Chương 7

           Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng

Mưa đã tạnh, nhưng trong lòng Pond, cơn bão cảm xúc vẫn không ngừng gào thét. Sau cuộc gặp gỡ đầy nước mắt với Phuwin, cậu biết rằng mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là sự giao thoa giữa hai linh hồn. Một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, bí ẩn hơn, đang kéo cả hai lại gần nhưng cũng đồng thời đẩy họ ra xa.

Đêm hôm đó, Pond không ngủ được. Cậu ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, ánh đèn mờ hắt lên bức tường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo cũ đặt trên bàn. Những dòng chữ khô khan, câu chuyện về vụ tai nạn năm xưa, cứ ám ảnh tâm trí cậu. Phuwin, người cậu yêu, đã chết cách đây hơn mười năm. Nhưng tại sao cậu ấy vẫn còn ở đây? Tại sao cậu ấy không thể siêu thoát?

Pond biết mình không thể chỉ đứng yên và chờ đợi câu trả lời. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu mọi thứ về cái chết của Phuwin, dù điều đó có nghĩa là phải đối mặt với những bí mật đen tối nhất.

---

Bước vào quá khứ

Ngày hôm sau, Pond đến ngôi nhà mà bài báo đã nhắc đến – nơi gia đình Phuwin từng sinh sống trước khi tai nạn xảy ra. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, với những bức tường phủ đầy rêu phong. Cửa chính bị khóa chặt, nhưng Pond nhận ra rằng ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu.

Một người hàng xóm lớn tuổi đang quét sân gần đó, ánh mắt tò mò khi thấy Pond đứng trước ngôi nhà.

“Cậu tìm ai vậy?” bà cụ hỏi, giọng nói khàn khàn nhưng không kém phần thân thiện.

Pond chần chừ một lúc trước khi đáp: “Cháu đang tìm hiểu về một người tên là Phuwin Tangsakyuen. Cháu nghe nói cậu ấy từng sống ở đây.”

Bà cụ thoáng sững người, ánh mắt trở nên xa xăm. Bà ngừng quét sân, dựa vào cán chổi như thể cần lấy lại thăng bằng.

“Phuwin... Cậu bé đáng thương ấy. Đúng là từng sống ở đây. Nhưng chuyện đã qua lâu lắm rồi, sao cậu lại quan tâm?”

Pond không biết phải trả lời thế nào. Cậu không thể nói rằng cậu đang yêu một linh hồn, hay rằng cậu đang tìm kiếm sự thật về cái chết của Phuwin. Thay vào đó, cậu chỉ nói: “Cháu đang làm một bài nghiên cứu về những sự kiện xảy ra ở khu vực này. Nếu bà biết gì, xin hãy kể cho cháu.”

Bà cụ thở dài, ánh mắt đượm buồn. “Phuwin là một cậu bé tốt, luôn lễ phép và hiền lành. Nhưng gia đình cậu ấy… không hề bình thường. Nghe nói họ dính líu đến những thứ mà người ta không nên chạm vào – tà thuật, lời nguyền, những thứ đen tối.”

Pond cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Tà thuật? Ý bà là sao?”

“Chẳng ai biết chắc cả. Nhưng người ta đồn rằng mẹ của Phuwin từng làm điều gì đó để bảo vệ gia đình mình, một nghi lễ cổ xưa nào đó. Nhưng thay vì mang lại sự an lành, nó đã mang đến tai họa.”

---

Lời nguyền bị lãng quên

Những lời kể của bà cụ khiến Pond không thể ngừng suy nghĩ. Cậu quyết định tìm đến một ngôi chùa cổ gần đó, nơi cậu nghe nói rằng các nhà sư ở đây thường giúp đỡ những linh hồn lạc lối.

Tại ngôi chùa, Pond gặp được sư thầy Athit, một vị sư già nhưng ánh mắt đầy trí tuệ. Khi nghe Pond kể về Phuwin và câu chuyện liên quan đến gia đình cậu ấy, thầy Athit lặng im một lúc lâu trước khi đáp:

“Lời nguyền mà cậu nói đến có thể là một loại nghi lễ phong ấn. Nếu một người thực hiện nghi lễ này, họ có thể giữ cho những người thân yêu không rời xa mình, ngay cả sau khi chết. Nhưng cái giá phải trả là linh hồn của người bị phong ấn sẽ mãi mãi bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không thể siêu thoát.”

Tim Pond như ngừng đập. Cậu nhớ lại những điều mà Phuwin từng nói – cậu ấy không thể rời khỏi công viên, không thể bước vào ánh sáng. Phải chăng đây chính là lý do?

“Thầy có cách nào để hóa giải lời nguyền này không?” Pond hỏi, giọng nói đầy hy vọng.

Sư thầy Athit lắc đầu. “Hóa giải lời nguyền không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là khi linh hồn đã bị phong ấn quá lâu. Người thực hiện nghi lễ phải là người phá giải nó, hoặc... một sự hy sinh rất lớn sẽ phải xảy ra.”

---

Đối mặt với sự thật

Đêm hôm đó, Pond quay lại công viên. Cậu thấy Phuwin đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ, ánh trăng chiếu lên gương mặt cậu ấy, tạo nên một vẻ đẹp vừa thực vừa ảo.

“Phuwin, mình đã biết sự thật,” Pond nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Phuwin. “Linh hồn của cậu bị phong ấn bởi một nghi lễ. Cậu không thể rời khỏi thế giới này vì lời nguyền đó.”

Phuwin sững người. Ánh mắt cậu thoáng hiện lên sự đau đớn, nhưng rồi cậu gật đầu. “Mình biết. Nhưng mình không muốn cậu biết điều này. Vì mình biết cậu sẽ không chấp nhận từ bỏ.”

“Phuwin, mình sẽ làm bất cứ điều gì để giải thoát cho cậu,” Pond nói, giọng nói kiên định.

“Không, Pond! Mình không muốn cậu mạo hiểm. Cậu không hiểu đâu, nếu phá giải lời nguyền, mình có thể... tan biến mãi mãi. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”

Pond bước đến gần Phuwin, ánh mắt cậu đầy quyết tâm. “Nhưng cậu sẽ được tự do. Cậu có thể tìm thấy sự bình yên. Và mình thà chịu đau khổ cả đời còn hơn để cậu mãi mãi mắc kẹt như thế này.”

Phuwin nhìn Pond, đôi mắt cậu đầy nước. “Pond... tại sao cậu lại yêu mình nhiều đến vậy?”

“Vì cậu là tất cả của mình,” Pond thì thầm. “Dù chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã mang lại cho mình một lý do để sống.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip