Chương 2: Sữa dâu

Thứ Ba, tiết đầu tiên trôi qua trong tiếng thở dài và ánh mắt buồn ngủ của cả lớp. Nhưng có một người, như thường lệ, vẫn đang ngủ gục trên bàn, chẳng mảy may quan tâm đến thế giới ngoài kia.

Hàn Diệc Sâm – người luôn xuất hiện trong danh sách “nam thần học đường” của mọi lớp nữ. Không chỉ vì ngoại hình, thành tích học tập xuất sắc một cách bí ẩn, mà còn bởi khí chất bất cần, lạnh lùng như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng đáng để cậu liếc nhìn.

Không ai không biết cậu có rất nhiều cô gái theo đuổi. Mỗi sáng đến lớp, ngăn bàn của Hàn Diệc Sâm đều đầy ắp thư tình và quà vặt – kẹo socola, bánh quy handmade, nước ép trái cây, thậm chí cả bức ảnh in lén lúc cậu đang ngủ… Nhưng cậu chưa từng nhận lấy một thứ gì. Tất cả đều bị trả lại hoặc... vứt vào thùng rác sau giờ học.

“Cậu ấy là kiểu người ấy mà,” một cô bạn trong lớp thì thầm, “cao quá để với tới.”

Còn Hạ Vãn Vy, người ngồi bên cạnh “thần tượng bất động trong giấc ngủ ấy”, chỉ mỉm cười, chẳng bình luận gì.

Nhưng cô biết — cậu có thích uống sữa dâu.

Biết vì một buổi trưa, khi lớp tan muộn, cậu lười biếng mở nắp chai sữa hồng mà một cô bạn nhét đại vào tay. Thay vì ném đi như mọi lần, cậu uống một ngụm, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm: “Hơi ngọt hơn vị cũ rồi.”

Chỉ một câu rất nhỏ ấy thôi, nhưng Hạ Vãn Vy nhớ mãi.

Hôm đó, sau khi tan học, cô ghé qua cửa hàng tiện lợi gần trường. Đứng trước tủ lạnh, cô do dự một lúc, rồi chọn một chai sữa dâu nhỏ có hình dâu tây đỏ chót in ở góc nhãn. Cô nhìn nó thật lâu, rồi lấy thêm một cây bút nhỏ từ balô — cẩn thận viết lên nắp nhựa trắng một dòng chữ nhỏ xíu bằng bút mực:

“Uống thử xem, ngon hơn loại lần trước."

Không ký tên. Không nhắn gì thêm.

Hôm sau, trời nhiều mây. Cô lén đến lớp sớm hơn thường lệ. Cẩn thận đặt chai sữa vào ngăn bàn của cậu, còn dặn lòng sẽ giả vờ không biết gì.

Nhưng cả buổi sáng, Hạ Vãn Vy không tập trung được. Cô cứ giả vờ nhìn bảng nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc sang cậu bạn cùng bàn đang... vẫn ngủ.

Cậu dậy vào tiết thứ ba, ngáp dài, vươn vai như một con mèo lười chính hiệu. Rồi, như thường lệ, đưa tay thọc vào ngăn bàn.

Hạ Vãn Vy nín thở.

Cậu lôi ra chai sữa dâu. Mắt nheo lại, cầm lên xem — lật phần nắp.

Một giây.

Hai giây.

Cậu bật nắp, đưa lên môi.

"Cậu ấy uống rồi."

Hạ Vãn Vy cúi đầu thật nhanh, giả vờ đang ghi chép. Tim đập mạnh đến mức cô tưởng như ai cũng nghe được.

Cậu đặt chai xuống, liếc sang cô.

“Cậu đặt cái này à?”

Cô ngước lên, vô tội chớp mắt:
“Hả? Cái gì cơ?”

Cậu nhìn cô vài giây, rồi khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi, lười biếng mà có chút... ấm.

“Không biết ai đặt, mà khẩu vị giống tôi thật.”

“Có thể là trùng hợp thôi.”
Cô quay đi, nhưng không giấu được khóe môi đang khẽ cong lên.

Giờ ra chơi, Hạ Vãn Vy rời lớp. Lúc trở về, thấy chai sữa đã rỗng. Cô định thu dọn vứt giúp thì phát hiện — trên phần nhãn dán, có nét bút mực xanh.

“Lần sau nhớ để lạnh hơn."

Cô sững người, cười như kẻ ngốc.

Hàn Diệc Sâm không nói gì thêm, vẫn là cậu “thánh ngủ” không màng thế sự. Nhưng từ hôm ấy, thỉnh thoảng trong giờ học, khi cô đang chăm chú ghi chép, cậu sẽ nghiêng đầu nhìn cô một lúc. Ánh mắt ấy không còn lạnh như trước nữa.

Và cũng từ hôm ấy, ngăn bàn cậu không còn xuất hiện quà vặt vô tội vạ của các nữ sinh khác. Cậu thẳng tay gạt hết, chỉ giữ lại mỗi… những chai sữa dâu có ghi dòng chữ nho nhỏ ở nắp.

Chỉ là một trò trẻ con. Nhưng trong lòng cô, nó ngọt hơn bất kỳ món quà nào.

Tuần sau đó, tiết thể dục, cả lớp ra sân. Hạ Vãn Vy chậm chân nên phải xếp cùng nhóm với mấy bạn nam. Vừa làm xong động tác xoạc ngang, cô lỡ bị trượt nhẹ khiến đầu gối trầy xước.

Cô nhăn mặt, cười trừ. Nhưng chưa kịp làm gì thì có một bóng người cao lớn bước tới, ném xuống một miếng băng cá nhân có hình... dâu tây.

“Dán vào. Nhìn thấy ghét.”

Giọng Hàn Diệc Sâm vẫn lười nhác như thường lệ, nhưng lại có chút… dịu dàng mà chính cậu cũng không nhận ra.

Cô nhìn miếng băng cá nhân, rồi nhìn cậu — người đang quay mặt đi.

“Cậu mua à?” Cô nheo mắt cười.

Cậu nhún vai:
“Không. Tự nó nhảy vào giỏ đồ tôi.”

“Vậy cảm ơn cái giỏ.”

Cậu lườm cô, khẽ hừ một tiếng, rồi bỏ đi. Nhưng từ đằng sau, nụ cười trên môi cô nhẹ nhàng như gió thu.

Ngày hôm đó, trời lại nắng.

Và cô chợt nghĩ — nếu ánh nắng có mùi vị, thì có lẽ… sẽ là mùi sữa dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip