Chương 4 : Những tâm tư thầm kín

Bữa tối tại nhà

Mâm cơm đã được bày sẵn trên bàn, nhưng không khí trong nhà lại lạnh lẽo. Dương Xuân Trạch và Dương Diệp Huỳnh ngồi đối diện nhau, lặng lẽ ăn cơm. Tuyết Thất, sau một ngày dài ở trường, ngồi im lặng ở đầu bàn, không một lời chào hỏi, ánh mắt chỉ chăm chú vào bát cơm của mình. Cô cảm thấy nghẹn ứ trong lòng khi phải đối mặt với hai người đàn ông này.

Dương Diệp Huỳnh, ba dượng của cô, đã ngồi vào vị trí người đàn ông trụ cột trong gia đình suốt ba năm qua, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận ông. Còn Xuân Trạch, người anh trai cùng mẹ khác cha, tuy không tệ, nhưng lại là người mà mẹ cô luôn so sánh, luôn dành sự quan tâm đặc biệt, khiến cô luôn cảm thấy như bị gạt ra ngoài.

"Thất Thất, hôm nay học thế nào?" Xuân Trạch lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, như muốn tìm cách bắt chuyện

Tuyết Thất không buồn ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn như thể không nghe thấy. Cô đã nghe đủ những lời quan tâm giả tạo mà cô không hề cần.

"Mẹ, con ăn no rồi, con lên phòng trước" Cô đặt đũa xuống bàn, đứng dậy

Bà Hạ nhìn cô với đôi mắt buồn bã : "Thất Thất, con cứ như vậy suốt đời sao? Con không thể cứ mãi sống trong quá khứ"

Tuyết Thất quay đi, không trả lời. Cô cảm thấy mọi thứ trong gia đình này đều gượng ép, chỉ có mình cô là không phù hợp với bức tranh hoàn hảo mà mẹ và Dương Diệp Huỳnh cố vẽ ra. Đối với cô, Dương Diệp Huỳnh chỉ là người đàn ông thay thế ba mình, người không bao giờ có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cô

Cô rời khỏi phòng ăn và đi thẳng lên phòng mình, đóng cửa lại, không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Nhưng trong lòng, một sự phẫn nộ không ngừng dâng

Tuyết Thất ngồi xuống giường, tay cầm chiếc ảnh cũ của ba mình. Trong ảnh, ba cô đang mỉm cười với cô khi cô còn nhỏ. Cô nhớ ba rất nhiều. Ba đã mất khi cô còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh ba, cô cảm thấy như có một phần của mình bị cắt lìa.

"Ba... tại sao lại bỏ con ?" Cô thì thầm, đôi mắt đầy nước mắt : "Ba không thể ở lại với con sao? Tại sao lại để con phải sống trong một gia đình mà không ai hiểu con?"

Những lời của bà Hạ hôm qua vẫn vang vọng trong đầu cô. "Con không thể cứ mãi sống trong quá khứ" Tuyết Thất cảm thấy như có một nghịch lý giữa quá khứ và hiện tại. Cô không thể buông bỏ ba mình, nhưng cũng không thể sống trong một gia đình mà cô không tìm thấy sự yêu thương chân thành

—————

Ngày hôm sau

Hôm nay, Tuyết Thất có cảm giác mọi thứ đều mơ hồ. Cô đến trường, không nói chuyện với ai, không tham gia vào các hoạt động trong lớp. Mọi thứ chỉ như một vòng lặp tẻ nhạt. Trong giờ học toán, Diệm Cảnh Châu bước vào lớp, gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Cả lớp im lặng, chỉ có âm thanh của viên phấn cọ lên bảng.

Tuyết Thất không thể tập trung. Mặc dù cô đã cố gắng, nhưng những suy nghĩ về gia đình và những lời nói không ngừng ám ảnh cô.

Sau khi kết thúc bài giảng, Diệm Cảnh Châu chợt quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh dừng lại một giây, rồi anh lên tiếng : "Tuyết Thất, ở lại một chút"

Cô ngẩng lên, thấy sự nghiêm nghị trong ánh mắt anh, nhưng không thể nói dối nữa. Cô đứng dậy, bước đến bàn giáo viên.

"Thầy cần gì ạ?" Giọng cô nhẹ, cố gắng không để lộ sự mệt mỏi trong lòng

Diệm Cảnh Châu nhìn cô, ánh mắt sắc bén : "Hôm nay em không giống như mọi khi, có chuyện gì sao?"

Tuyết Thất không muốn chia sẻ, nhưng ánh mắt anh như muốn chọc thủng lớp vỏ bọc lạnh lùng của cô : "Em chỉ... không muốn về nhà" Cô thở dài, hơi nghẹn ngào : "Gia đình em... không phải là gia đình của em"

Diệm Cảnh Châu im lặng một lát, rồi nói một cách bình tĩn : "Nếu cảm thấy không thoải mái, em có thể chia sẻ. Đừng để mọi chuyện làm em tổn thương"

Cô nhìn anh, bối rối : "Thầy không hiểu đâu, làm sao thầy hiểu được cảm giác của em ?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu : "Tôi không cần hiểu hết. Nhưng tôi biết rằng chỉ khi em đối diện với vấn đề, em mới có thể tìm ra cách giải quyết. Đừng để quá khứ kéo em xuống"

Tuyết Thất im lặng, trong lòng cô có một cảm giác khó tả. Sự thấu hiểu của anh khiến cô cảm thấy như có một phần trong cô được chấp nhận, nhưng lại khiến cô đau đớn vì chưa bao giờ có ai nhìn thấy cô một cách rõ ràng như vậy

"Em sẽ nghĩ về những lời thầy nói" Cô đáp, rồi quay người bước đi

Diệm Cảnh Châu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô rời khỏi lớp

—————

Tối hôm đó, Tuyết Thất lại lang thang ngoài phố, cố tìm cách thoát khỏi cái không gian đầy căng thẳng trong gia đình. Nhưng dù cô có đi đâu, thì cảm giác lạc lõng vẫn luôn bám theo cô. Trong khi cô đang dạo bước vô định, một chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở, và một giọng nói quen thuộc vang lên

"Em đi đâu vào giờ này?"

Tuyết Thất ngẩng lên, và nhận ra người đó là Diệm Cảnh Châu

Tuyết Thất đứng lại, ngỡ ngàng khi nhận ra chiếc xe đỗ ngay bên cạnh mình. Cô ngẩng lên, ánh mắt chạm phải Diệm Cảnh Châu, người vẫn như bao lần, lạnh lùng, nghiêm nghị nhưng không thiếu phần kiên nhẫn.

Anh mở cửa xe, đôi mắt không hề rời khỏi cô, như thể đã chờ đợi một điều gì đó. Tuyết Thất cảm thấy một chút bối rối trong lòng. Lẽ ra cô phải tránh đi, lẽ ra cô không nên làm phiền anh, nhưng lúc này, cô lại cảm thấy một sự thôi thúc không thể giải thích nổi

"Em không nên thường xuyên đi lang thang ngoài đường vào đêm muộn như thế này được" Diệm Cảnh Châu lên tiếng, giọng anh vẫn đều đều, nhưng lại như chứa đựng một sự quan tâm mơ hồ : "Có chuyện gì sao?"

Tuyết Thất cúi đầu, cảm giác tội lỗi trong cô dâng lên. Cô không muốn đối mặt với anh trong tình trạng này, nhưng những suy nghĩ về buổi gặp gỡ đầu tiên vẫn khiến cô không thể quên. Cô đã cư xử quá thô lỗ, thiếu tôn trọng. Đó là điều cô không thể bỏ qua, đặc biệt là khi anh đã đối xử với cô bằng sự lạnh lùng và nghiêm khắc mà không hề có sự phán xét

"Thầy..." Cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm nói ra những lời này : "Em xin lỗi về hôm đó. Thực sự là... em không nên có thái độ như vậy với thầy"

Diệm Cảnh Châu nhìn cô một lúc, không nói gì, chỉ chờ đợi. Cô cảm thấy như đang phải đối mặt với một bài kiểm tra khó khăn, nhưng lời nói cứ tuôn ra khỏi miệng cô

"Em không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác. Hôm đó... khi thầy nói sẽ giúp em, em chỉ cảm thấy như mình bị áp đặt, giống như không có quyền lựa chọn gì hết" Tuyết Thất ngừng lại một chút, rồi tiếp tục : "Chuyện gia đình em... nó không dễ dàng như người khác nghĩ. Và em chỉ muốn tránh né mọi thứ, để không phải đối mặt với những cảm xúc đó nữa"

Cô liếc nhanh nhìn lên Diệm Cảnh Châu, thấy anh vẫn im lặng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Nhưng dù vậy, cô cũng cảm thấy như có một sự thấu hiểu nào đó trong ánh mắt anh. Không phải sự phán xét, không phải sự lạnh lùng, mà là sự kiên nhẫn, chờ đợi cô mở lòng.

"Em không cần phải giải thích với tôi" Diệm Cảnh Châu nói, giọng anh vẫn trầm tĩnh : "Nhưng nếu em cảm thấy khó khăn, không có gì sai khi chia sẻ điều gì đó với một ai"

Tuyết Thất cảm thấy một chút lạ lùng khi nghe những lời này. Cô từng nghĩ Diệm Cảnh Châu là một người không dễ dàng để lộ cảm xúc, nhưng sự im lặng của anh lại như một cái cớ, tạo không gian cho cô cảm thấy mình không bị áp lực.

"Em chỉ... không muốn làm phiền ai nữa" Tuyết Thất thừa nhận, giọng cô nhẹ đến mức gần như thì thầm : "Từ khi ba em mất, mọi thứ như đảo lộn, không còn ai hiểu được cảm giác của em. Đặc biệt là khi mẹ lấy ba dượng, em cảm thấy như có một sự thay thế mà em không thể chấp nhận. Em chỉ muốn tìm một chút không gian cho riêng mình"

Diệm Cảnh Châu vẫn im lặng lắng nghe, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cô. Tuyết Thất tiếp tục, cảm giác như một trọng lượng vô hình đang dần được gỡ bỏ từ trong lòng

"Em không có ý làm thầy khó xử, chỉ là... khi thầy đứng trước mặt em và bảo em phải học giỏi, em cảm thấy giống như thầy đang thay thế ba em. Em không muốn ai thay thế ba, không muốn ai nhắc lại những điều không thể thay đổi đó nữa"

Cô ngừng lại, nhìn Diệm Cảnh Châu, cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí. Dường như anh không phán xét, mà chỉ là một người lắng nghe chân thành, để cô có thể chia sẻ những điều mà cô chưa từng nói ra với bất kỳ ai.

Diệm Cảnh Châu không vội lên tiếng ngay. Anh chỉ khẽ thở dài, như thể đã hiểu hết những cảm xúc mà Tuyết Thất đang phải trải qua. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng mở lời :

"Cuộc sống của em chắc chắn không dễ dàng, nhưng đừng để quá khứ kiểm soát mọi thứ. Những người mà em không muốn chấp nhận, có thể không thay đổi được, nhưng em có thể chọn cách đối mặt với họ mà không để những cảm xúc đó chi phối mình. Dù em có khó khăn thế nào, em vẫn có thể tìm cách làm cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn."

Tuyết Thất ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Diệm Cảnh Châu, thấy được sự thấu hiểu không lời trong đó. Cô im lặng, cảm giác như có một cánh cửa nhỏ trong lòng mình vừa được mở ra, và những suy nghĩ, cảm xúc lâu nay bị giam cầm đang từ từ được giải thoát

"Cảm ơn thầy...vì đã lắng nghe em" cô nói, nhẹ nhàng và thành thật

Diệm Cảnh Châu không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ gật nhẹ đầu, rồi nói tiếp : "Em có thể gọi tôi là Cảnh Châu, nếu thấy thoải mái hơn. Không cần phải lúc nào cũng gọi tôi là thầy"

Tuyết Thất bất ngờ trước lời nói của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Diệm Cảnh Châu lại có thể nhẹ nhàng như vậy. Cô chỉ gật đầu, cảm nhận một chút ấm áp trong lòng mình mà trước đây chưa từng có.

"Vậy... em có thể về nhà không?" Tuyết Thất đột ngột hỏi, vừa rồi cô không hề nghĩ đến chuyện quay về, nhưng lúc này, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cảm giác bức bối trong lòng mình

Diệm Cảnh Châu nhìn cô một lúc, rồi mở cửa xe : "Được thôi, lên xe đi. Tôi sẽ đưa em về"

Tuyết Thất bước vào xe, vẫn còn cảm giác bối rối, nhưng có điều gì đó trong cô đã thay đổi. Một phần trong cô, một phần mà cô chưa bao giờ dám chạm tới, đã bắt đầu hé mở. Và trong không khí tĩnh lặng của chiếc xe, Tuyết Thất cảm thấy như có một cánh cửa dẫn ra ánh sáng phía trước

Diệm Cảnh Châu khởi động xe, những âm thanh nhẹ nhàng của động cơ khiến không gian im lặng thêm phần yên bình. Tuyết Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên gương mặt cô, như thể cô đang cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình trong bóng tối.

Cô im lặng một lúc lâu, ngồi bên cạnh Diệm Cảnh Châu, người vẫn đang tập trung lái xe với vẻ mặt điềm tĩnh. Có lẽ vì anh luôn giữ khoảng cách, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh đang quan tâm đến cô, nên Tuyết Thất cảm thấy dễ chịu hơn. Ít nhất, trong giây phút này, cô không phải đối mặt với những mâu thuẫn trong lòng, không phải đấu tranh giữa việc thừa nhận hay từ chối những điều khiến cô tổn thương.

Sau một lúc, Diệm Cảnh Châu đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng : "Em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết. Đừng tự mình đối mặt với mọi thứ như vậy"

Câu nói của anh khiến Tuyết Thất ngẩn người. Cô đã nghĩ rằng những người xung quanh chỉ muốn giúp đỡ cô vì nghĩa vụ hay trách nhiệm, nhưng giọng nói của Cảnh Châu lại khiến cô cảm thấy có một sự thấu hiểu thật sự. Cô không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu

"Em không cần phải cảm thấy mình phải một mình chiến đấu với tất cả" Diệm Cảnh Châu tiếp tục, ánh mắt anh nhìn về phía trước, không quay sang nhìn cô

Tuyết Thất có cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, một cảm giác mà cô chưa từng có từ lâu. Cô không quen với việc chia sẻ cảm xúc, càng không quen với sự quan tâm của người khác. Nhưng sự chân thành trong lời nói của Diệm Cảnh Châu khiến cô không thể bỏ qua.

"Em... sẽ nghĩ về điều đó" Tuyết Thất nhẹ nhàng trả lời, giọng cô có phần khẽ khàng hơn, như thể không muốn phá vỡ không khí này

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cổng nhà cô. Diệm Cảnh Châu quay sang nhìn cô một lần nữa, ánh mắt vẫn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng lại đầy kiên nhẫn và chân thành.

Tuyết Thất bước ra ngoài, cảm giác như cả thế giới trong cô bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Cô quay lại nhìn anh một lần nữa, trong lòng có chút lạ lẫm.

"Cảm ơn thầy, Cảnh Châu" cô nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như một lời cảm ơn chân thành

Diệm Cảnh Châu chỉ gật đầu, rồi khởi động xe rời đi. Tuyết Thất đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe biến mất trong màn đêm, cảm giác như có một sự thay đổi nào đó trong lòng mình. Cô không thể giải thích được, nhưng có một thứ gì đó khiến cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết

Khi Tuyết Thất bước vào nhà, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương Diệp Huỳnh đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt có phần căng thẳng. Ba dượng của cô luôn có cách đối xử điềm tĩnh, nhưng hôm nay lại lộ vẻ lo lắng.

"Con về rồi à?" Dương Diệp Huỳnh lên tiếng, giọng ông trầm xuống : "Có chuyện gì sao? Sao con đi lâu vậy?"

Tuyết Thất không muốn giải thích nhiều, chỉ lắc đầu. Cô đã quen với việc giữ im lặng khi ở nhà, nhất là khi phải đối mặt với ba dượng và Xuân Trạch. Cô không muốn dính líu vào cuộc trò chuyện này, không muốn bộc lộ thêm cảm xúc của mình, vì cô biết rằng sẽ không ai thật sự hiểu.

"Không có gì đâu, con chỉ ra ngoài một chút thôi" cô trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhất có thể

Dương Diệp Huỳnh vẫn nhìn cô, ánh mắt như muốn đọc thấu lòng cô. Nhưng ông không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi đứng lên.

"Cũng muộn rồi, con đi nghỉ sớm đi" Ông nói với giọng nhẹ nhàng : "Ba sẽ nói chuyện với Xuân Trạch về vài việc "

Tuyết Thất không nói gì, chỉ bước lên cầu thang, vào phòng mình. Cô thả mình xuống giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ. Cô không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ với Diệm Cảnh Châu. Đó là một cảm giác mới mẻ, một cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua. Anh không phải là người dễ tiếp cận, nhưng lại có cách nhìn thấu con người cô mà không hề phán xét. Đó là một điều gì đó mà cô chưa từng có, một sự quan tâm từ một người không đòi hỏi bất kỳ điều gì.

Cô quay người, đối diện với bức tường trong phòng, ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, phản chiếu bóng dáng cô trên tường. Một câu hỏi lướt qua đầu cô: Liệu cuộc sống của mình có thể thay đổi, liệu cô có thể bắt đầu từ một nơi khác, một cách khác, để không còn phải gánh chịu những khổ đau và sự tổn thương mãi mãi?

Cô không biết câu trả lời, nhưng điều duy nhất cô chắc chắn là, cuộc gặp gỡ với Diệm Cảnh Châu không phải là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #donphuong