Chương 32 - Vĩnh Viễn Là Hôm Nay

Sáng hôm ấy, trời nắng trong. Không gay gắt, không rực rỡ – chỉ là một lớp ánh sáng nhẹ phủ lên mọi thứ như giấy gạo mỏng, khiến từng chiếc lá, từng viên gạch vỉa hè cũng trở nên yên tĩnh. Jamie ngồi sau xe Damian, tay ôm nhẹ lưng anh, đầu hơi tựa vào vai. Hai người không nói gì. Sự im lặng ấy không hề gượng gạo, mà giống như lời hứa đã được lặp lại trong tim quá nhiều lần, không cần nói thêm nữa.

Họ không đến lễ đường lớn. Không hoa tươi, không phông nền in chữ lấp lánh. Chỉ là một căn phòng nhỏ thuộc trung tâm đăng ký bạn đời vĩnh viễn – nơi dành cho các Omega đã đủ tuổi và muốn lựa chọn người đồng hành suốt đời.

Nhân viên hành chính dẫn họ vào một phòng riêng. Ánh đèn vàng ấm áp, bàn gỗ được lau sạch sẽ. Hai chiếc ghế đối diện nhau. Trên bàn là tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần chữ ký của hai người.

Damian gật đầu với người nhân viên. "Cảm ơn. Chúng tôi sẽ tự điền."

Cửa phòng đóng lại. Không gian yên tĩnh. Jamie nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn Damian. Họ chưa từng nói rõ về chuyện này, chưa từng ngồi bàn chi tiết. Nhưng từ hôm Jamie tròn mười tám tuổi, cả hai đều biết — đây là điều họ muốn. Không vì buộc phải, không vì luật định. Mà vì tự lòng muốn ở lại bên nhau, từng ngày, từng năm, từng đời.

Damian mở túi xách, lấy ra hai chiếc nhẫn nhỏ đặt trong hộp nhung. Không đắt tiền, không đính đá. Chỉ là bạc trắng đơn giản, bên trong khắc chữ rất nhỏ:

"home."

Jamie mím môi, tay khẽ run khi cầm chiếc nhẫn của mình. Cậu cười, nhưng mắt đã đỏ.

"Chỉ một chữ thôi à?"

Damian gật đầu.

"Vì với anh, đó là điều duy nhất anh chắc chắn. Em là nhà. Và anh chọn nhà này."

Jamie đưa tay ra. Damian đeo nhẫn cho cậu. Vừa vặn. Không quá chặt, không quá lỏng — như thể chiếc nhẫn ấy đã đợi bàn tay này từ lâu.

Jamie cầm lấy chiếc còn lại, run nhẹ khi đưa lên ngón áp út của Damian.

"Em không hứa sẽ ngoan. Nhưng em sẽ luôn trở về. Dù đi xa hay trốn học, dù cãi nhau hay dỗi anh, em vẫn sẽ về. Vì đây là nơi em muốn dừng lại."

Damian không cười. Anh chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi gật nhẹ. Giọng trầm khẽ:

"Anh cũng không hứa sẽ luôn đúng. Nhưng anh sẽ học cách đi cùng em — không dẫn đầu, không bỏ lại. Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên. Từng ngày."

Jamie ký tên trước. Bút hơi run, nhưng nét chữ rõ ràng. Damian ký sau, tay anh vững như thói quen của người đã từng ký hàng trăm văn bản. Nhưng lần này, đó là chữ ký của một người đàn ông chọn tình yêu, không phải công vụ.

Ra khỏi phòng, Jamie không cầm hoa, không chụp ảnh lưu niệm. Cậu nắm tay Damian, dắt anh đi bộ quanh công viên nhỏ gần đó. Nắng tràn xuống vỉa hè, vàng như sáp ong. Hai người ngồi trên băng ghế đá, nhìn trẻ con chơi đùa. Jamie đung đưa chân, gối đầu lên vai Damian.

"Em cứ nghĩ kết hôn phải linh đình. Nhưng hôm nay... lại thấy nhẹ như thở."

Damian khẽ siết tay Jamie:

"Vì em không bị bắt buộc. Tự do không phải là không ràng buộc — mà là được chọn người mình muốn ràng buộc cùng."

Tối hôm đó, Jamie nấu cơm. Cậu kho thịt theo công thức trên mạng, hơi quá tay muối. Damian ăn hết, không nhăn mặt. Jamie cười toe:

"Anh yêu em đến mức ăn được món này á?"

Damian lắc đầu:

"Không phải vì yêu. Vì anh muốn em nấu thêm lần sau."

Jamie xụ mặt, nhưng má đỏ ửng.

Họ cùng rửa bát. Cùng xem phim trên ghế sofa. Cùng đánh nhau giành điều khiển tivi. Khi đèn đã tắt, Jamie quay sang, khẽ nói trong bóng tối:

"Từ giờ, em sẽ gọi anh là gì đây? Người giám hộ cũ? Hay là chồng?"

Damian khẽ bật cười:

"Gọi sao cũng được. Miễn em vui."

Jamie gối đầu lên ngực anh:

"Vậy em gọi là 'nhà'. Được không?"

Damian không trả lời. Anh chỉ siết nhẹ vòng tay quanh Jamie, như thể đáp lại bằng cả nhịp tim.

Không phải vì đến đúng lúc mới là định mệnh. Mà vì mỗi lần lựa chọn lại, ta vẫn chọn nhau — đó mới là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip