Chương 4: Những ngày cuối năm học
Tháng 5, những ngày nắng vàng ươm len lỏi qua từng ô cửa lớp học. Tiếng ve bắt đầu râm ran báo hiệu một mùa hè sắp đến, cũng là lúc năm học đầu tiên của An và Nam chuẩn bị khép lại.
Những ngày cuối năm học thường mang đến nhiều cảm xúc khó tả. An ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra sân trường đầy nắng, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng.
“Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào lớp 10, giờ đã sắp nghỉ hè rồi...”
Cô khẽ quay sang bên cạnh. Nam vẫn đang cắm cúi vào quyển sách Toán dày cộp, vẻ mặt tập trung đến mức An không dám lên tiếng. Suốt một năm học, Nam vẫn vậy – lạnh lùng, ít nói, nhưng luôn khiến người khác phải chú ý.
An mỉm cười nhẹ khi nhớ về những khoảnh khắc nhỏ giữa hai người trong suốt những tháng qua. Chiếc bút Nam đưa cho cô hôm khai giảng vẫn được An giữ cẩn thận. Dù là những hành động nhỏ nhặt nhất, An cũng không thể quên.
“Cậu cứ nhìn tớ như vậy đến bao giờ?”
Giọng nói trầm ấm của Nam bất ngờ vang lên, kéo An về thực tại. Cô giật mình, mặt đỏ bừng bừng.
“Tớ... tớ đâu có nhìn cậu!”
“Vậy à?” Nam nhếch nhẹ một bên môi, nụ cười thoáng qua khiến An cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Những ngày tháng học cùng nhau đã khiến khoảng cách giữa An và Nam dần thu hẹp. Nam không còn quá xa cách như những ngày đầu, đôi khi cậu còn chủ động giúp An khi cô gặp khó khăn trong học tập. Nhưng sự lạnh lùng của cậu vẫn khiến An cảm thấy khó đoán.
---
Giờ ra chơi, Linh chạy vào lớp tìm An, kéo cô ra một góc.
“Ê, biết gì chưa?”
“Gì thế?”
“Nghe nói... năm sau sẽ bầu hội trưởng hội học sinh mới đấy! Và... Nam là ứng cử viên sáng giá nhất!”
An tròn mắt. “Nam á? Thật sao?”
“Ừ! Thành tích học tập của cậu ta đứng nhất khối, lại còn đẹp trai, lạnh lùng, ai mà chẳng thích?” Linh thở dài, “Cậu mà thích cậu ta thật thì khổ lắm đấy, biết bao nhiêu cô gái đang nhắm đến cậu ta mà.”
An im lặng. Cô chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ thích Nam. Nhưng... những cảm xúc trong lòng cô thì ngày càng rõ ràng hơn.
---
Những buổi học cuối cùng của năm học, An ngồi trong lớp, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thật khó để tin rằng, vài ngày nữa thôi, tất cả sẽ tạm xa nhau một thời gian.
Nam vẫn lặng lẽ như mọi khi. Nhưng hôm nay, An cảm thấy có gì đó khác lạ. Cậu ấy nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trầm tư hơn thường ngày.
“Cậu nghĩ gì vậy?” An khẽ hỏi.
Nam quay sang, nhìn cô thật lâu rồi mới trả lời: “Nghỉ hè rồi... cậu có kế hoạch gì chưa?”
“Chưa. Tớ chắc là sẽ về quê vài tuần, rồi ở nhà thôi. Còn cậu?”
“Chưa có gì đặc biệt.”
Khoảnh khắc ấy, giữa hai người như có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối. An muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
---
Chiều hôm đó, khi tan học, An lững thững dắt xe ra khỏi cổng trường. Nam bất ngờ đi ngang qua.
“An.”
An khựng lại, ngạc nhiên vì Nam hiếm khi chủ động gọi tên cô.
“Hả?”
“Cậu... nghỉ hè vui vẻ.”
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng khiến tim An xao động mãi không thôi.
“Cậu cũng vậy nhé, Nam.”
Nắng chiều rọi xuống, nhuộm vàng cả con đường phía trước. Một năm học đã khép lại, nhưng An không biết, những tháng ngày tiếp theo... mọi thứ sẽ không còn bình yên như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip