Chương 6 - Phá Vỡ Hệ Thống Nhà Ở

19:23 – Căn hộ Giám hộ, Tầng 3

Jamie ngồi khoanh chân trên sàn phòng ngủ. Trong tay cậu là một chiếc tuốc-nơ-vít mini mà cậu đã lén lút giấu trong gấu áo mấy ngày nay. Mắt cậu ánh lên sự bình thản đầy thách thức – không còn là sự giận dữ dữ dội như lần phát pheromone ở trung tâm y tế, mà là một kiểu nổi loạn lạnh lẽo, trầm lặng... và có chủ đích.

Từng thao tác gỡ vỏ được thực hiện cẩn thận. Một tiếng cạch khẽ vang lên khi phần khớp của vòng tay giám sát bị tháo rời hoàn toàn.

Đèn tín hiệu trên vòng tay tắt phụt. Màn hình sinh học hiển thị "Ngắt kết nối".

Jamie nhìn nó, rồi ném xuống sàn như ném một con rắn độc vừa giết xong.

Cậu cười khẽ – một tiếng cười nghẹt trong cổ họng, như thể vừa tự giải thoát khỏi một xiềng xích vô hình.

"Xem anh còn theo dõi được em kiểu gì nữa..."

Jamie biết rất rõ: tháo thiết bị định vị pheromone là vi phạm cấp 4 – mức cao nhất trước khi bị chuyển trại quản lý nghiêm ngặt. Nhưng tối nay, cậu không quan tâm.

Cậu không muốn là "đối tượng được giám hộ".

Cậu muốn bẻ gãy mọi hệ thống mà thế giới này từng dùng để trói cậu – từ luật, đến cửa tự động, đến ánh mắt kiểm soát vô cảm của Damian Kingsley.

20:07 – Trung tâm điều khiển giám hộ báo lỗi

Damian đang viết báo cáo định kỳ thì màn hình kiểm soát nhấp nháy đỏ.

"Vòng đeo tay Omega: Jamie Wren – mất tín hiệu. Khả năng: tháo rời hoặc phá hủy."

Một báo động nội bộ vang lên. Damian kiểm tra ngay cửa phòng Jamie – không phản hồi.

Mã an ninh bị từ chối.

Anh mở log hệ thống. Phát hiện: bộ điều khiển cửa phòng đã bị tháo cơ từ bên trong.

Cánh cửa giờ chỉ là một tấm chắn sắt vô dụng – hoàn toàn mất quyền điều khiển.

Damian không nói gì.

Không tức giận. Không cảnh báo nội bộ.

Chỉ gõ lệnh mở khóa cách ly thủ công – quy trình dùng trong trường hợp khẩn cấp có chủ ý.

Chế độ cách ly 24 giờ được kích hoạt.

Không thiết bị giải trí

Không internet

Nước lọc duy trì

Không cung cấp thức ăn

Hạn chế pheromone tuần hoàn

08:10 sáng hôm sau – Căn phòng bị khóa

Jamie ngồi trong góc phòng, lưng tựa tường.

Không hét. Không phá.

Chỉ... lặng thinh.

Cậu đã chờ Damian đến, đập cửa, quát tháo, đe dọa. Nhưng không – Damian không đến.

Anh để cậu một mình với lựa chọn của mình.

Không có gì ngoài nước, bức tường trống, và tiếng đồng hồ gõ từng nhịp thời gian không khoan nhượng.

Cô độc. Và im lặng hoàn toàn.

Và đôi khi, im lặng là thứ khiến người ta phát điên nhiều hơn bất kỳ lời mắng nào.

20:01 – Cửa mở

Âm thanh điện từ vang lên khi khóa cách ly được vô hiệu. Cánh cửa từ từ trượt sang, lộ ra Damian với bảng xử phạt và một thanh thước gỗ dài.

Không còn paddle mềm tiêu chuẩn.

15 thước gỗ.

Jamie ngẩng đầu nhìn anh.

Không ngạo mạn. Không thách thức.

Chỉ là... nhìn.

Damian đặt bảng xuống bàn, đọc rõ từng chữ:

— Vi phạm cấp độ 4.
Tự ý tháo thiết bị giám sát pheromone.
Phá hủy hệ thống cửa nội bộ.
Tự ý kích hoạt cách ly hệ thống trái phép.
— Mức xử lý: 15 roi bằng thước gỗ, công khai ghi hình, gửi Hội đồng Giám Hộ.

Jamie gật đầu. Không phản kháng.

20:10 – Hình phạt

Cậu đứng lên, bước tới bàn xử lý. Kéo quần xuống đầu gối, tự vịn vào mặt bàn.

Damian đứng sau. Không lên giọng. Không cảnh báo.

Chát.

Roi đầu tiên. Dứt khoát. Đúng trọng tâm.

Chát.

Thước gỗ quất xuống từng đòn đều – không quá mạnh, nhưng sắc bén, dài hơi, và để lại âm thanh chát chúa trong không gian.

Chát. Chát.

Jamie không hét. Nhưng hai tay bám chặt lấy cạnh bàn.

Chát. Chát.

Đến roi thứ 7, Jamie bắt đầu run nhẹ. Mồ hôi lăn sau gáy.

Chát. Chát. Chát.

Roi thứ 10. Mông nóng ran, cả vùng cơ như bị gõ nhịp kéo căng.

Chát.

Roi thứ 11 – cậu rít lên khe khẽ.

Chát.

Roi thứ 12 – Jamie thở gấp.

Chát.

Roi thứ 13 – nước mắt bắt đầu lăn.

Chát.

Roi thứ 14 – cậu bật ra:

— Đủ rồi... đừng nữa... em... em không chịu nổi!

Giọng cậu vỡ ra, run rẩy, lạc hẳn so với mọi lần.

Không còn kiểu thách thức nữa. Mà là hoảng loạn thật sự.

Damian dừng lại ngay lập tức.

Anh đặt thước gỗ xuống.

Không nói gì. Không hỏi.

Anh ngồi xuống cạnh Jamie, giữ một khoảng cách đủ gần để cậu thấy anh – nhưng đủ xa để không khiến cậu cảm thấy bị ép.

— Tôi sẽ không phạt khi cậu không còn tỉnh táo.

Jamie ôm mặt, gục xuống gối tay, nức nở nghẹn ngào.

— Em tưởng... em chịu được...

— Nhưng em ghét cái cảm giác... mình không có đường lui...

Damian gật nhẹ, giọng anh như rơi xuống nền:

— Tôi không ở đây để đẩy cậu đến mép vực.

— Tôi ở đây... để giữ cậu khỏi việc tự xô mình xuống đó.

22:00 – Ghế sofa

Jamie ngồi co người, mặc áo hoodie cũ, tóc rối, mặt vẫn còn vệt ướt nhưng đã dịu đi. Mùi pheromone quanh cậu đã không còn mùi rêu cháy, hay quế gắt – mà là một thứ gì đó mộcnon – giống gỗ tuyết tùng non sau mưa.

Damian đặt cốc nước ấm lên bàn cạnh cậu.

Không ép uống. Không ép nói.

Một lúc sau, Jamie khẽ lên tiếng. Giọng vẫn khàn:

— Lần đầu em thấy... em có thể bảo anh dừng.

— Và anh đã dừng thật.

Damian không đáp ngay.

Chỉ một lát sau, anh gật đầu, ánh mắt trầm lại:

— Phạt... là để dạy giới hạn.

— Nhưng tôi cũng có giới hạn. Tôi không đánh người đang tổn thương – chỉ người cần được giữ lại.

Jamie cúi đầu. Mắt hơi ươn ướt – nhưng lần này, không còn giận.

Không còn phản kháng. Chỉ còn lại một cảm giác... được thấy rõ.

Mùi pheromone trong phòng nhẹ như lá cây non. Rất thật. Và rất người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip