chương 2: sự gặp gỡ định mệnh

Sau khi cơn lũ đi qua, vị chỉ huy nghĩ về vợ , ông quyết định sẽ ở lại giúp mọi người thêm vài tuần rồi sau đó quay trở về cơ quan và ghé về nhà thăm vợ. Vợ ông là người phụ nữ rất tốt bụng và luôn chung thủy chỉ yêu và chờ đợi một mình ông. Sống với vợ gần chục năm nhưng cả hai người vẫn chưa có con, thế mà vợ ông vẫn chỉ yêu một mình ông dù ông đã nhiều lần nói vợ ông hãy đi lấy chồng khác.
Ông là một người lính giỏi nhưng trong cuộc sống ông là một kẻ nhu nhược và bất tài. Nhà ông nghèo nên từ khi biết yêu, ông đã yêu thầm một cô nữ sinh giàu sang đài các. Ông không có tài lẻ gì chỉ có tấm chân tình yêu thương người yêu vô điều kiện, nhà cửa bần hàn mà bản thân lại đang đi lính nên trước khi đi ông viết cho người yêu một lá thư rồi nhét vào khe cổng cũng mong cô ấy không đọc được. Thế mà sáng mai, trước khi lên đường đi lính ông thấy cô nữ sinh đã đứng trước cửa nhà ông tự bao giờ. Không phải nói ông rất hạnh phúc và nghẹn ngào đến mức không nói nên lời.
Sau đó thì ông đi lính, ông nhảy núi đi đánh giặc và hẹn gặp cô ngày hòa bình. Ngày ấy cũng đến, loạn lạc người chạy đi láo nháo, ông một mình chạy bộ đến nhà tìm cô nữ sinh. Trước mặt ông là nhà cửa trơ trọi chẳng có ai, ông lao nhanh ra đường tàu thì thấy cô và cả nhà đang chạy loạn. Ông mừng rỡ vừa chạy đến định nói đôi lời với cô và cô ấy cũng bắt gặp được ánh mắt của ông. Và hai người yêu nhau từ đó rồi trở thành vợ chồng. 😘😘
Khi còn trẻ ông luôn nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng thì khó khăn gì cũng sẽ trải qua được, nhưng ông đã lầm. Một cuộc sống khổ cực đối với ông là bình thường nhưng đối với vợ ông là bất thường. Thân trai tráng có cơm thì ăn cơm có cháo thì ăn cháo không có gì thì nhịn ăn nhưng vợ ông thì không nghĩ vậy. Một tiểu thư giàu có quen sống nhung lụa thì sẽ vẫn thích sống trong nhung lụa. Vợ ông tuy không nói ra nhưng mẹ vợ và cha vợ ông luôn so sánh ông với người khác nhiều lúc ông rất bực nhưng vì thương vợ nên ông bỏ qua. Song chuyện chưa dừng ở đó khi cha mẹ ông cứ hối thúc ông phải có con, thân làm con ông không dám cãi chỉ biết nhỏ nhẹ nói với vợ. Nhưng dù đã cố , trải qua gần 2 năm cả hai vợ chồng vẫn không thể có được 1 đứa con. Vì đã không ưa nàng dâu từ lâu nay nàng dâu lại không đẻ được con, nên cha mẹ ông có ý ép ông lấy vợ mới. Chuyện này đến tai cha mẹ vợ ông, họ cũng tức tốc ra lệnh cho vợ ông bỏ ông. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng đôi lúc cứ rơi vào bế tắc. Nhìn vợ khóc mà ông đau rứt lòng, thân là con ông biết không được cãi cha mẹ nhưng ông cũng còn rất trẻ nên không biết giải quyết như thế nào. Cuối cùng vợ ông quyết định chia tay ông. Ngày vợ ông đi ông như kẻ mất hồn, đứng trước mặt vợ mà ông nín thinh dù trong lòng muốn nói rất nhiều. Tiễn vợ ra tàu ông cứ tưởng ông sẽ mất một cái gì đó quan trọng lắm. Vợ ông lên tàu đi rồi mà ông cứ bần thần đứng ngóng mong sao vợ sẽ quay về với ông. Những ngày sau đó ông như kẻ điên không làm gì hết cứ ra vô nhà một cách vô thức. Ngày ông không thiết ăn uống đêm ông không ngủ nghỉ gì cứ chong đèn đi đi lại lại trong nhà như kẻ mộng du.
Một tháng sau nghe tin vợ sắp tái hôn mặt ông trở nên tái mét. Ông bỏ hết công việc chỉ để đón tàu về quê nhà vợ rồi len lén đứng từ xa nhìn vợ. Nhìn thấy vợ ông bơ phờ trong nhà lòng ông đau như cắt, lấy hết can đảm ông lao vào nhà rồi quỳ xuống trước mặt vợ. Ông không biết nói gì cứ ấp úng như cà lăm. Vợ ông nhìn thấy ông thì thần sắc phấn chấn hẳn lên rồi vợ ông lao vào ông mà khóc thút thít. Đêm đó vợ ông âm thầm theo ông về lại nhà ông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip