Chương 1 : cơn lũ và anh ra đời


Minh Anh là một mode ok nhưng có ai biết anh như thế nào khi còn là một cậu bé mới sinh ra không?, hãy đọc nhé! 😀😀
Vào một đêm trời trăng mưa gió phong ba bão táp gió giật cấp 12 đang đay nghiến toan quật ngã cái bờ đê đầu làng thì tại một căn nhà gỗ đơn sơ qua quýt, một cậu bé được chào đời với một mớ rơm rác bao quanh và được bọc trong 1 miếng giẻ rách lởm chởm kế bên là một người phụ nữ đã mệt nhoài. Cậu bé òa khóc hình như là khát sữa nhưng người phụ nữ ví quá mệt đã lịm đi và mặc cho đứa nhỏ gào khản giọng. Tiếng cậu bé vẫn cứ oe oe thật to trong đêm tối lạnh lẽo và hoang sơ nhưng không người dân nào nghe được vì họ mải dang chống chọi với bờ đê và cơn lũ.
Một tiếng trôi qua, cơn mưa vẫn không ngừng rơi và có vẻ rơi nặng hơn. Mọi người đang phải gồng gánh để đương đầu với cơn lũ, dòng nước từ trên trời trút xuống như một bức tường đang xô đẩy vào bờ đê mỏng manh và dòng người thì đang mệt lã đi. Mọi người đều lộ rõ vẻ mặt thất thần khi nhìn dòng nước như vũ bão đang táp ào ào vào bờ đê, cái bờ đê xiêu vẹo như một tấm ván mỏng khi đứng trước dòng lũ đang đổ ào ào như điên như cuồng về phía trước. Trong phút chốc một tiếng rắc vang lên, một vết nứt kéo dài và hiện rõ trên bờ đê khiến cho mọi người hoảng hốt nhìn lên và không ai nói với ai một tiếng nào, tất cả cùng la toáng lên và bỏ chạy. Nhưng hình như đã muộn, sau tiếng rắc là tiếng ầm ầm to như dội bom và một dòng nước như sóng thần trút xuống cuốn phăng dòng người nhỏ như kiến đang chạy tán loạn bên dưới. Mọi người bị cuốn phăng ngay lập tức và bơi ngập lặn trong dòng nước chảy xiết dữ dội. Tiếng la vang kêu cứu khắp mọi nơi, tiếng la vỡ đê như tiếng thét điên loạn trong đêm và từng lớp từng lớp nước băng vào làm ngập tất cả từ nhà cửa, ruộng vườn, bò trâu và cả con người.
Trong căn nhà gỗ, người phụ nữ trẻ đã tỉnh và nhận ra tình trạng đang bị nguy hiểm. Người phụ nữ vội cúi xuống ôm đứa bé trai và đạp cửa lao ra ngoài. Nhưng khi ra ngoài người phụ nữ mới nhận ra là đang bơi trong một bể nước khổng lồ lổn ngổn gà vịt và người. Người phụ nữ định lao vào nhà nhưng đã quá muộn rồi căn nhà đang kêu rắc rắc và sập xuống trước sức mạnh của dòng lũ. Người phụ nữ ngó quanh và thấy xung quanh bốn bề là nước hung bạo đang cố nhấn chìm mọi vật xung quanh. Người phụ nữ cố gắng bơi để chống chọi với cơn lũ nhưng đành bất lực vì dòng nước quá mạnh. Người phụ nữ bèn chới với kêu cứu nhưng giọng hét bị lạc giữa dòng nước mênh mông và khủng khiếp và bị hòa tan lẫn vào những tiếng hét khác. Không một ai chú ý đến người phụ nữ va trong cơn kiệt sức người phụ nữ bỗng thả tay ra và cậu bé trôi tuột về phía trước theo dòng nước còn người phụ nữ thì chìm hẳn trong dòng nước hung bạo và lạnh lùng.
Một tiếng sau , thì đội cứu hộ đã nhận được tin nhưng vùng bị nạn thuộc nơi hẻo lánh rất khó mà tiếp cận được. Vị chỉ huy lo lắng trầm tư suy nghĩ và cuối cùng ra lệnh khi trời hết mưa cả đội phải lao mình băng suối để viện trợ giúp đỡ người dân ngay. Khi cơn mưa còn đang rả rích cả đội đã quyết tâm lao đi trong đêm , tuy màn đêm lạnh lẽo gió rít từng đợt nhưng nghĩ đến mọi người đang trong vùng lũ thì cả đội lại lao nhanh hơn. Cả đội bơi ghe xuồng máy được trưng dụng hết và tăng tốc bơi nhanh đến vùng lũ.
Chật vật lắm hai tiếng sau cả đội mới đến được vùng lũ và từ xa cả đội nhìn thấy nhà cửa đang chìm dần trong cơn lũ và cảnh vật thì tan hoang như vừa xảy ra trậ càn quét. Mọi người thì đang ngập ngụa trong nước và một mớ hỗn độn của bùn sình. Vị chỉ huy cả đội ra lệnh ngay lập tức, ông không muốn dành thời gian cho đau buồn và khóc lóc. Cả đội nghe theo lệnh lao các con xuồng, ghe, canoe vun vút vào dòng nước lạnh lẽo. Cả đội bơi theo dòng nước hễ nghe đâu có tiếng kêu cứu là lao vào cứu vớt đưa tất cả lên xuồng. Cả dòng nước được quần thảo trong mấy chục tiếng đồng hồ, càng ngày càng có nhiều người được cứu hơn. Vị chỉ huy mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt không hề tỏ ra mệt mỏi, ông theo con xuồng lên lên xuống xuống theo dòng chảy của con sông thoăn thoắt như một con thoi để đưa người bị nạn lên bờ. Cả đội cứ làm việc như vậy cho đến hết đêm mà không ngừng nghỉ.
Sáng ra dòng nước đã bớt hung dữ hơn, tuy vẫn còn gây ngập lụt nhưng dòng nước trôi rất êm ả và đang nhẹ nhàng rút dần về sông. Mọi vật dần dần có lại sự sống, nhà cửa bắt đầu hiện ra đổ nát và ngổn ngang đồ vât. Bùn sình và rác rưới, xác động vật còn lổn ngổn kháp nơi. Cả đội sau một đêm mệt mỏi cứu người lại lao vào giúp người dân dọn dẹp. Bỗng cả đội nghe tiếng khóc yếu ớt nhưng ngắt quãng của một đứa bé cứ vang lên từng chặp. Cả đội lao theo tiếng khóc và nhìn thấy một con chó đang dùng lưỡi liếm đầu một đúa bé sơ sinh. Đứa bé khóc ngoặt nghẹo và có dấu hiệu kiệt sức, nhưng nhờ được chú chó ủ ấm và trên mình được bao bọc bởi một mớ hỗn độn của rơm, giẻ rách nên đứa bé vẫn còn sống. Vị chỉ huy vội lao đến ẵm đứa bé thì ông nhận ra đứa bé chỉ còn thoi thóp thở. Ông vội lột hết đồ ướt trên người đứa bé và ủ ấm cho nó. Ông nhờ một người dân đang nấu cháo dùng nước cháo pha loãng mớm cho đứa bé từng thìa một, nhìn đứa bé ông nhỏ nước mắt từng giọt, không biết đứa bé là con ai?.
Sau gần một ngày, cả đội đã hoàn thành việc cứu người dân vùng lũ thoát lũ. Cả đội mới bắt đầu ngơi tay và rút về nhà dân hay trường học lân cận xin nghỉ nhờ. Vị chỉ huy lúc này ông nhớ đến đứa bé, cả một ngày trời nó nằm ở trường học dựng tạm thành một trại cứu thương nhưng vẫn chau7 có ai đến nhận nó. Đứa bé nằm ngủ mê man nhưng má lúm hồng hào, nó đã khỏe mạnh lại một cách không ngờ, trước đó với tình trạng của nó mọi người đều nghĩ nó không qua khỏi. Vị chỉ huy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nó, nó vẫn ngủ một cách ngon lành, tiếng thở đều đều của nó khiến ông cảm thấy ấm áp và êm dịu nhẹ nhàng vô cùng. Ông nghĩ tới vợ của ông , chắc bà ấy đang ở nhà và đang cầu nguyện lo lắng cho ông .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip