Chương 8 - Tấn Công Bằng Lời Nói
16:12 – Trung tâm hoạt động Omega thanh thiếu niên
Buổi sinh hoạt nhóm vẫn tuân thủ đúng khuôn phép: ghế sắp hình vòng cung, ánh sáng trắng dịu, tinh dầu hương bạc hà nhè nhẹ tỏa đều từ máy lọc không khí – tạo cảm giác "an toàn" cho những Omega trẻ có tiền sử bất ổn.
Jamie ngồi cuối hàng. Lưng ghế lạnh, ánh mắt cụp xuống. Không phải vì xấu hổ – mà vì chán nản đến mức không muốn nhìn thêm bất kỳ người nào nữa.
Cậu ghét không khí này. Ghét sự giả tạo của những nụ cười dễ thương. Ghét việc ai cũng đóng vai "Omega biết điều". Và đặc biệt, cậu ghét cách mà người ta luôn nói về cậu mà không nhắc tên.
Một Omega tóc xoăn, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, mỉm cười nói:
— Em nghĩ nếu một Omega không kiểm soát nổi mình, thì bị giám hộ là đúng thôi. Chứ không thì gây nguy hiểm cho người khác.
Câu nói tưởng chừng hiền hòa ấy lại cắt thẳng vào lòng Jamie như một nhát dao ướt máu.
Không ai nói tên cậu. Nhưng mọi ánh mắt đều lướt về phía cậu – như thể theo bản năng.
"Là nó."
"Thằng bị Alpha Kingsley giám hộ."
"Cái đứa bị phạt suốt."
Jamie cúi đầu. Tay siết chặt đến trắng bệch.
Cơn giận bốc lên trong lồng ngực như khói mù. Nhưng cậu không nói gì. Chỉ đứng bật dậy, rời khỏi phòng mà không chào ai.
17:39 – Căn hộ giám hộ
Damian đang ngồi ở bàn, mắt dán vào tài liệu đánh giá nội tiết tuần. Ngay lúc đó, Cạch! – cánh cửa bị đẩy bật mở. Bản lề kêu rắc.
Jamie bước vào như cơn bão đổ ập vào phòng.
— Anh thấy vui không?! – cậu gào.
Damian ngẩng đầu. Bình tĩnh. Không một chút dao động.
Jamie tiến lại gần, mắt đỏ hoe, tay run:
— Anh làm tốt lắm! Cả trung tâm đó nhìn em như một Omega rác rưởi được hệ thống tống cho một Alpha để "dạy dỗ"!
Không đợi phản hồi, cậu tiếp:
— Anh là công cụ của hệ thống Alpha độc tài! Là cái máy biết đọc luật, biết đánh người, nhưng không biết cảm xúc là gì!
— Anh nghĩ em là gì hả?! Một chương trình cần reset?! Hay một con thú nuôi bị lỗi cần huấn luyện lại?!
Damian vẫn không nói gì.
Jamie hét lớn, giọng xé toang không gian:
— TÔI GHÉT ANH!
Damian phản ứng
Anh vẫn không quát.
Không chống trả.
Chỉ lạnh giọng:
— Phòng xử phạt. Ngay bây giờ.
Jamie cười khẩy, khiêu khích:
— Sao? Không bắt em xin lỗi à? Không định giảng thêm một bài đạo đức nữa sao?
Damian bước đến gần hơn, ánh mắt tối lại:
— Không cần. Tôi sẽ bắt em cúi đầu. Nếu em không cúi, tôi sẽ đánh – cho đến khi em học kiểm soát miệng mình như đã học kiểm soát pheromone.
Jamie ngẩng cao đầu, không bước đi.
Cậu vẫn đứng yên giữa phòng, mùi pheromone bắt đầu trượt lên – một lớp hương quế nồng, phấn lan, hơi khét và rất rõ sự phản kháng.
— Không. Tôi không đi.
Damian dừng lại.
Anh không dùng lời.
Thay vào đó, một làn pheromone Alpha nhẹ được phát ra – không nồng nặc, nhưng sắc như lưỡi dao vô hình phủ đầy không khí.
Mùi đá lạnh và gỗ cháy đặc trưng lan ra, bao trùm không gian. Cân bằng. Kiểm soát. Và dồn nén.
Jamie đứng khựng lại.
Cậu không ngã. Nhưng người bắt đầu run lên.
Cơ thể phản xạ sinh học với Alpha cấp A – một phần trong huấn luyện hệ thống, một phần do nỗi sợ cũ chưa bao giờ thật sự biến mất.
Một giây, hai giây, ba giây...
Jamie quay mặt đi, nghiến răng – rồi bước về phía phòng xử phạt.
18:03 – Phòng xử phạt
Paddle hôm nay là loại gỗ dày, đầu vát – dùng cho hành vi cố chấp cấp độ cao.
Jamie vẫn chưa thôi khiêu khích:
— Đánh đi! Đánh như cái cách anh và cả cái hệ thống của anh luôn đối xử với bọn Omega như chúng tôi!
Damian đặt paddle lên bàn, mở ghi âm:
Xúc phạm giám hộ – lời nói tấn công cấp 2.
Không tuân lệnh. Cố tình kích pheromone. Bị áp chế bằng phản ứng Alpha.
Hình phạt: 7 roi bằng paddle cứng. Có ghi hình. Ghi biên bản. Kèm huấn văn.
Anh nói:
— Quay lưng – hoặc cúi đầu. Cậu được chọn.
Jamie quay lưng. Nhưng cậu vẫn không chịu cúi đầu hoàn toàn. Tay siết chặt mép bàn, run lên.
18:07 – Hình phạt
Chát.
Roi đầu tiên giáng xuống. Jamie rướn người, gồng cơ.
Chát.
Roi thứ hai – đau. Rát. Cậu cắn môi.
Chát.
Roi thứ ba.
— Tôi ghét anh...! – Jamie rít lên, nước mắt bắt đầu trào.
Chát.
Roi thứ tư. Cơ thể cậu run thật sự. Nhưng vẫn đứng vững.
Chát.
Roi thứ năm.
— Ghét anh... ghét cái cách anh nhìn em như một nhiệm vụ... như công việc!
Chát.
Roi thứ sáu. Jamie lảo đảo. Dựa hẳn vào bàn.
Chát.
Roi cuối cùng. Damian dừng tay. Đặt paddle xuống.
Ghi âm:
Kết thúc hình phạt. Có phản ứng cảm xúc mạnh. Không chấn thương.
Sau đó – Ghế sofa, ánh đèn mờ
Jamie ngồi cuộn tròn. Mặt úp vào gối. Pheromone tỏa ra nặng mùi tro tàn và hổ phách cháy – đặc, nóng, và đau.
Damian không ngồi cạnh.
Anh chỉ để trước mặt Jamie một cốc nước ấm và một tờ giấy ghi tay.
Giọng anh vang lên, thấp và chắc như chiếc chốt cuối cùng trong bản án mềm:
— Ngày mai, cậu viết cho tôi 10 dòng.
— Dòng đầu tiên: vì sao lại tức giận hôm nay.
— Chín dòng còn lại: cậu muốn điều gì – thay vì hét vào người khác.
Anh đứng lên. Bước đi. Trước khi rời phòng, anh dừng lại một nhịp:
— Tôi sẽ không tiếp tục xử lý nếu cậu không viết.
— Vì trừng phạt không chữa được tổn thương.
— Nhưng tổn thương... không phải giấy thông hành để cậu làm tổn thương người khác.
Jamie không trả lời.
Nhưng pheromone dần đổi – mùi nhựa thông nhạt, yếu ớt, lạc lõng.
Mùi của một đứa trẻ sau khi bị mắng – không biết mình đúng sai, chỉ biết ai đó vẫn ở lại, sau tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip