Chương 3 : Cuộc gặp gỡ không ngờ
Tuyết Thất bước ra khỏi phòng giáo viên, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Dù kết quả bài tập chưa hoàn hảo, ít nhất cô đã vượt qua được nỗi sợ ban đầu. Cô cảm thấy, trong sự lạnh lùng của Diệm Cảnh Châu, vẫn tồn tại một sự kỳ vọng khó đoán
—————
Giờ ra chơi.
Lớp học nhộn nhịp với tiếng cười đùa của các nhóm học sinh. Tuyết Thất ngồi tại chỗ, chống cằm nhìn ra cửa sổ, tâm trạng lơ đãng
"Tuyết Thất!"
Giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại. Từ Thê Linh và Tống Gia Ninh bước tới, mỗi người cầm một hộp sữa, đặt lên bàn cô
"Sao thế? Ngồi thừ ra như tượng vậy?" Thê Linh nhướn mày, ánh mắt tò mò.
"Đúng đấy! Cậu mà không nói, tớ sẽ nghĩ cậu vừa bị ai phạt quỳ góc lớp đấy" Tống Gia Ninh chen vào, cười tủm tỉm
Tuyết Thất giật mình, nở nụ cười gượng gạo : "Không phải đâu, chỉ là... mấy bài tập toán thôi mà"
Thê Linh và Gia Ninh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời cô
"Bài tập toán ? Đừng nói là cậu lại bị thầy Diệm cho thêm bài làm nữa nhé?" Thê Linh cau mày
"Ừ" Tuyết Thất gật đầu, đôi mắt nhìn xuống bàn : "Thầy ấy bảo tớ cần làm lại tất cả những bài tập mà tớ không làm được hôm qua"
"Trời ơi!" Gia Ninh trợn mắt : "Tớ nghe nói thầy Diệm rất khó tính, nhưng không ngờ lại khó đến mức này"
Tuyết Thất gật đầu, không trả lời. Cảm giác áp lực từ thầy vẫn còn đè nặng trong lòng cô, dù có muốn phủ nhận thì cũng không thể.
"Thầy ấy đâu có dễ dàng với ai đâu" Thê Linh lắc đầu, vẻ mặt lo lắng : "Cậu làm bài chưa tốt mà thầy còn gọi lên phòng giáo viên nữa, tớ lo thầy ấy sẽ để ý đến cậu nhiều hơn đấy"
Tuyết Thất cắn môi, ánh mắt nhìn vào đống bài tập còn lại trong cặp : "Không biết nữa, tớ chỉ lo thầy ấy sẽ không vừa lòng vì tớ vẫn chưa tiến bộ được bao nhiêu"
Tống Gia Ninh liếc nhìn cô bạn thân, sau đó nở một nụ cười nhẹ : "Cậu biết không, đừng lo quá. Dù gì thầy ấy cũng là giáo viên, và công việc của thầy là phải giúp đỡ học sinh chứ không phải làm cho chúng ta sợ hãi"
Thê Linh gật đầu, mắt vẫn lướt qua cuốn sách của Tuyết Thất : "Đúng rồi, cứ tiếp tục học đi, không ai có thể giỏi ngay từ đầu. Nếu thầy ấy là người nghiêm khắc, thì có lẽ sẽ giúp cậu tiến bộ nhanh hơn đấy"
Tuyết Thất cười nhạt, nhưng cảm thấy chút an ủi trong lòng. Cô biết, lời động viên của bạn bè lúc này rất quan trọng, dù chỉ là những lời rất đơn giản
—————
Cuối giờ chiều
Sau khi tan học, Tuyết Thất đứng một mình ở hành lang, mắt nhìn về phía phòng giáo viên. Cô nghĩ đến việc sẽ phải tiếp tục đối diện với Diệm Cảnh Châu, đối diện với những bài tập chưa hoàn hảo của mình
Cánh cửa phòng giáo viên mở ra, và từ trong, một bóng dáng cao lớn bước ra. Đó là Diệm Cảnh Châu, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ như có một chút gì đó khác biệt trong cách anh nhìn cô. Tuyết Thất vội vàng cúi đầu, định tránh ánh mắt của anh. Nhưng rồi, cô ngẩng lên và bắt gặp ánh nhìn của thầy.
Diệm Cảnh Châu dừng lại trước mặt cô, không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn cô chằm chằm, như thể đánh giá một điều gì đó mà chỉ có anh mới biết.
Tuyết Thất bối rối, không dám nói gì
Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng : "Bài tập hôm nay làm tốt hơn rồi, nhưng còn nhiều lỗi sai cần phải khắc phục"
Tuyết Thất chỉ gật đầu, không dám nói gì thêm
"Về nhà tiếp tục luyện tập đi" Anh tiếp tục, giọng đều đều : "Nếu em không kiên trì, thì sẽ không thể cải thiện được"
Cảm giác nặng nề lại ập đến với Tuyết Thất, nhưng có lẽ, đó là điều cô cần phải nghe. Cô chỉ im lặng, cúi đầu một lần nữa
"Về đi" Anh nói ngắn gọn, rồi bước đi như thể không có chuyện gì xảy ra
Tuyết Thất đứng đó, cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng cô lại không biết phải làm gì tiếp theo
—————
Tại nhà Tuyết Thất
Khi cô về đến nhà, mẹ cô lại chờ sẵn ở phòng khách, ánh mắt không mấy vui vẻ
"Lại về trễ à? Mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng để bài tập chiếm hết thời gian của con."
"Dạ... con chỉ..." Tuyết Thất ngập ngừng. Cô không thể nói hết mọi chuyện với mẹ, vì không muốn làm bà lo lắng thêm
"Mẹ không nói gì đâu, nhưng con phải biết phân bổ thời gian hợp lý"
Tuyết Thất nhẹ gật đầu, cười với mẹ rồi nhanh chóng đi vào phòng. Ánh mắt cô lại hướng về phía cuốn sổ bài tập vẫn còn đó, với hàng loạt bài toán chưa giải xong. Cô thở dài, nhưng rồi lại lẩm bẩm với bản thân:
"Cố lên, Tuyết Thất. Chỉ cần không từ bỏ, thì sẽ có ngày mình làm được"
Và cô bắt đầu lại từ đầu
—————
Tuyết Thất ngồi bên bàn học, ánh đèn mờ ảo trên góc bàn tạo nên một không gian im lặng đầy căng thẳng. Cô nhìn vào những bài toán, không phải vì không hiểu mà vì cảm giác lo lắng và sợ hãi cứ quấn lấy tâm trí. Trong suy nghĩ của cô, Diệm Cảnh Châu vẫn là hình bóng khó chịu, một người thầy quá nghiêm khắc và lạnh lùng. Nhưng thực tế, cô cũng phải thừa nhận rằng, dù không thích anh, cô cũng không thể phủ nhận mình cảm thấy có chút kỳ vọng vào những lời nhận xét của anh. Có lẽ, sâu trong lòng, Tuyết Thất vẫn muốn chứng minh rằng mình có thể làm tốt hơn
Cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lan man : "Không thể để bản thân phân tâm" Cô tự nhủ, quyết tâm, cô tiếp tục cắm cúi vào bài tập
—————
Đêm hôm sau
Mẹ Tuyết Thất luôn bận rộn với công việc, còn cô thì phải đối mặt với những bài tập không ngừng nghỉ. Nhưng hôm nay, có một chuyện khiến cô không thể không suy nghĩ. Từ sáng, cô đã nghe mẹ nói về việc anh trai cô. Dương Xuân Trạch, sẽ về nước sau một thời gian dài du học. Dương Xuân Trạch là anh trai cùng mẹ khác cha của cô. Mối quan hệ giữa cô và anh luôn là một điều khó nói. Xuân Trạch và mẹ cô có mối quan hệ tốt, nhưng cô thì không thể dễ dàng tha thứ cho việc anh trai luôn vắng mặt, chẳng bao giờ quan tâm đến cô. Tuyết Thất chưa bao giờ cảm thấy gắn bó với người anh trai ấy.
Cô nhìn vào điện thoại, thấy mẹ gọi. Tuyết Thất chỉ ấn nút im lặng, không muốn nghe cuộc trò chuyện đó. Cô đứng dậy, bỏ điện thoại xuống bàn rồi bước ra ngoài, ra khỏi ngôi nhà mà cô cảm thấy như một cái lồng giam
Bước ra khỏi nhà, Tuyết Thất cứ đi lang thang ngoài phố, không mục đích, không biết sẽ đến đâu
Thành phố đông đúc và náo nhiệt, nhưng trong lòng cô lại trống rỗng. Cô không muốn gặp mặt mẹ hay anh trai. Tâm trạng của cô chẳng thể nào bình yên được. Cô chỉ muốn tránh xa mọi thứ. Dù biết rằng, việc gặp gỡ người trong gia đình là điều cần thiết, nhưng với cô, nó lại là một thứ gánh nặng, thứ cảm giác bị bỏ rơi lâu nay cứ quấn lấy cô
Cô lang thang một lúc lâu, chẳng biết mình đang ở đâu. Phố xá trở nên mờ nhạt trong mắt cô, như thể mọi thứ đều bị xóa nhòa bởi những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng rồi, không biết có phải là sự trùng hợp hay không, khi bước đến góc phố, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước ra từ một cửa hàng gần đó.
Diệm Cảnh Châu
Anh vẫn vậy, lạnh lùng và kiên định. Tuyết Thất đứng khựng lại, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc theo dõi bóng lưng anh một cách vô thức. Cô có cảm giác, dù mình có muốn né tránh, anh vẫn sẽ xuất hiện trước mặt cô một cách tự nhiên. Diệm Cảnh Châu không hề nhận ra cô, anh đi ngang qua mà không hề dừng lại, như thể cô không tồn tại trong thế giới của anh
Tuyết Thất nhìn theo, nhưng không thể chịu được cái cảm giác bị bỏ lại, đứng một mình giữa phố xá nhộn nhịp. Cô quay người, đi nhanh về phía trước, không muốn mình rơi vào trạng thái vô định đó nữa
Mấy phút sau, cô không còn đi đâu nữa
Tuyết Thất đột ngột dừng lại khi bắt gặp một hình ảnh mà cô không hề mong muốn. Đứng trước mặt cô là người ba dượng mà cô không thể nào hòa nhập được với ông. Dương Diệp Huỳnh, ông đứng đó, vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt có chút mệt mỏi. Tuyết Thất ngỡ ngàng. Cô không nghĩ rằng mình sẽ gặp ông ở đây, trong khoảnh khắc mà tâm trạng đang rối bời như thế này
Dương Diệp Huỳnh nhìn cô, đôi mắt ông lạnh lùng nhưng có một chút gì đó lạ lẫm, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại không mở lời. Tuyết Thất chỉ đứng đó, không nói gì, chỉ cảm thấy như có một ngàn câu hỏi vờn quanh cô.
"Con đi đâu vậy?" giọng ông khô khốc vang lên, nhưng không có chút quan tâm thật sự.
Tuyết Thất im lặng, chỉ nhìn ông một lát rồi quay đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Cô không muốn bị ép vào những cuộc nói chuyện mà cô không thể kiểm soát.
"Trễ rồi sao con không về nhà?" Dương Diệp Huỳnh lại lên tiếng, lần này có vẻ cứng rắn hơn, như thể muốn cô phải dừng lại.
Tuyết Thất không quay lại, chỉ đi tiếp, bước chân nhanh hơn. Cô biết rõ, không phải ba dượng hay anh trai nào có thể làm cô cảm thấy tốt hơn. Chỉ có mình cô, phải tự mình vượt qua mọi điều này
Vài phút sau, cô dừng lại trước một quán cà phê nhỏ bên đường.
Cô bước vào quán, không muốn quay lại đối mặt với những mối quan hệ không mong muốn ấy nữa. Tuyết Thất ngồi xuống một góc, gọi một cốc nước lạnh, cố gắng làm dịu đi cảm giác khó chịu trong lòng. Nhưng mọi thứ chỉ như tạm quên đi, chứ không thể làm xua tan đi những lo lắng.
Tuyết Thất chỉ biết rằng, dù có muốn chạy trốn, cô vẫn phải đối mặt với mọi thứ đang đợi mình phía trước
Tuyết Thất ngồi lặng yên trong quán cà phê, cố gắng để cho những suy nghĩ quay lại với trạng thái bình thường. Nhưng dường như mọi thứ vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cô. Cô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về ba dượng, về mẹ và đặc biệt là những bài tập toán mà cô phải đối mặt. Cảm giác bất lực không thể nào tạm gác lại được, dù cô cố gắng tỏ ra bình thản
Đang ngồi trong suy tư, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán. Tuyết Thất ngẩng lên, ngay lập tức nhận ra người đó. Chính là Diệm Cảnh Châu. Anh không nhìn về phía cô ngay lập tức mà bước đến quầy để gọi một cốc cà phê đen, ánh mắt vẫn lạnh lùng, không có gì đặc biệt. Tuyết Thất lại cúi xuống, không muốn để anh nhận ra mình. Nhưng ngay khi Diệm Cảnh Châu nhận đồ uống của mình, anh lại hướng ánh mắt về phía cô
Ánh mắt anh lướt qua một lượt, rồi dừng lại. Diệm Cảnh Châu không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng có dấu hiệu gì thể hiện sự bối rối. Thay vào đó, anh bước về phía cô với bước đi đều đặn, như thể đã sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ này từ trước
Tuyết Thất cảm thấy một chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cô yếu đuối, đặc biệt là người như Diệm Cảnh Châu. Cô quay sang nhìn anh, đáp lại ánh nhìn đó với một ánh mắt ngập ngừng
"Trễ rồi, sao giờ này em còn ở đây?" Diệm Cảnh Châu cất lời, giọng anh nhẹ, nhưng lại có một sự nghiêm túc khiến Tuyết Thất không thể không chú ý
Tuyết Thất ngập ngừng, không trả lời ngay. Cô không hiểu sao anh lại đến đây, cũng không biết tại sao anh lại hỏi như vậy. Tuy nhiên, câu hỏi đó lại khiến cô có một chút cảm giác không thoải mái. Cô gượng cười đáp lại: "Không phải vấn đề của thầy"
Diệm Cảnh Châu không đáp lại ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, ánh mắt anh vẫn không rời : "Trông em có vẻ không ổn" Anh nói, giọng bình thản : "Nếu không muốn về nhà, thì cũng không nên cứ thế lang thang. Đặc biệt, em lại là học sinh của tôi"
Tuyết Thất không muốn nói gì thêm, nhưng lại cảm thấy một sự kỳ lạ. Cô không muốn là gánh nặng cho ai, và cũng chẳng muốn đối diện với bất kỳ ai lúc này. Nhưng khi thấy anh cứ kiên nhẫn nhìn mình, Tuyết Thất đành im lặng
"Em có thể nói ra nếu không muốn về nhà" Diệm Cảnh Châu tiếp tục, đôi mắt anh có một tia nhìn sâu sắc, như thể muốn hiểu rõ hơn về cảm xúc của cô : "Nhưng nếu em cứ như thế, tôi không nghĩ sẽ tốt cho em"
Câu nói đó khiến Tuyết Thất phải suy nghĩ. Lời anh nói tuy bình thản nhưng có một sự quan tâm kín đáo khiến cô không thể làm ngơ. Cô vẫn không nói gì, nhưng một phần trong cô cảm thấy như có chút gì đó thấm vào. Cô chỉ cần có một người lắng nghe mà thôi
Diệm Cảnh Châu im lặng một lúc, rồi đột ngột lên tiếng : "Nếu muốn thì tôi có thể đưa em về nhà"
Câu nói của anh làm Tuyết Thất hơi sửng sốt. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh không chớp mắt. "Thầy nói gì cơ?" Cô lặp lại
Diệm Cảnh Châu vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt anh có một chút nghiêm túc lạ thường : "Em có thể không muốn về, nhưng một mình lang thang vào lúc này cũng không phải là lựa chọn tốt" Anh khẽ nhún vai : "Tôi có thể đưa em về"
Tuyết Thất không biết phải nói gì. Cô có cảm giác lạ lẫm khi một người như Diệm Cảnh Châu lại bày tỏ sự quan tâm như vậy, nhưng đồng thời cũng thấy có chút gì đó nhẹ nhõm, như thể cô không phải đối diện một mình với mọi thứ. Cô im lặng, nhưng không từ chối ngay. Cảm giác cô độc trong lòng cô lúc này khiến cô muốn có ai đó ở bên
"Em không cần phải bối rối đâu. Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi" Diệm Cảnh Châu nói thêm, giọng anh vẫn bình thản nhưng có phần mềm mỏng hơn chút ít
Cuối cùng, Tuyết Thất gật đầu, dù trong lòng cô vẫn có chút khó hiểu về sự quan tâm bất ngờ này : "Cảm ơn" Cô đáp, nhẹ nhàng nhưng đủ để anh hiểu rằng cô đã nhận lời
Trên đường về, bầu không khí giữa họ vẫn im lặng
Diệm Cảnh Châu lái xe, đôi mắt anh vẫn hướng về phía trước, nhưng Tuyết Thất có thể cảm nhận được một sự kiên nhẫn mà trước giờ cô chưa từng thấy ở anh. Không có sự lạnh lùng hay xa cách như trong lớp học, mà thay vào đó là một sự an tĩnh, như thể anh đang chờ đợi cô sẵn sàng chia sẻ.
Tuyết Thất ngồi bên cạnh, ánh mắt dõi theo đường phố bên ngoài, cảm thấy có một chút khác biệt. Cảm giác an toàn mơ hồ xuất hiện trong lòng cô, dù cô vẫn chưa quen với việc bị thầy giúp đỡ như thế này.
"Thầy... em cảm ơn ạ" Tuyết Thất cuối cùng lên tiếng, giọng cô nhỏ nhẹ, như thể tìm cách bày tỏ sự cảm kích mà không muốn quá gần gũi : "Nhưng em vẫn không hiểu... tại sao thầy lại quan tâm đến em ?"
Diệm Cảnh Châu không trả lời ngay. Anh nhìn về phía trước, rồi một lúc sau mới nói, giọng anh vẫn giữ vững sự lạnh lùng, nhưng có phần mượt mà hơn: "Tôi chỉ làm đúng vai trò của mình mà thôi"
"Vai trò của thầy?" Tuyết Thất nhướn mày, nhưng vẫn không dám nhìn vào anh
"Đúng vậy" Anh dừng lại ở một đèn đỏ, rồi quay sang nhìn cô một chút, mắt anh có một sự kiên nhẫn khó hiểu : "Là thầy giáo, việc quan tâm học sinh là điều đương nhiên"
Tuyết Thất không trả lời ngay, nhưng cô cảm thấy một phần nào đó trong lòng mình nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, trong những lúc khó khăn, sự quan tâm chân thành dù ít ỏi cũng có thể khiến người ta cảm thấy không đơn độc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip