Chương 2
Đầu tiên, hãy cùng chia vũ trụ của tôi ra thành hai phần chính nhé: Creepypasta và Scp. Tôi sẽ nói về Creepypasta trước.
1 CREEPYPASTA
A)Định nghĩa
Chắc các bạn cũng thừa biết về vụ này rồi nhỉ.Để tôi giải nghĩa cho các bạn chưa biết nhé. Creepypasta là một tá những câu chuyện về những kẻ sát nhân, hiện tượng kì quái. Nói chung là truyền thuyết đô thị hư cấu có tính chất hù doạ. Ồ! Đấy là về phần nghĩa của các bạn thôi. Còn ở chỗ chúng tôi thì giống hệt như trên, bỏ mỗi cái vế truyền thuyết đô thị hư cấu và chỉ là câu chuyện đi. Xong! Vậy là Các bạn đã có trong tay định nghĩa Creepypasta ở chỗ chúng tôi rồi.
B)Độ nguy hiểm
Trước đó, tôi có tìm hiểu qua về vũ trụ các bạn. Tôi đã thực sự rất ngạc nhiên khi nhóm Creepypasta lại có lượng fan đồ sộ đến vậy. Cũng dễ hiểu thôi, vì ở đấy, chúng làm gì có thật. Tôi nghĩ là nếu chúng không có thật thì tôi cũng đã thành fan rồi ( Tôi thực sự mê mẩn đống fanart tụi đấy của các bạn ). Nhưng đấy là nếu không có thật, còn ở đây, chúng có thật. Đống fan duy nhất cho lũ giết người bệnh hoạn đấy chắc cũng chỉ có lũ người trong trại tâm thần hoặc những người tối ngày hút cần sa và chơi ma tuý đá ( không có ý xúc phạm các bạn fan ở vũ trụ này đâu ). Ở đây, chúng gây ra cả đống tội ác kinh khủng và giết cả đống người ( chắc các bạn cũng thừa biết ). Đến nỗi, chính phủ coi chúng chẳng khác nào các bạn coi Aldof Hitler chỗ các bạn cả ( ở vũ trụ chúng tôi không có Aldof Hitler. Tôi đã tìm hiểu người này trên mạng của các bạn và xuýt nữa tôi đã nhầm ổng là một Creepypasta ). Chính phủ cấm lưu truyền tranh ảnh về chúng, cấm cổ xuý chúng, cấm khen ngợi chúng, cấm vẽ fanart về chúng ( vụ này tôi tiếc lắm nè ), cấm tạo ra những OC,cấm cosplay chúng nữa. Nói chung là đủ thứ blah blah blah . Nếu bạn vì phạm, bạn sẽ có thể bị nghi ngờ là một trong số chúng hoặc có ý định tham gia. Bạn có thể bị án tù chung thân hoặc tử hình luôn đấy. Và trước đấy bạn sẽ là trung tâm để toàn thể các bạn trẻ như tớ ném đá.
Chắc bạn đang thắc mắc : " Sao có mỗi thế thôi mà án tù chung thân với tử hình vậy ?". Vậy thì để tôi nói cho bạn biết. Khi những Creepypasta đầu tiên xuất hiện, chúng đã thành mối đe dọa với toàn nhân loại với độ nguy hiểm và tàn bạo của chúng. Mỗi ngày phải có khoảng 40 người chết rải rác trên đất Mỹ VÌ BỌN CHÚNG. Chính phủ và người dân cực kỳ hoàng mang và lo sợ,( tôi nghe nói hồi đấy thậm chí chẳng ai dám ra đường kể cả lúc trời sáng vì sợ.). Nó đã thành nỗi ám ảnh tột cùng với tất cả mọi người. Người dân không thể chống trả vì chúng cũng đâu phải con người, hoặc là con người nhưng có biến đổi về mặt thể chất. Đứng trước tình hình cứ 1 ngày 40 người chết như vậy, chính phủ đã thành lập khoá huyến luận cấp tốc dành cho cả nước. Họ đã huấn luyện quân đội thành những chiến binh hạng nhất, cảnh sát địa phương phải được đào tạo như FBI, người dân phải trang bị những kỹ năng cần thiết và luôn mang súng khi ra đường. Thậm chí chúng tôi còn được dặn là luôn luôn kiểm tra cốp xe, nhà kho và để ý xung quanh cộng với báo với cảnh sát nếu có kẻ bám đuôi hoặc khả nghi. Và tuyệt đối không đi vào trong rừng, những nơi vắng vẻ vì những chỗ đó có thể là nơi bọn sát nhân hay ra tay. Vì đối phương có cả quỷ và hồn ma nên còn có cả một hội lớn tuyển những người trừ tà, những người liên hệ được vế thế giới tâm linh để tiện tay giúp đỡ khi có chuyện. Còn đối với học sinh chúng tôi, nhà trường đã lắp thêm môn Phòng tránh sát nhân. Ở môn học này, chúng tôi sẽ được học về các Creepypasta bao gồm tên, đặc điểm ngoại hình, cách phòng chống,.... Thậm chí giờ thể dục đã chuyển thành môn đào tạo vận động viên chạy. Vì sao ư? Vì có học võ chúng tôi cũng không đánh trả được nên học cách chạy nhanh là tốt nhất. Cuối giờ học, chúng tôi không được tự về mà phải được bố mẹ đón, tuyệt đối không được la cà. Chắc nghe đến đây các bạn cũng đủ thấy chán rồi nhỉ. Nhưng chưa hết đâu, còn định luật giờ giới nghiêm nữa. Tôi đã tìm hiểu nơi của các bạn, các bạn có những bữa tiệc buổi tối đúng không. Hàng tá những ngọn đèn lấp lánh được treo trên những sợi dây tỏa sáng lung linh, những chùm pháo hoa rực rỡ tuyết đẹp, những trò vui và những cặp đôi, blah blah. Tôi ghen tị với các bạn quá! Vì ở chỗ tôi thì không bao giờ có chuyện như vậy. Chính phủ và một số nhà tâm lý học tội phạm đã nghiên cứu ra rằng những tên sát nhân này chủ yếu hoạt động ban đêm( không có nghĩa là chúng không hoạt động ban ngày) nên giờ giới nghiêm là 6h tối đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ có chuyện được đi chơi đêm cả. Qua 6h tối, mọi người đều phải khoá kín cửa ra vào cũng như cửa sổ ( chính phủ còn khuyên mọi người nên lắp lưới chống trộm ). Nếu ai có sự định ra ngoài thì cứ việc, nhưng chỉ là bạn sẽ thành mồi cho chúng thôi. Tháng trước, Ethan- một tên trẻ trâu thích nổi loạn chính hiệu của trường tôi đã ra ngoài vào giờ cấm để chứng tỏ với mọi người răng mình ngầu như thế nào và cóc có thằng sát nhân nào làm cho nó sợ cả. Kết cục là sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy hắn nằm lê lết trên một Vũng máu lớn ở vỉa hè. Miệng hắn bị rạch ra thành nụ cười, bên cạnh thì ghi chữ " Go to sleep" to tướng bằng máu bên cạnh. Khỏi phải hỏi cũng biết là do Jeff the killef làm. Hôm đó còn có thêm 5 cái xác ngoài đường nữa nhưng tôi không biết họ là ai. Sợ rồi chứ? Chưa hết đâu, chúng tôi còn bị cấm chơi game điện tử dưới mọi hình thức. Biết Ben Drowned chứ? Trời ạ! Tất cả là tại hắn. Hắn đã giết 10 người qua máy chơi game và từ đó chúng tôi không được chơi game nữa! Chán quá chứ lại!Vậy là cả ngày chúng tôi chỉ có đến trường và đi về. Hết! Thật sự rất chán luôn ấy! Không chơi điện tử , không sang nhà bạn, không đi chơi. Hazzz. Nói chung mặc dù chính phủ đã tìm cách giảm thiểu số lượng người chết nhưng những tháng ngày 40 người chết một ngày đã in sâu vào tâm trí họ, khiến họ luôn lo sợ rằng một ngày nào nữa nó lại tiếp diễn. Đó là lý do họ sẽ luôn diệt trừ những tư tưởng Creepypasta tất gốc tận rễ và không nương tay. Còn đối với các bạn trẻ như tôi,mặc dù cũng không trực tiếp trải nghiệm thảm họa trên nhưng riêng việc cấm đoán đủ điều cũng làm bọn tôi phát bực và căm ghét lũ sát nhân. Đó là lý do chúng tôi sẽ ném đá bạn kịch liệt nếu bạn là Fan của chúng.( không hiểu sao nhưng chúng tôi vẫn được dùng mạng xã hội. Có lẽ do một chút thương cảm còn sót lại của chính phủ)
Thôi nói đến đây thôi. Vấn đề này chưa kết thúc được đâu nên để chấp sau nói tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip