mà Jamie chưa từng tin rằng mình sẽ được bước vào với tư cách một người có thể rời đi.

Ngồi đối diện cậu là ba người:
– Một Beta nữ, gương mặt nghiêm nhưng không sắc.
– Một Omega lớn tuổi, tóc bạc cột gọn sau gáy.
– Một Alpha trung niên, ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên bàn.

Không ai cười. Nhưng cũng không ai nhìn cậu như đối tượng bị kiểm soát.

Jamie ngồi xuống ghế được chỉ định. Tay cậu hơi run, nhưng cậu không giấu nó. Có những run rẩy cần được thừa nhận – để rồi vượt qua.

Beta nữ lên tiếng đầu tiên.

"Jamie Wren., cậu đã trải qua 92 ngày trong chương trình điều tiết hành vi và kiểm soát pheromone. Hồ sơ đánh giá cuối cùng của người giám hộ cho thấy chỉ số ổn định trong 30 ngày gần nhất, không vi phạm nội quy, tự nguyện tham gia huấn luyện điều hòa cá nhân."

Jamie gật đầu. "Vâng."

"Cậu có yêu cầu được rút khỏi diện giám hộ cá nhân không điều kiện?" bà hỏi tiếp, giọng không có âm sắc thử thách, chỉ mang tính xác nhận.

Jamie hít nhẹ một hơi.

"...Có."

Một tiếng "có" rất nhỏ. Nhưng với cậu, đó là âm thanh lớn nhất mà cậu từng dám thốt ra trước một hệ thống quyền lực.

Omega lớn tuổi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cậu không hẳn là đánh giá, mà giống như đang soi chiếu sâu hơn.

"Cậu biết ngoài kia không có người theo dõi nồng độ hormone 24/7. Không thuốc điều chỉnh tức thì. Không ai buộc cậu phải uống, kiểm tra, báo cáo."

Jamie gật đầu.

"Em biết."

"Vậy điều gì khiến cậu nghĩ mình đã sẵn sàng?"

Câu hỏi ấy khiến Jamie sững lại một nhịp.

Cậu có thể kể: về những buổi kiểm soát thành công, những ngày không nổi loạn, những tối không còn bốc pheromone lên đột ngột.

Nhưng tất cả điều đó... chưa phải điều cậu thật sự học được.

Cậu ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào người đối diện.

"Em đã học được cách kiểm soát mình... không phải vì sợ bị phạt, không phải vì sợ bị bỏ rơi, mà vì em muốn tự làm chủ."

Câu nói ấy, Jamie không học thuộc. Cũng không soạn sẵn. Nó bật ra như máu từ tim – một kết luận được viết bằng rất nhiều đêm nằm co lại, rất nhiều lần run rẩy không có người ôm, rất nhiều giọt nước mắt đã lau vội trước khi ai kịp thấy.

Ba người trong Hội đồng nhìn cậu. Không ai mỉm cười. Nhưng ánh mắt của họ – chững lại. Như thể điều Jamie vừa nói không phải câu trả lời, mà là một cánh cửa vừa mở ra sau lưng cậu.

Không cần hội ý lâu.

Beta nữ nói:

"Căn cứ vào kết quả theo dõi và sự thể hiện cá nhân, Hội đồng thông qua yêu cầu kết thúc giám hộ. Từ hôm nay, cậu được phép rời khỏi diện quản lý bắt buộc. Giai đoạn giám sát xã hội kéo dài ba tháng sẽ bắt đầu."

Jamie gật đầu. Mắt cậu không đỏ. Nhưng có gì đó nén lại trong cổ họng.

"Cảm ơn," cậu khẽ nói. Rồi cúi đầu – không vì phục tùng, mà vì trân trọng.

Cậu bước ra khỏi căn phòng ấy – không bị gọi lại.

Không bị giữ lại.

Không còn bị gắn nhãn.

Damian đứng ở cuối hành lang.

Anh không mặc đồng phục của giám hộ. Chỉ là sơ mi tối màu, tay áo gập lên, đứng dựa vào tường như một người bình thường chờ bạn mình bước ra khỏi phòng phỏng vấn.

Khi Jamie bước đến gần, Damian không nói gì. Cũng không cười.

Nhưng Jamie thấy ánh mắt ấy.

Một ánh nhìn rất khó gọi tên. Không phải tự hào. Không nhẹ nhõm. Mà là... trầm mặc.

Như thể người đàn ông đó đang nhận ra – đứa trẻ mình từng giữ tay khi phát sốt, từng ngồi canh suốt đêm khi run rẩy... giờ đã đủ lớn để đi tiếp mà không cần mình nữa.

Jamie nhìn anh, cười rất khẽ.

"Em qua rồi."

Damian gật đầu.

"Anh biết."

Họ đứng đó, đối diện nhau. Một khoảng trống rất nhỏ giữa hai người – nhưng giờ đây nó không còn là ranh giới, mà là khoảng thở cho sự trưởng thành.

Jamie im lặng vài giây. Rồi hỏi nhỏ:

"Anh có buồn không?"

Damian nghiêng đầu.

"Vì sao?"

"Vì em không còn cần anh nữa."

Damian cười – không bằng môi, mà bằng mắt.

"Jamie, anh chưa bao giờ ở đây vì em cần anh."

"...Mà vì?"

"Vì em xứng đáng có ai đó ở cạnh – khi học cách đứng một mình."

Jamie khựng lại. Mắt cay lên.

Rồi cậu bước về phía Damian – không như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, mà như một người chọn ở lại.

Cậu ôm anh.

Lần đầu tiên.

Và cũng là lần đầu Damian siết nhẹ lại – bàn tay đặt lên lưng Jamie không bảo vệ, không trấn an, chỉ giữ lấy một chút ấm áp vừa đủ.

Không để giữ lại.

Mà để nói rằng: Anh công nhận em.

Tự do thật sự không đến từ việc thoát khỏi kiểm soát – mà từ khả năng chịu trách nhiệm cho chính mình. Và hôm nay, Jamie bước ra khỏi diện giám hộ không phải vì cậu đã "ngoan"... mà vì cậu đã tự chọn điều đúng – không vì ai khác, mà vì chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip