Chương 3: Buổi học nhóm bất ổn

Cuối buổi học chiều thứ Sáu, khi cả lớp đang chuẩn bị thu dọn sách vở, cô giáo chủ nhiệm bước vào với một xấp giấy và thông báo như sét đánh ngang tai:

“Tuần sau trường tổ chức thi kiểm tra chất lượng giữa kỳ môn Toán. Lớp mình sẽ chia thành các nhóm học đôi để ôn tập. Tên nhóm sẽ được công bố ngay bây giờ.”

Cả lớp lập tức ồ lên, tiếng than vãn lẫn rên rỉ vang khắp nơi.

“Thôi xong rồi…”
“Cầu nguyện được ghép với người biết làm bài…”

Cô giáo không chờ học sinh than xong, bắt đầu đọc tên từng cặp.

“Hạ Vãn Vy học với… Hàn Diệc Sâm.”

Toàn bộ lớp học đồng loạt quay đầu lại. Có tiếng huýt sáo, vài đứa vỗ tay như xem kịch hay.

“Uầy, đôi bạn cùng bàn chính thức thành đôi bạn cùng nhóm!”
“Cặp đôi trời ban luôn đấy.”

Hạ Vãn Vy còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Diệc Sâm đã ngáp dài, lười biếng dựa vào bàn:

“Học nhóm? Mệt quá.”

Cô giáo liếc cậu một cái:
“Cậu mà không học đàng hoàng, lần này tôi sẽ gửi giấy báo mời phụ huynh đấy.”

Cậu nhún vai, chẳng mảy may sợ hãi. Nhưng khi quay sang bắt gặp ánh mắt lấp lánh "tôi sắp hành cậu tới bến rồi đó" của Hạ Vãn Vy, cậu bất giác rùng mình.

Chiều Chủ nhật, Hạ Vãn Vy nhắn tin:

"Tôi in hết đề cương rồi. Ba giờ chiều sang nhà tôi học nhé. Mẹ tôi làm bánh bông lan, có cả trà sữa."

Phút sau, chỉ có tin nhắn ngắn gọn:

"Có game không?"

"Có. Nhưng học xong đã."

"Tới."

Ba giờ hơn, Hàn Diệc Sâm xuất hiện trước cửa nhà Hạ Vãn Vy trong bộ hoodie xám rộng thùng thình, tóc rối nhẹ, vẻ mặt lười biếng nhưng vẫn đẹp không tưởng.

Mẹ cô vừa mở cửa đã sững người mất vài giây.

“Ôi… bạn học của Vãn Vy đấy hả cháu? Đẹp trai quá…”

Hạ Vãn Vy kéo cậu vào nhà trước khi mẹ mình bắt đầu màn phỏng vấn dài dòng.

Phòng cô gọn gàng, trang trí đơn giản với giá sách, bàn học và một chiếc giường nhỏ có chăn màu pastel nhạt. Cậu đảo mắt một vòng, chậm rãi nhận xét:

“Ừm. Con gái.”

“Cảm ơn. Tôi cũng tự thấy mình là con gái.” – cô mỉa.

Cô đưa cho cậu xấp đề cương đã in sẵn, cẩn thận gạch từng mục cần học. Cậu ngồi xuống cạnh cô, cầm bút... rồi chẳng viết gì, mà tiện tay lấy bánh ăn luôn.

“Ê, học trước!”

“Đang nạp năng lượng.” – cậu đáp, nhai thong thả.

Mười phút sau, Hạ Vãn Vy nghiêm túc giảng cho cậu một dạng bài phức tạp.

Cậu gật đầu, mắt nhìn cô chăm chú… rồi chợt thở dài.

“Tôi quên mất một điều.”

“Gì?”

“Tôi đến đây để học là sai ngay từ đầu.”

“...”

“Giờ tôi buồn ngủ quá.” – nói xong, cậu đứng dậy như đang ở nhà mình, đi thẳng đến giường cô, ngồi phịch xuống. Giày không tháo, áo không cởi, đầu đặt lên gối cô, ngủ ngon lành.

Hạ Vãn Vy chết đứng mất ba giây.

“Ê!!! Cái tên này — đây là giường tôi!”

“Ừ. Rất êm. Mùi cũng thơm.” – cậu lẩm bẩm, mắt nhắm tịt.

Cô chỉ muốn dùng chổi đập cho tỉnh, nhưng lại không nỡ. Nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, cô thở dài. Vẫn là cái vẻ yên tĩnh đến mức khiến người khác… muốn dịu dàng với cậu thêm một chút.

Cuối cùng, cô kéo cái ghế ngồi nhìn cậu, rồi chụp lén một tấm ảnh.

Gửi cho cậu sau này để đòi nợ học hành. – cô tự nhủ, mặt đỏ lên vì chính mình có hành động mờ ám.

Nửa tiếng sau, Hàn Diệc Sâm tỉnh dậy. Vươn vai như thể vừa đánh một giấc ngon lành ở thiên đường.

“Tôi học xong rồi.” – cậu tuyên bố.

“Học cái đầu cậu! Mới ngủ đấy!”

“Ngủ cũng là cách để bộ não tiêu hóa kiến thức.”

“...”

Hạ Vãn Vy không biết nên bực mình hay bật cười. Cậu đúng là kiểu người có thể khiến người khác tức đến đau tim, rồi lại chỉ cần nhoẻn miệng cười là bao nhiêu tức giận tan biến.

Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, Hàn Diệc Sâm đứng dậy, chỉnh lại áo rồi lười biếng nói:

“Mai tôi qua nữa.”

“Cậu tưởng đây là nhà nghỉ của cậu à?” – cô lườm.

“Không. Là nơi có người dạy tôi học và nướng bánh cho tôi ăn.”

“Cậu–!”

Cô chưa kịp mắng xong thì cậu đã quay đi, khoát tay:

“Mai nhớ để lạnh sữa dâu nhé.”

Cửa khép lại. Trong không khí vẫn còn vương mùi trà sữa và hương quýt thoang thoảng từ tóc cậu.

Hạ Vãn Vy ngồi lại bàn, nhìn chai sữa chưa uống của mình, lòng bỗng dưng ấm đến kỳ lạ.

**

Tối đó, cô gửi tin nhắn:

“Ngày mai đến là phải học thật đấy. Không có ngủ nữa đâu.”

Một phút sau, cậu trả lời:

“Nếu cậu làm ấm gối cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ.”

Cô tức muốn ném điện thoại.

Nhưng miệng vẫn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip