Chương 20 - Chính Thức Kết Thúc Giám Hộ

Chiều xuống nhẹ trên hành lang tầng hai của Trung tâm Điều tiết Hành vi. Ánh nắng cuối ngày lách qua lớp kính mờ, trải lên sàn một màu vàng nhạt. Gió lùa vào khe cửa khẽ khàng – như chính bước chân Jamie đang đi, đều và chậm.

Cậu đi qua từng khung cửa quen thuộc, từng biển tên nhân viên, từng chỗ đã từng là điểm hẹn xét nghiệm, phòng họp nội bộ, góc hành lang nơi cậu từng ngồi co lại vì kiệt sức sau một cơn sốt pheromone.

Tất cả những nơi ấy... hôm nay cậu đi qua như một người không còn thuộc về ở đây.

Jamie mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo gập gọn. Quần jeans tối màu, tóc chải chỉnh tề. Không còn đeo vòng định vị, không còn thẻ theo dõi. Mỗi bước đi hôm nay, cậu tự chọn hướng – không có hệ thống nào hướng dẫn, cũng không có Alpha nào theo sát phía sau.

Hôm nay, cậu tự do.

Nhưng trước khi rời đi, cậu còn một việc phải làm.

Cánh cửa quen thuộc nằm cuối hành lang. Bảng tên trên cửa vẫn vậy: Damian Kingsley – Giám hộ trưởng.

Jamie đưa tay gõ cửa. Nhẹ. Ba nhịp.

"Em vào được chứ?"

"Vào đi," giọng Damian vọng ra từ trong, bình thản.

Cậu đẩy cửa. Phòng không thay đổi gì nhiều. Vẫn là không khí dịu mùi trà, ánh sáng trắng mềm, kệ sách gọn gàng và chiếc đồng hồ gỗ treo trên tường gõ nhịp chậm rãi.

Damian đang đứng sau bàn, xem lại một số tài liệu, áo sơ mi tay gập, cà vạt nới lỏng. Anh ngẩng lên khi thấy Jamie bước vào – ánh mắt không kinh ngạc, nhưng chậm lại một nhịp.

Jamie đứng ngay ngưỡng cửa một lúc lâu. Như thể không chắc mình có quyền bước tiếp.

"Em chỉ... đến để chào anh," cậu nói khẽ.

Damian không nói gì ngay. Nhưng anh đặt xấp hồ sơ xuống bàn. Ánh mắt nhìn cậu – không phải ánh mắt của một giám hộ đang đợi một Omega được phép vào.

Mà là ánh mắt của một người đang tiễn một người khác bước sang một giai đoạn mới – không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ hệ thống nào.

"Anh đợi," Damian nói.

Jamie nhíu mày, ngồi xuống chiếc ghế cũ đối diện bàn.

"Anh biết em sẽ đến?"

Damian khẽ gật. "Không chắc. Nhưng hy vọng."

Câu trả lời khiến môi Jamie hơi cong lên – một nụ cười nhẹ, chưa hoàn toàn thoải mái, nhưng cũng không còn cứng nhắc.

"Ngày mai em rời trung tâm," Jamie bắt đầu, giọng đều. "Sáng sớm, bên Khu Hỗ trợ Omega Tự lập sẽ cử người đến tiếp nhận. Em đã sắp xếp xong đồ rồi."

Damian gật đầu.

"Thế là nhanh hơn dự kiến," anh nói. "Anh tưởng em sẽ xin ở lại thêm vài ngày – để thích nghi từ từ."

Jamie cười nhẹ. "Em cũng tưởng vậy. Nhưng sáng nay, khi em bước xuống khu sinh hoạt mà không cần kiểm tra ngưỡng pheromone... em biết là mình đã sẵn sàng rồi."

Damian không đáp lời ngay. Anh chỉ im lặng, mắt nhìn Jamie thêm vài giây.

Cậu tiếp lời:

"Thật lạ. Em tưởng ngày em được rời khỏi hệ thống, em sẽ thấy... nhẹ bẫng. Hoặc hạnh phúc dữ dội. Nhưng thực ra..."

"...Chỉ thấy yên," Damian nói thay.

Jamie khựng lại, rồi gật.

"Phải. Yên. Không có pháo hoa. Không có tiếng reo. Chỉ là – lần đầu trong đời, em thấy... mình không cần gồng lên. Cũng không cần ai cứu."

Damian nhắm mắt một nhịp, rồi mở ra.

"Em đã làm được."

"Không phải nhờ anh à?" Jamie nghiêng đầu, nửa đùa.

"Anh không làm thay em," Damian đáp chắc. "Anh chỉ không rời đi – khi em vẫn còn đang học cách đứng lên."

Một khoảng lặng kéo dài. Nhưng lần này là khoảng lặng dễ thở.

Jamie đảo mắt nhìn quanh – vẫn là căn phòng đó, nơi cậu từng bị triệu tập để nhắc nhở, để phạt, để xin lỗi. Nhưng hôm nay, không có hồ sơ kỷ luật, không có đơn cam kết.

Chỉ có một người – và một sự im lặng nói thay mọi điều.

"Anh sẽ ở lại trung tâm?" Jamie hỏi.

Damian gật đầu.

"Anh tiếp tục công việc. Sẽ có người mới cần giám hộ."

Jamie hít sâu. Rồi hỏi – giọng nhỏ đi:

"...Vậy... em đi rồi, anh... có nhớ không?"

Damian không cười. Nhưng ánh mắt anh mềm đi.

"Anh nhớ tất cả mọi người từng khiến anh kiên nhẫn hơn. Nhưng nhớ một người... là lựa chọn."

Jamie nhìn anh, ánh mắt hơi chùng xuống – như thể vừa nghe điều gì đó quan trọng hơn cả.

"Vậy... sau này, nếu em quay lại," Jamie nói tiếp, "không phải vì mất kiểm soát hay vi phạm, mà chỉ... muốn gặp anh. Thì có được không?"

Damian nhìn cậu – không một giây lưỡng lự.

"Nếu em cần anh – với tư cách gì khác, thì chỉ cần nói."

Jamie hơi mở to mắt. Rồi mím môi.

"Anh không cần em gọi đúng tên chức vụ, đúng không?"

"Không."

"Vậy nếu... em vẫn chưa biết mình muốn anh là gì... nhưng biết là vẫn muốn anh ở gần – thì có hợp lệ không?"

Damian gật.

"Hoàn toàn hợp lệ."

Jamie đứng dậy.

Tiến đến bàn làm việc.

Cậu giơ tay ra – không ôm, không chạm vai, không bất ngờ.

Chỉ là một cái bắt tay. Nhưng không phải kiểu xã giao.

Damian siết tay cậu – vừa đủ để giữ, không để kiểm soát.

Một sự tiễn đưa trọn vẹn, không ai nói "tạm biệt" – nhưng cả hai đều hiểu mối quan hệ "giám hộ – người được giám hộ" đã khép lại ở đây.

Còn những điều khác – sẽ tùy thuộc vào lần gặp lại sau này.

Jamie buông tay.

Lùi lại một bước.

"Em đi đây."

Damian gật đầu.

"Đi bình an."

Cậu quay đi, tay đút túi, dáng bước thong thả.

Trước khi mở cửa, Jamie quay đầu lại, nói nửa đùa nửa thật:

"...Nếu một ngày em gọi anh bằng cái tên khác – đừng ngạc nhiên nhé."

Damian nhìn cậu, ánh mắt hơi nheo lại – có nụ cười rất nhẹ.

"Anh sẽ chỉ ngạc nhiên nếu em không gọi."

Jamie bật cười khẽ. Rồi bước ra, cánh cửa khép lại sau lưng.

Không cần tiếng "tạm biệt".

Bởi vì, một số mối quan hệ không kết thúc bằng lời chào, mà bằng quyền lựa chọn quay lại – nếu người kia vẫn còn đó.

Khi một người từng bị giám hộ biết cách rời đi mà không sợ hãi, và người từng nắm quyền lựa chọn biết cách ở lại mà không cần kiểm soát – đó không phải kết thúc. Mà là một khởi đầu khác: nơi kết nối không đến từ vai trò, mà đến từ tự do và lòng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip