Hồi 1 : Chúng ta gặp nhau như nào?
Tôi là Hoàng Dương! Một cô gái xinh đẹp và thân thiện, tôi và Minh Khánh quen nhau cũng thật tình cờ! Có lẽ do số phận đưa đẩy, tôi và tên đó mới có thể về chung một nhà đấy.
Tôi là Minh Khánh, tôi ở Bắc Ninh còn cậu ấy ở Hạ Long. Cũng vì lẽ đó, các bạn sẽ nghĩ chúng tôi đã gặp nhau qua mạng đúng không? Tuy nhiên, chúng tôi đã thực sự gặp nhau ở ngoài đời, ở trong khoảng khắc đó..
" Nhanh lên nào các em! Lên xe đi không để Bác Tài lại chờ " - Tiếng cô giáo viên chủ nhiệm lớp Hoàng Dương- cô Phương vang lên, báo hiệu cho một chuyến đi xa của một vài học sinh lớp địa.
Chả là trường THPT Chuyên Bắc Ninh và Chuyên Hạ Long có tổ chức một cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa các em học sinh, mọi năm việc này chỉ diễn ra đối với những em học sinh thi thpt quốc gia, tuy nhiêm năm nay lại là một ngoại lệ, 5 em của mỗi khối 10 hai trường sẽ được giao lưu và trao đổi với nhau, một phần thúc đẩy quan hệ giữa hai trường, một phần nhằm giúp các học sinh có thể làm quen nhau. Và cũng chính vì khoảnh khắc này, Lê Hoàng Dương cùng với Nguyễn Hoàng Minh Khánh đã gặp nhau, mở ra một trang mới trong tuổi học trò mỗi người.
- " Vậy có ai muốn tham gia chuyến đi này không nào? Đối với mỗi người khi tham gia chuyến đi sẽ phải đóng 700.000 đồng cho 2n1d nh-"
- " EM! "
Với cô nàng Hoàng Dương - người luôn thích phiêu lưu và khám phá những điều mới lạ. Cô gái bé nhỏ ấy đã nhanh nhẹn giơ tay lên trước cả mọi người trong lớp ngay khi cô giáo chủ nhiệm vừa dứt câu, khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vế phía cô ấy. Ui chao, giờ nó biết ngại rồi. Hoàng Dương xung phong đi đầu tiên trong chuyến hành trình này, dù cổ chưa nghĩ tới liệu ba mẹ mình có cho không?
- " Này, mày định đi thật à? " - Bạn cùng bàn cô bé hỏi một cách ngờ vực, huých huých tay cô ấy.
- " Chả lẽ đùa!? Đi để khám phá nhiều cái mới chứ! " - cô ấy lấy tay vô ngực, nháy mắt ra hiệu " hay mày cũng đi đi " với cô bạn cùng bàn. Miệng thì nói muốn đi để khám phá chuyên Bắc Ninh, nhưng đầu thì chỉ nghĩ đến những anh học bá đẹp trai của trường đó, cô gái ấy đúng là mê trai mà.
- " Ê hay tao cũng đi nhỉ? Chắc đi thử cho biết, nghe bảo to hơn trường mình đấy! " - bạn cùng bàn của Dương, Diệp Chi, cô nàng với cá tính hay quậy, cũng là người bạn đầu tiên mà Dương làm quen được, nó quý người bạn này lắm. Diệp chi sở hữu đôi mắt to tròn, hàng mi dài và cong, tuy không thuộc loại xinh đẹp nhất nhì lớp nhưng cũng gọi là ưa nhìn. Diệp chi giơ tay xung phong khiến những tiếng bàn bạc của cả lớp lắng xuống.
- " Có hai bạn rồi, vậy còn bạn nào nữa không nhỉ? Vẫn thiếu 3 bạn nữa đấy nhé! Ý đi không? Hay là Khánh Vân đi đi! " - Cô Phương chỉ vào hai gương mặt tiêu biểu của lớp, Như Ý và Khánh Vân là lớp phó văn thể mỹ và bí thư của lớp. Để hai con người nổi bật này đi cũng không có gì là lạ. Dẫu sao cô Phương cũng chỉ muốn khối 10 Địa được biết đến rộng rãi hơn.
- " Đi vào thứ 7 chủ nhật á cô? Thôi em không đi đâu, đã tốn tiền còn mệt. "
- " Em cũng xin rút nha, hai hôm đó em bận đi diễn rồi ạ. "
Cả hai bạn đều từ chối khiến cho mặt cô giáo hơi xịu xuống. Dù sao chuyến đi này cũng không rẻ, chỉ có nhà khá giả một chút trở lên mới có thể chi trả cho những chuyến đi này.
- " Ê hay mình đi đi. Nghe nói được tài trợ nên mới rẻ như vậy đấy! Về xin mẹ chắc mẹ cũng cho ấy mà! "
- " Vậy cả lũ đi đi! "
- " Ai không đi làm chó! "
- " Chốt nha! " - " Chốt! "
- " Bổ sung thêm ba bọn em đi cô! "
Sau một hồi thảo luận sôi nổi, Hoàng Dương cuối cùng cũng đã dụ được lũ bạn mình đi cùng. Còn gì tuyệt hơn khi được đi du lịch cùng đám bạn thân chứ? Nhóm cô gái ấy chơi gồm 5 người : Diệp Chi, Minh Khuê, Ngọc Mai và Lê Vy. Cả 5 người đều quen nhau từ khi còn nhận lớp. Thật trùng hợp phải không? Chỉ vì ngồi cạnh nhau lúc ấy mà có thể làm bạn với nhau đấy! Có lẽ người ta gọi đây là duyên trời định?
- " Vậy chốt 5 bạn này nhé? Nhớ đi đúng giờ đấy! Đừng có mà để cô phải nhắc biết chưa! Rồi cả lớp về đi, nhớ học bài và làm bài đầy đủ đấy. "
Ôi vui thật! Hoàng Dương nghĩ trong đầu. Cô gái bé nhỏ của chúng ta thật mong chờ đến chuyến đi náo nhiệt này. Sở dĩ náo nhiệt vì cô gái này có 150% năng lượng, đi đến đâu cũng có thể khiến người ta cười được. Cô ấy đã suy nghĩ đến việc chọn quần áo cho 2 ngày, những dáng pose ảnh hợp nhất khi đi tham quan Bắc Ninh, hay những mẫu capcut để up str khịa mấy đứa b ở nhà. Nghĩ một hồi lâu cô ấy chợt nhận ra mình đã về nhà rồi, nghĩ nhiều như vậy, vậy mà chẳng nghĩ đến chở ngại mà cô ấy phải đối mặt sao? Hoàng Dương sững lại " Chết tiệt! Sao mình có thể quên mất chứ.." Cô ấy chửi thầm trong lòng. Quên béng mất chở ngại lớn nhất chính là mama đại nhân, người sẽ quyết định việc thiếu nữ ấy có được phép đi hay không..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip