Chương 6: Khoảng cách lạ lẫm
Mùa thu đã qua, gió lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi qua từng lớp áo, khẽ làm đôi má An ửng hồng mỗi khi ra chơi. Cô và Nam vẫn tiếp tục ngồi cùng bàn, nhưng có một điều gì đó không giống như trước nữa. Nam bận rộn với những công việc của hội học sinh, còn An cũng không thiếu bài vở. Thỉnh thoảng, khi cô cố gắng bắt chuyện, cậu chỉ gật đầu qua loa rồi lại chú tâm vào những trang giấy trước mặt.
Đôi khi, An tự hỏi liệu mình có đang quá nhạy cảm, hay thật sự có sự thay đổi gì đó giữa họ. Những ngày học bận rộn khiến cô không có thời gian để tự hỏi nhiều hơn, nhưng thỉnh thoảng, khi nhìn thấy Nam đứng giữa đám đông bạn bè, trao đổi công việc với các bạn nữ trong hội học sinh, một sự chua chát lại bất chợt trào lên trong lòng.
Linh đã nói với cô rằng có một vài cô gái thích Nam, nhưng An không mấy bận tâm. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Huyền – một cô gái xinh đẹp, năng động trong lớp, đang cười nói cùng Nam trong hành lang, An không thể phủ nhận cảm giác ghen tị nhẹ. Cảm giác này thật khó chịu.
---
Giờ ra chơi, An đứng một mình ở góc sân trường, nhìn về phía lớp học. Dù vậy, hình như trong suốt những tháng vừa qua, cô đã quen với sự vắng mặt của Nam trong giờ ra chơi. Cậu ấy luôn bận rộn với các cuộc họp, các hoạt động của hội học sinh. Những lúc ấy, cô đứng một mình, nhìn về phía sân trường mà lòng thấy lạc lõng.
Một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. An quay lại, thấy Nam đang tiến lại gần, bộ đồ thể thao của hội học sinh làm nổi bật vị trí của cậu giữa đám đông.
“Cậu... cậu không nghỉ ngơi sao?” An hỏi, ánh mắt hơi lúng túng.
Nam nhìn cô một lúc rồi thở dài nhẹ. “Có việc phải làm.” Cậu thả tay vào túi áo khoác, dáng vẻ trầm mặc như thường lệ.
An gật đầu, cảm giác có chút hụt hẫng. “Ừ, vậy... chúc cậu một buổi chiều vui vẻ.”
“Ừ.” Nam khẽ đáp, rồi quay đi, không quay lại.
---
Mấy ngày sau đó, An cảm thấy có sự thay đổi. Có phải cô đã quá nhạy cảm không? Nam đã không còn là người dễ dàng cười với cô như trước. Có lẽ sự thay đổi trong cách cư xử của cậu cũng là điều tự nhiên, bởi vì cậu đã trở thành hội trưởng hội học sinh, một người được mọi người ngưỡng mộ.
Trong giờ học, Nam thường xuyên trao đổi với các bạn nữ trong lớp, nhưng khi quay sang nhìn An, cậu lại trở nên xa lạ, lạnh lùng hơn. Mỗi lần thấy cậu như vậy, trái tim An lại thắt lại, nhưng cô không biết phải làm gì. Cô đã từng tin rằng họ có thể gần gũi, có thể là bạn tốt, nhưng giờ...
Linh cũng nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của An và Nam, nhưng thay vì an ủi, Linh lại bắt đầu trở nên thận trọng hơn mỗi khi nói về Nam.
“An, cậu có cảm thấy mối quan hệ này khó khăn không? Nam... tớ nghĩ cậu ấy đang dần xa cách cậu đấy.” Linh nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
An chỉ cười nhẹ. “Cũng chẳng sao đâu. Cậu ấy là người nổi bật, ai cũng muốn gần gũi cậu ấy mà.”
“Nhưng mà...” Linh ngập ngừng, “Cậu có thật sự ổn không?”
An im lặng một lúc. Thực lòng, cô không biết liệu mình có ổn không, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Nam đứng giữa đám bạn bè, cô lại cảm thấy mình vô hình.
---
Một buổi chiều khi An đang đứng trước cổng trường, chuẩn bị về nhà, Nam bất ngờ xuất hiện. Cậu không đi theo đoàn hội học sinh như mọi khi mà đứng một mình dưới gốc cây, mắt hướng về phía cô.
“Cậu về à?” Nam hỏi, giọng điệu vẫn bình thản như bao lần trước.
An ngẩng lên, cố gắng mỉm cười. “Ừ, tớ về rồi. Cậu thì sao?”
“Chưa, có việc.” Nam đáp rồi im lặng.
An có thể cảm nhận được sự lạnh lùng ấy, nhưng không hiểu sao, trái tim cô lại không thể dứt ra được. Có một phần trong cô muốn hỏi cậu về những thay đổi gần đây, nhưng lại sợ sẽ làm mọi chuyện thêm căng thẳng.
“Cậu... tốt nhất đừng quá mệt mỏi.” An khẽ nói, ánh mắt dừng lại một chút.
Nam nhìn cô, ánh mắt đột ngột trở nên dịu dàng, nhưng chỉ trong giây lát, rồi lại trở lại vẻ lạnh lùng như cũ. “Cảm ơn. Tớ ổn.”
An không nói gì thêm. Cô chỉ quay người bước đi, cảm giác dường như có một khoảng cách nào đó đang ngày càng lớn dần giữa họ. Cô không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để hàn gắn lại những gì đã dần phai nhạt.
“Nam...” Cô khẽ gọi, nhưng cậu đã không nghe thấy, đã quay lưng và tiếp tục bước đi, một bóng lưng lạnh lẽo giữa chiều đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip