- Chap 2 : Ngày cậu ấy đến đây.!
Vẫn như thường ngày thì tôi sẽ vệ sinh cá nhân sau khi thức dậy rồi ăn bữa sáng rồi đến trường. Sáng nay ra khỏi nhà, tôi nhìn sang cái căn hộ kế bên mới có người chuyển đến, gia đình đấy nhìn sơ qua thấy chỉ có hai vợ chồng thôi thì phải. Ừmmm, cũng không quan tâm lắm nên tôi đạp xe đi nhanh đi. Vẫn cái đèn giao thông đỏ lòm ấy, tôi vẫn gặp thằng Bá Long mắc vịt ấy
- " Nhật Minh, nay mang nhiêu tiền, coi chừng Linh Chi lấy hết nữa đó " __ Nó hỏi mà tôi biết là nó trêu tôi rồi
- " Có chứ, mang nhiều hơn mọi ngày nữa cơ " __ Tôi đáp lại nó cho nhẹ dạ
- " Thế hả, chúc may mắn nhha thằng bạn !!! " __ Nói rồi nó đề gas vút đi trong gió khi đèn chuyển xanh. Sao mà nó thấy ghét dữ vậy chời! Vẫn sau nó vài phút tôi mới bước vào lớp, ngay lúc này tôi thấy ở chỗ tôi có một học sinh mới chắc mới được xếp ngồi đấy, tôi tiến vào và đặt cặp xuống ghế ngồi. Ấy, nhìn cậu ấy quen quen sao ta... Ahhhh, cái cậu hôm qua trú mưa ở trạm xe với mình nè
- " Là cậu à, thì ra cậu cũng học ở đây "
- " À, thật có duyên khi gặp lại cậu " __ Cậu ấy vẫn nhớ mặt tôi đấy
- " À, hôm qua cậu về có bị ướt lắm không, tôi thấy cậu chạy trong mưa luôn ấy " __ Tôi hỏi cậu ấy
- " Hì, cũng không sao. Lúc mưa vừa tạnh cậu vừa vụt đi là mưa nữa 😂 " __ Cậu ấy kể lại tôi nghee
- " Hèn chi thấy cậu chạy ngang .. 💨 " __ Tôi với cậu ấy nói chuyện với nhau như thân lắm vậy. Mấy đứa bạn lớp tôi nhìn chúng tôi như không hiểu gì cả, cái mặt ai nấy cứ ngu ngu ngơ ngơ.
- " Ủa hai người đã quen trước nhau rồi à? " __ Long nó thắc mắc
- " Ừ, hôm qua mưa đã tụi này trú chung một chỗ " __ Tôi nói
- " Thế à, cậu ấy cũng dễ thương ấy, hay cho vào nhóm chơi chung luôn đi " __ Chi đề nghị cho cậu ấy vào nhóm
- " Ừ, cũng được đấy !!! " __ Bỗng tôi đồng ý ngay lập tức
- " Mà, cậu tên là gì? " __ Chi hỏi cậu ấy
- " Tôi là An Di " __ Cậu ấy đáp. An Di, cái tên này ghi sâu vào lòng tôi ngay.
Cứ như vậy, tụi tôi và cậu ấy vẫn trò chuyện làm quen với nhau như thế. Lúc đấy ở trường có một nữ sinh mà ai cũng gọi là tiểu thư tên là Ngọc Hân, cậu ấy là con gái hoàng gia mà cư xử cứ như một người không biết gì ngoài xã hội cả. Khi cậu ấy ( An Di ) đến thì tiểu thư cũng có đến nói chuyện, nhưng cái thái độ khó chịu của tiểu thư thể hiện tôi thấy rõ
- " Chào cậu, nghee nói cậu là học sinh mới !! " __ Tiểu thư nói với cậu ấy
- " Phải, chào cậu. Tôi là An Di " __ Cậu ấy thân thiện đáp lại
- " Tôi là Ngọc Hân, người ta ai cũng kêu tôi là tiểu thư hết cả. Trong cái lớp này, tôi là có quyền nhất đấy cậu biết chưa, biết điều chút nhé!!! " __ Chưa gì tiểu thư đã như dằn mặt cậu ấy. Nhưng trái lại với ý nghĩ của tôi, cậu ấy chỉ cười khẩy và trả lời tiểu thư
- " Thế à, tôi thật sự không biết luôn đấy. Nhưng mà đâu phải ai cũng gọi cậu là tiểu thư là kính trọng! " __ Cậu ấy tỏ vẻ sự khó chịu của mình
- " Nào, cậu gan thật, dám trả treo với tôi à? " __ Tiểu thư dần tức giận 💢
- " Tiểu thư ơi là tiểu thư, thái độ của cậu cứ như vậy thì sao mà ... à mà thôi, mắc công tôi phiền phức " __ Cậu ấy xoáy càng sâu
Tôi bây giờ rất là bất ngờ khi nghee cậu ấy đáp lại từng câu từng chữ như vậy, nói thật chứ chưa ai dám nói thế với tiểu thư cả. Bỗng nhiênn tôi thấy cậu ấy còn chảnh hơn cả tiểu thư, phận người mới thì so đo với người cũ làm chi vậy? Cái vẻ mặt của cậu ấy rất khích người ta, thấy ghét lắm kìa chứ không chơi đâu. Tôi còn thấy rõ cái sự giận dữ của tiểu thư
- " Cậu chờ đó An Di " __ Tiểu thư quay người bước đi. Cậu ấy bây giờ lấy trở lại bình thường, ngồi điềm đạm. Tôi nhìn sang cậu ấy bằng đôi mắt thất vọng 😦. Thật hoang mang Hồ Quỳnh Hương mà !!!
- " Sao cậu đối cãi với cậu ta làm gì? " __ Tôi hỏi cậu ấy
- " Thấy ghét quá không chịu được, nhà giàu là phách à? " __ Cậu ấy đáp lại một câu tôi mới ngã ngửa. Chời ạ, tôi lầm rồi à, cô gái hiền lành tôi chợt thích biến đâu rồi?
Vẫn như mọi hôm, tan học tôi về ngay. Nhưng chưa gì là tôi thấy cậu ấy về trước mất rồi. Mà kệ đi, liên quan gì đến tôi chứ?! Nhưng khi đi gần tới nhà mình, tôi thấy cậu cũng về ngay đường đó, cậu ấy cũng như tôi đạp xe mệt nhọc lon ton trên đường 😅. Bất giác không hiểu vì sao, tôi gọi cậu ấy
- " AN DI!!! " _ Cậu ấy giật mình, chút nữa lộn nhào xuống bụi cây gần đấy, tôi cũng giật mình luôn. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy vẫn âm u như lúc đầu gặp nhau
- " Trời ơi Nhật Minh, xíu nữa đi khám răng rồi " __ Cậu ấy nói
- " Xin lỗi nha, hơi lớn tiếng!! " __ Tôi nhìn cậu ấy cười trừ. Sao đó tôi chạy lên ngang hàng với cậu ấy, cho dễ nói chuyện hơn
- " Mà nhà cậu chỗ nào ở khu này? " __ Tôi tò mò hỏi
- " Nhà tôi là căn hộ số 7 ấy " __ Cậu ấy trả lời
- " Ối, gần sát nhà tôi rồi, căn hộ số 4 nì " __ Tôi bất ngờ nói lớn
- " À thế à, vậy có gì sang đi chung đến trường cũng được "
- " Ừ, có cậu đi chung cũng đỡ buồn hơn chút " __ Tôi cười nhìn cậu ấy. Tuy bây giờ tôi ghét cậu ấy rồi, thế mà nếu không đi chung thì một mình buồn lắm ấy !!!
_______________________________________________
And...
To be continue ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip