Chương 13

        Lời Hẹn Thề Dưới Ánh Sao

---

Sau hành trình gian nan trở lại thế giới thực, Pond và Phuwin cảm thấy như thể gánh nặng trên đôi vai mình đã vơi đi phần nào. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, họ đều hiểu rằng những thử thách họ vừa vượt qua chỉ là khởi đầu. Cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều điều cần đối mặt, và quá khứ tuy không còn ám ảnh, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất.

Đêm hôm đó, họ dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ bên ngoài Bangkok. Bầu trời đêm trải rộng, phủ kín bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Pond đặt tấm chăn lên bãi cỏ, rồi ngồi xuống, kéo Phuwin ngồi cạnh mình.

“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ tìm được bình yên mãi mãi không?” Phuwin khẽ hỏi, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời, giọng nói mang chút trăn trở.

Pond im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp, “Bình yên không phải là thứ tự nhiên đến với chúng ta, Phuwin. Mình nghĩ… nó là điều mà chúng ta phải tự tạo ra, bằng cách ở bên cạnh người mình yêu thương.”

Phuwin quay sang nhìn Pond, ánh mắt tràn đầy xúc động. “Cậu luôn nói những điều khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng đôi khi mình sợ… nếu chúng ta lại bị chia cắt lần nữa thì sao?”

Pond nắm lấy tay Phuwin, siết chặt như muốn trấn an cậu. “Dù có chuyện gì xảy ra, mình hứa sẽ không bao giờ buông tay cậu, Phuwin. Nếu phải đi qua bóng tối thêm một lần nữa, mình sẽ đi cùng cậu. Đây là lời hứa mà mình sẽ giữ đến suốt đời.”

Phuwin không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Pond. Họ ngồi bên nhau, để thời gian trôi chậm lại, để những lo lắng tan biến trong ánh sáng dịu dàng của những vì sao.

---

Ngày mới, hành trình mới

Sáng hôm sau, Pond và Phuwin quyết định trở về Bangkok. Thành phố đông đúc và nhộn nhịp này đã chứng kiến cả những kỷ niệm đẹp đẽ lẫn những nỗi đau khắc sâu trong tim họ. Nhưng lần này, họ trở lại với trái tim tràn đầy hy vọng và một quyết tâm mới – xây dựng một tương lai mà họ có thể thực sự hạnh phúc.

Họ bắt đầu lại từ những điều đơn giản nhất. Pond tiếp tục công việc thiết kế đồ họa của mình, trong khi Phuwin đăng ký học lại một lớp viết lách, điều mà cậu đã từng mơ ước từ lâu nhưng chưa có cơ hội thực hiện.

Cứ mỗi buổi tối, sau một ngày dài, họ đều dành thời gian để ở bên nhau. Dưới ánh đèn vàng trong căn hộ nhỏ, họ chia sẻ với nhau những câu chuyện, những suy nghĩ thầm kín, và cùng nhau mơ về một tương lai yên bình.

Một ngày nọ, khi Phuwin đang sắp xếp lại các bản thảo cũ của mình, cậu bất chợt tìm thấy một cuốn nhật ký từ nhiều năm trước. Trong đó, là những dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu viết khi còn là một cậu bé cô đơn, đầy khát vọng tìm kiếm tình yêu và sự an ủi.

“Pond,” Phuwin gọi lớn, cầm cuốn nhật ký chạy ra phòng khách.

Pond ngẩng lên từ laptop, nhìn cậu với vẻ tò mò. “Gì thế?”

“Nhìn này,” Phuwin đưa cuốn sổ ra trước mặt Pond. “Mình đã viết những điều này từ rất lâu rồi. Mình từng nghĩ sẽ không bao giờ tìm thấy một người có thể ở bên mình, nhưng bây giờ…”

Pond mỉm cười, kéo Phuwin ngồi xuống bên cạnh. “Vậy thì giờ cậu biết rồi, đúng không? Mọi đau khổ cậu đã trải qua chỉ là để dẫn cậu đến hiện tại này. Cậu không cô đơn nữa.”

Phuwin cúi đầu, đôi mắt ánh lên tia sáng hạnh phúc. “Cảm ơn cậu, Pond. Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời mình.”

---

Thử thách mới

Dù mọi thứ dường như đã tốt đẹp hơn, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một ngày nọ, Pond nhận được một lời mời làm việc từ một công ty lớn ở nước ngoài. Đây là cơ hội mà anh đã mong muốn từ lâu, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời xa Phuwin trong một khoảng thời gian dài.

“Cậu nghĩ sao về việc này?” Pond hỏi, giọng nói mang theo chút do dự.

Phuwin im lặng hồi lâu, trái tim cậu như thắt lại. Cậu không muốn Pond rời xa mình, nhưng cũng không muốn là người kìm hãm ước mơ của Pond.

“Nếu đó là điều cậu muốn làm, mình sẽ ủng hộ,” Phuwin nói, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

Pond nhìn Phuwin, ánh mắt đầy sự mâu thuẫn. “Nhưng mình không muốn để cậu lại một mình. Mình không muốn chúng ta phải xa nhau thêm một lần nào nữa.”

Phuwin đặt tay lên tay Pond, mỉm cười dịu dàng. “Chúng ta đã vượt qua những điều tồi tệ nhất, Pond. Một khoảng cách tạm thời không thể làm tổn thương chúng ta. Mình tin vào cậu, và mình tin vào tình yêu của chúng ta.”

---

Tạm xa nhưng không rời bỏ

Cuối cùng, Pond quyết định nhận lời mời. Anh rời Bangkok để đến với một thành phố khác, mang theo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho cả hai. Phuwin ở lại, tiếp tục học tập và viết lách, nhưng ngày ngày vẫn chờ đợi những tin nhắn, những cuộc gọi từ Pond.

Xa nhau không hề dễ dàng, nhưng cả hai đều biết rằng đây chỉ là một thử thách khác mà họ phải vượt qua.

Vào những đêm cô đơn nhất, Phuwin vẫn ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao sáng lấp lánh, và nhớ lại lời hứa của Pond – rằng anh sẽ luôn quay về bên cậu, bất kể điều gì xảy ra.

Và sâu trong trái tim mình, Phuwin biết rằng tình yêu của họ, dù có cách xa bao nhiêu, cũng sẽ không bao giờ phai nhạt.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip