Chương 35 - Món Ăn Nửa Đêm Và Lời Xin Lỗi Nhỏ
Đêm hôm đó, đồng hồ treo tường trong căn hộ chỉ 11 giờ 42 phút.
Căn phòng khách vắng tiếng TV. Chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhè nhẹ theo từng giây trôi. Damian ngồi trên ghế sofa, lưng hơi tựa vào gối, mắt hướng về khoảng không. Trên bàn, chiếc điện thoại nằm úp mặt, màn hình tối đen sau nhiều lần anh bật sáng lên rồi lại tắt đi, chờ đợi điều gì đó mà chính bản thân anh cũng không gọi tên.
Anh đã đọc tin nhắn cuối cùng của Jamie từ gần hai tiếng trước:
"Em đi ăn kem với tụi bạn trong lớp. Tí về."
Một dòng chữ ngắn gọn, không dấu chấm than, không icon — như bao tin nhắn vội vàng Jamie hay nhắn. "Tí" trong từ điển của Jamie có thể là 30 phút, 2 tiếng, hoặc... sáng hôm sau. Nhưng điều khiến Damian bận tâm không nằm ở khoảng thời gian, mà là sự im lặng. Jamie chưa bao giờ trễ đến mức này. Và quan trọng hơn, chưa từng không trả lời tin nhắn.
Damian không gọi. Không muốn làm phiền khoảng không gian riêng tư mà Jamie cần — những buổi tối tự do như một sinh viên thực thụ. Nhưng anh không thể không lo. Trong đầu anh bắt đầu chạy qua những viễn cảnh vô lý: tai nạn, điện thoại hết pin, hay thậm chí chỉ đơn giản là Jamie đang giận điều gì đó không nói ra. Dù đã dặn mình không nên suy nghĩ tiêu cực, Damian vẫn không thể dừng việc liếc mắt về phía cánh cửa ra vào — nơi vẫn yên lặng một cách bất thường.
Đúng 11 giờ 50, khóa cửa xoay nhẹ. Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, rồi tiếng chân ai đó bước vào. Damian ngồi thẳng dậy.
Jamie bước vào, vai khoác balo lỏng lẻo, tay cầm một túi bánh rán từ cửa hàng gần trường. Mái tóc hơi rối, gò má ửng nhẹ vì lạnh. Trên gương mặt cậu có chút gì đó... không mấy vô tư như thường lệ.
Damian nhìn lên. Không giận. Không trách. Anh chỉ nói nhẹ:
"Em về rồi."
Jamie khựng lại một chút, rồi gật đầu, tránh ánh mắt của Damian, lách qua phòng khách và đi thẳng vào bếp:
"Em... biết em trễ. Nhưng em có lý do chính đáng! Không phải lý do lớn lao gì đâu. Chỉ là... tụi nó rủ đi ngồi tâm sự. Em nghĩ chắc thêm xíu cũng không sao. Rồi... rồi..."
Giọng cậu nhỏ dần, lạc đi giữa câu nói.
Damian không phản ứng ngay. Anh chỉ rót cho mình một ly nước, uống chậm rãi, rồi đứng dậy rời khỏi sofa, bước lại gần gian bếp. Jamie lúc này đang lục tủ, lấy ra gói mì gà, hai quả trứng và một ít hành lá đã được băm sẵn trong hộp nhựa.
Cậu bật bếp, đun nước. Động tác không hề vụng, nhưng có gì đó luống cuống hơn thường lệ. Có lẽ vì ánh nhìn yên lặng sau lưng, hoặc có lẽ vì cậu đang tự trách bản thân mình.
Mùi mì bốc lên thoảng trong không khí.
Damian đứng dựa vào khung cửa, khoanh tay:
"Em đang hối lỗi bằng... mì gói à?"
Jamie không quay lại, nhưng vai cậu hơi rụt lại. Giọng đáp nhỏ, không còn lý sự như ban nãy:
"Em biết đáng ra phải báo anh trước. Em không có ý làm anh lo. Em chỉ... em không muốn bị kiểm soát. Nhưng em cũng không muốn anh thức chờ như vậy."
Damian im lặng một lúc. Ánh mắt anh không còn nghiêm nữa, mà dường như chỉ còn lại mệt mỏi và sự thấu hiểu. Anh bước vào, lấy hai cái tô từ tủ, rửa sạch, rồi đặt lên bàn bếp.
Jamie đổ mì ra, cẩn thận đặt trứng lòng đào lên mặt, rắc thêm hành phi và tiêu. Cậu nhìn thành phẩm một chút rồi thở dài. Có vẻ cậu mong món ăn này sẽ "nói thay lời xin lỗi".
Cả hai ngồi ăn ở bàn nhỏ trong bếp. Không đèn sáng rực. Chỉ có ánh đèn vàng dịu từ góc tường và tiếng húp mì khe khẽ. Một sự yên lặng dễ chịu, nhưng vẫn mang chút áy náy chưa tan.
Một lúc sau, Jamie nói, như thể đã cân nhắc rất kỹ:
"Em không muốn trở thành đứa trẻ cứ phải được nhắc giờ, nhắc về. Em nghĩ mình lớn rồi. Nhưng em cũng nhận ra... khi em về trễ, người em yêu sẽ ngồi đây, lo mà không nói. Em không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Và điều đó không công bằng với anh."
Damian gắp một đũa mì, giọng trầm ấm:
"Anh không buộc em phải là học sinh ngoan. Anh chỉ muốn em biết rằng, nếu một ngày em lạc đường, vẫn có người chờ em ở cửa. Nhưng người đó cũng có cảm xúc. Cũng cần được yên tâm."
Jamie gật đầu. Mắt cậu cụp xuống, bàn tay nghịch nghịch thìa inox:
"Vậy... từ giờ, em sẽ báo. Không phải vì sợ bị mắng hay phạt. Mà vì em không muốn người đang chờ em phải tự hỏi có chuyện gì. Dù là chuyện nhỏ."
Damian nhìn Jamie. Gương mặt cậu vừa thành thật, vừa trẻ con — cái kiểu trẻ con hay mắc lỗi, nhưng luôn tìm cách sửa. Anh khẽ cười:
"Anh không chờ để kiểm tra. Anh chờ để biết em vẫn an toàn. Vậy thôi."
Jamie xì mũi cười, mắt long lanh:
"Nghe như lời thoại trong phim tình cảm. Nhưng... cảm ơn. Vì đã không giận. Vì ăn mì em nấu. Dù là nửa đêm. Dù trứng hơi sống."
Damian nhún vai, trêu nhẹ:
"Miễn là không bị cháy. Với lại, người nấu trông có vẻ hối lỗi thật sự."
Khi ăn xong, hai người rửa bát cùng nhau. Không ai nói thêm gì, nhưng động tác phối hợp một cách quen thuộc. Người lau, người rửa, người sắp lên kệ. Cảm giác giống như đang tập một điệu nhảy quen thuộc — có lẽ là điệu nhảy mang tên "chúng ta đang trưởng thành cùng nhau".
Jamie vòng tay ôm lấy Damian từ phía sau, dụi mặt vào vai anh:
"Em có thể chưa phải là người yêu trưởng thành nhất. Em hay quên, đôi khi ích kỷ, và chưa giỏi sắp xếp thời gian. Nhưng em đang học. Và em thấy mình may mắn... vì có anh làm giáo trình sống."
Damian quay lại, nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên má Jamie:
"Anh cũng đang học. Làm người yêu của một sinh viên nghịch, tự do và hơi trẻ con — là môn học không có giáo trình đâu. Nhưng anh thích môn này."
Đêm đó, khi cả hai đã nằm trên giường, ánh đèn ngủ dần tắt, chỉ còn lại bóng tối ấm áp và tiếng thở đều. Jamie nắm tay Damian, mấy đầu ngón tay đan vào nhau, thì thầm trong bóng đêm:
"Mai em sẽ về đúng giờ. Nhưng nếu em trễ... em sẽ mua thêm một gói mì bò. Đổi món."
Damian bật cười khẽ, kéo chăn lên:
"Thêm trứng luộc. Và một tin nhắn. Là đủ."
Có những lời xin lỗi không nằm ở câu chữ. Chúng nằm trong bát mì nóng lúc nửa đêm, trong cái chạm tay không giận dỗi – và trong ánh mắt vẫn dịu dàng, dù lòng vừa lo lắng đến không ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip