Chap 6 :Tiếp viện

Đã trôi qua bao nhiêu thì giờ kể từ khi tôi đã đặt chân vào con tàu này rồi? Tự hỏi bản thân tại sao lại đi gây sự chưa?. Do suy tư còn như một đứa trẻ chưa thể bước qua tuổi 18?

Bên ngoài cửa sổ của một con tàu tôi đang đặt chân cảm tưởng nó như một vùng đất khác vậy, ngoài những hành tình khác ra thì khung cảnh của nó chỉ toàn là một màu đen tối và tĩnh lặng tạo ra những cảm giác đáng sợ đến kì lạ

Trở về hiện tại..nếu như không nhầm thì chính bàn tay lạnh lẽo này đã làm cho bóng tối bao phủ khắp con tàu chẳng khác gì đang bị mắc kẹt trong hố đen vô tận cả. Trong căn phòng, mọi thứ im lặng đến đáng sợ, tôi đã dùng năng lượng của mình rồi đâm những mũi kim băng vào tay thằng nhóc kia rồi mọi thứ chìm sâu vào im lặng

Nhưng cũng biết sao giờ, người gây sự trước cũng chính là tôi, do tôi muốn đánh bại được thằng nhóc này, đôi khi tôi tự hỏi tại sao những tên người ngoài hành tinh khác lại thất bại bởi một tên nhóc con này được? Chính vì lí do đó nên tôi quyết định sẽ đánh nhau với thằng nhóc này..

- Sao im thế nhỉ?

Câu hỏi lúc này được bật ra trong tâm trí, dù biết là mọi thứ im lặng nhưng tôi cũng phải cảnh giác chứ

- Boboiboy phân thân làm 7..

Bất ngờ khi nghe được giọng nói của thằng nhóc đó, thứ tôi nhìn thấy trong màn đêm kia là phân thân của từng đứa nhưng chỉ khác là chúng có những đường nét trên áo khác nhau

- Thì ra..đây là sức mạnh của ngươi..

Tôi khẽ nhếch mép, điều khiển những mũi băng sắc nhọn để tấn công từng đứa một nhưng có một đứa dùng fire ball để thiêu đi..Trông nó lớn hơn lúc nãy. Có lẽ tình thế này hơi căng rồi đây, một mình tôi phải đấu với bảy đứa cơ mà, không đi đời thì cũng bị thương nặng nhưng mà kệ đi..tôi chả quan tâm

- Silence in the snow

Trên bàn tay tôi được phủ đầy một lớp tuyết mỏng, bọn nhóc kia cũng nhanh chóng mà lao vào tôi

Một đứa sử dụng thanh đao đỏ bằng sét với tốc độ không nhanh cũng không chậm chạy đến chỗ tôi nhưng chỉ đủ để cho tôi nhìn thấy và nó chém vào vai tôi rất nhanh, tôi nhanh chóng tạo một lớp lá chắn để bảo vệ mình, còn tay kia thì
vẫn đang được lớp tuyết mỏng bao bọc

- Nguyên tố sét sao..? Hơi mệt rồi đây

Thằng nhóc có đồng tử đỏ kia vẫn dùng hết sức để phá nát lớp băng của tôi..công nhận nó cũng khá đấy nhưng dễ gì tôi cứ đứng suốt như vậy để nó đánh?

Trong khi để Hallintar tập trung vào lớp lá chắn sắp bị phá vỡ mà sơ hở ở chỗ chân nên tôi gạt chân làm nó ngã ra sàn thậm chí còn nhanh nhẹn khóa người nó lại bằng xích bóng đêm khiến Halilintar khó mà cử động nổi

Lập tức cả cả đám lao vào tôi rồi phối hợp với nhau để tạo thành những cú đánh đẹp mắt để đánh bay tôi đi nhưng riêng chỉ có nguyên tố gió đang giúp cho thằng nhóc Halilintar thoát ra khỏi những sợi dây kia

Phối hợp cũng được đấy nhưng mà..

- Á..aaaaa

Những đòn tấn công mạnh chỉ cách khoảng 2 cm là chạm vào tôi thì bị ngừng lại bởi thuật của tôi đã làm cho bọn nhóc kia bị bất động trên không, mặc dù khoảng năm phút sau thuật đó mới có tác dụng lên tôi phải câu giờ một chút..giờ thì được rồi

Hiện tại bọn chúng bị bất động rồi, vừa lòng tôi lắm..nhưng chúng vẫn nhận thức được mình không thể di chuyển nên đã cố gắng thoát ra khỏi lớp băng vô hình kia

- Tạm biệt..lũ nhóc ranh

Dứt lời, trên không trung đã có bảy chiếc mũi kim băng chuẩn bị nhắm vào điểm chí mạng trên cơ thể của chúng, toang từng đứa một rồi..

Búng tay một cái..những chiếc kim lao tới để kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của những đứa trẻ kia

Thì..

- Energy Sword

Từ đâu đó, một kẻ tiến tới chỗ chúng rồi chém đứt những mũi kim băng

Thậm chí..hắn lao tới tôi khi tôi chưa kịp làm gì và rồi một vết thương không hề nhỏ từ trên xương quai chảy xuống sàn hòa quyện với lớp tuyết ban nãy mà tôi tạo ra

- Tch..Nhanh quá

Chạm nhẹ vào vết thương, lúc này tôi mới nhận hắn, được mệnh danh là kẻ phiến loạn dải ngân hà..Captain Kaizo, một kẻ nguy hiểm , tôi đã nghe về hắn vài lần nhưng mà..hắn ở phe của bọn nhóc kia hay sao..?

Trong căn phòng lúc này sặc mùi máu tanh cộng thêm cái không khí căng thẳng trận đánh làm tôi khẽ nhíu mày, trong thâm tâm chỉ muốn kết liễu từng đứa cho xong rồi đi về thôi..

Kaizo luôn ở tư thế chiến đấu và sẵn sàng kết liễu kẻ người ngoài hành tinh kia trước mặt, đối thủ lần này của hắn chính là tôi..kẻ nắm giữ hành tinh đen, chiếc mặt nạ được kéo xuống gương mặt, lần này hắn lao thẳng và chém vào gương mặt tôi

Theo phản xạ, tôi đỡ kịp nhưng lạ thay đường kiếm của hắn quá mạnh nên tay tôi bị thương vài chỗ khiến tôi đau đớn, nhanh chóng đóng băng thanh kiếm nhưng được nửa phần thì hắn né ra

- Energy punch

Thay đổi động tác..hắn đánh vào người tôi khi chưa để tôi kịp né ra, vì lực tác động vào tôi khiến tôi bay vào tường vì cú đấm đó, một ngụm máu nhỏ chảy xuống dưới cằm của tôi..

- Captain giỏi quá..anh đánh bại cô ta đi!!

Giọng nói của thằng nhóc lửa vang lên phá tan không khí trong phòng, có lẽ tình thế đã thay đổi, kẻ bị áp đảo chính là tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip