Chương 11: "Cậu ấy đây rồi..."

Buổi sáng thứ Ba, thời tiết như được vẽ ra chỉ để dành cho những ngày rung động đầu thu: trời cao trong xanh, nắng vàng rải nhẹ lên từng tán cây bàng ngoài cửa lớp, gió dịu như chạm vào má cũng đủ thấy lòng mềm đi một nhịp.

Lớp 11A3 vẫn còn im ắng. Mới hơn bảy giờ, chỉ vài học sinh đã đến sớm tranh thủ học bài hay đánh một giấc gà gật trước giờ vào tiết. Trong đó, có một người rất lạ — người vốn nổi tiếng “chuyên gia đi trễ” lại xuất hiện sớm hơn thường lệ gần mười phút.

Hàn Diệc Sâm.

Cậu bước vào lớp, không nói gì, chiếc balo đen quen thuộc vẫn hững hờ một bên vai, tay đút túi áo khoác. Nhưng ngay khi bước đến ngưỡng cửa, cậu khựng lại.

Ánh mắt cậu bắt được một khung cảnh không ngờ tới.

Hạ Vãn Vy đang ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ, cằm chống lên tay, mắt nhìn xa xăm qua ô kính mờ sương sớm. Mái tóc cô buộc lệch sang một bên, hơi xõa xuống má, tạo thành một đường cong dịu dàng.

Cô không biết cậu đang đứng sau. Không nghe thấy tiếng bước chân cậu như mọi khi — vì lần này, cậu đi nhẹ hơn, như cố tình.

Và cậu nghe rõ ràng — giọng cô rất khẽ, như tự nói với bản thân:

“Không biết hôm nay cậu ấy có đến không…”


Cậu khẽ nhướng mày.

Trong lòng có gì đó mềm xuống như một viên kẹo bị ánh nắng làm chảy. Cậu đứng yên một nhịp, môi cong lên nhẹ. Rồi, cậu bước lại, cúi đầu sát tai cô, thì thầm bằng giọng trầm ấm:

“Cậu ấy đây rồi. Nghe thấy hết rồi.”


“Á—!!” — Hạ Vãn Vy giật mình đến mức suýt ngã khỏi ghế.

Cô quay ngoắt lại, thấy gương mặt cậu gần sát bên, mắt cong cong như cười, còn giọng nói thì rất đỗi đắc ý.

“M-Mới sáng sớm cậu làm người ta giật cả tim!”

“Chứ ai bảo sáng sớm ngồi đây nhớ người ta mà còn lẩm bẩm to như vậy?” — cậu chống tay lên thành ghế cô, cúi xuống, giọng thấp hơn — “Tôi cứ tưởng mình là nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình nào đó chứ.”

“Cậu đừng nói bậy!” — cô đỏ mặt, tay đẩy nhẹ vai cậu ra, nhưng vô ích. Cậu vẫn đứng đó, kiên quyết không nhường, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Tôi nói bậy gì?” — cậu hỏi.

“Thì… tôi đâu có… nói rõ là ai.”

“Không nói rõ nhưng cũng không cần nói rõ.” — cậu gật gù. “Người duy nhất dạo này hay trốn học đầu giờ, hay khiến người ta nhìn ra cửa sổ, lại còn từng cho mượn áo khoác và ID game có tên ghép…”

“…Tự biết nhiều ghê.”

“Ờ. Vì tôi là người đó.”

Hạ Vãn Vy không biết phải phản ứng thế nào nữa. Tim cô đập mạnh đến mức tai ù đi, mặt nóng ran như bị phơi nắng cả tiếng.

Cô quay đi, chống cằm lại như cũ, nhưng cố làm vẻ lạnh lùng:

“Thì... chỉ nghĩ một chút thôi. Đâu có gì nghiêm trọng.”

Cậu đứng sau, cười khẽ, rồi cúi thấp người thêm chút nữa, thì thầm sát tai cô:

“Nếu hôm nào tôi không đến thật, cậu sẽ nhớ tôi đến mức nào?”


“…Không trả lời.”

“Không trả lời là nhớ rất nhiều.”

“Không!”

“Còn chối?”

“Tôi—”

“Càng nói là càng đáng yêu đấy.”

Hạ Vãn Vy lúc này thật sự muốn độn thổ. Cô úp mặt vào bàn, rên rỉ trong câm lặng. Nhưng giữa những rối rắm ngượng ngùng, cô vẫn nghe được tiếng cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh, rồi lấy vở Toán ra lật giở.

Như mọi khi, tư thế có vẻ như không muốn học thật, nhưng cậu vẫn cầm bút viết vài công thức, rồi nghiêng đầu nhìn cô:

“Thi cuối kỳ sắp tới rồi. Học chung không?”

“…Cậu mà cũng lo thi?”

“Ừ, lo cho người hay nhìn ra cửa sổ, lỡ trượt thì ai gánh được.”

“…Cậu đừng giả vờ tốt bụng nữa.”

“Không giả đâu. Người ta nhớ mình rồi, phải có trách nhiệm.”

Hạ Vãn Vy im lặng, lén quay đầu nhìn cậu đang cúi viết, ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi lên sợi tóc cậu, tạo thành vầng sáng nhàn nhạt. Gương mặt ấy, giọng nói ấy, và cả sự trêu chọc đáng ghét kia — tất cả khiến lòng cô nhộn nhạo như có ai khuấy lên.

Cô khẽ mỉm cười, nhẹ giọng như gió lướt qua:

“Cảm ơn vì hôm nay cậu đến.”


Cậu không ngẩng lên, chỉ đáp khẽ:

“Tôi sẽ đến. Ngày nào cậu còn lẩm bẩm như vậy.”


Ánh nắng buổi sáng len qua cửa sổ, rải lên trang vở trắng những vệt sáng mảnh như chỉ tơ.

Và trong không gian nhỏ ấy, hai người — một người từng luôn đến lớp muộn, một người từng chỉ biết học chăm chỉ — lại lặng lẽ cùng nhau viết nên điều gì đó thật đẹp. Một điều có tên là: “sớm mai ấy, cậu đã đến vì cô."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip