5
"Lâm Hạo, sao mấy ngày nay không thấy Tuyết Sương đến chơi vậy?" Giọng mẹ vọng lên từ dưới lầu.
Phượng Vỹ—à không, bây giờ là Lâm Hạo mới đúng—ngẩng đầu lên từ bàn học. Cây bút chì dừng lại giữa trang giấy trắng, còn đầu óc anh thì đã lạc sang hướng khác từ lâu rồi.
"Tớ bận học rồi."
"Tớ phải đi siêu thị với mẹ."
"Tớ đang ngủ bù."
...Mỗi lời nhắn như một vết rạch nhỏ lên lòng anh.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Thế mà, mùa hè năm nay, cái mùa hè đánh dấu sự thay đổi kỳ lạ nhất trong đời họ, lại là mùa hè mà cả hai chưa có một buổi đi chơi trọn vẹn nào với nhau.
Đáng lẽ, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất, đáng nhớ nhất. Cả hai đã lên kế hoạch từ cuối năm lớp 11:
– đi công viên nước,
– cắm trại đêm trên sân thượng,
– cùng nhau bắt đầu ôn luyện sớm cho năm cuối.
Nhưng tất cả... đều bị bỏ lại phía sau.
Chỉ vì cơ thể này.
Chỉ vì anh... giờ đã là một chàng trai.
Đêm trước ngày khai giảng. Bố mẹ Lâm Hạo gọi anh xuống phòng khách. Trên bàn là tập hồ sơ đã được đóng dấu, giấy khai sinh mới cứng, học bạ "hợp thức hóa" từ một ngôi trường giả định, và tờ đơn xin chuyển trường vào lớp học cũ của Tuyết Sương.
"Chúng ta quyết định rồi." Bố anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn. "Từ giờ trở đi, con là Lâm Hạo – anh trai song sinh của Phượng Vỹ."
"Phượng Vỹ đi du học, tạm thời không về." Mẹ tiếp lời, nghiêm túc một cách lạ thường. "Câu chuyện sẽ là như vậy."
Lâm Hạo ngơ ngác.
"Nhưng... nếu ai hỏi tại sao giờ mới ra mặt thì sao ạ?"
"Bố mẹ có sẵn kịch bản rồi. Con bị bệnh nên con được gửi cho người quen chăm ở nơi khác. Giờ khỏe mạnh rồi thì về sống với gia đình."
"..."
Lâm Hạo nhìn những tờ giấy, từng con chữ, từng dấu mộc như đang tạo nên một chiếc mặt nạ hoàn hảo.
Một thân phận mới. Một cuộc đời mới.
Chỉ để được ở cạnh người con gái ấy, thêm một lần nữa.
"Con hiểu rồi." Anh cầm lấy hồ sơ, ôm chặt vào lòng. "Từ ngày mai... con là Lâm Hạo."
...
Nắng sớm vừa lên, sân trường đã rộn ràng như vỡ tổ. Tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới vang lên khắp nơi, hòa cùng âm thanh dép lê quệt lẹt xẹt và tiếng ghế xếp sàn sạt.
Những bộ đồng phục trắng mới tinh, mái tóc cắt gọn gàng sau kỳ nghỉ hè, những ánh mắt sáng ngời háo hức— tất cả vẽ nên bức tranh sống động của ngày đầu tiên năm học mới.
Tuyết Sương bước từng bước vào lớp như đang đi trên mây. Không phải vì phấn khởi. Mà vì lo lắng đến mức... chảy mồ hôi hột.
"Cậu ấy sẽ tới không?"
"Hay đã trở lại thành Phượng Vỹ như trước rồi?"
"Hoặc... bỏ học luôn rồi?"
Cô nuốt nước bọt, tay siết chặt quai cặp. Chỉ còn vài bước nữa là vào lớp, mà cô cứ có cảm giác như sắp bước vào phòng tra khảo.
Bên trong lớp học, âm lượng tăng theo cấp số nhân.
"Ê nghe nói lớp mình có học sinh mới kìa!"
"Nam á? Nghe bảo đẹp trai lắm đó!"
"Thiệt không? Trời ơi đầu năm mà đã có phước vậy luôn hả?"
Rồi có tiếng xì xào vang lên:
"Ủa hình như Phượng Vỹ chuyển trường rồi mà... Không thấy đi khai giảng luôn á."
"Hoa khôi lớp mình đấy, không còn ai để ngắm nữa rồi..."
Tuyết Sương nghe mấy câu đó mà toát mồ hôi lạnh, trán ướt nhẹp như vừa trượt qua cơn ác mộng giữa trời nắng.
Cạch.
Cửa lớp mở ra. Một bóng người cao lớn bước vào.Một chàng trai cao ráo bước vào, ánh nắng hành lang hắt vào sau lưng cậu khiến cả người như phát sáng. Đồng phục phẳng phiu. Cặp đeo lệch vai. Áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, dáng người thon dài. Gương mặt góc cạnh như tạc. Đôi mắt đen sâu, hơi uể oải nhưng lại cuốn hút kỳ lạ.
"Chào mọi người." Giọng trầm vang lên khiến mấy bạn nữ trong lớp nín thở một giây. "Tớ là Lâm Hạo, học sinh mới chuyển từ trường N về. Mong được giúp đỡ."
Cả lớp nổ tung.
"Trời đất, đẹp dữ thần linh!"
"Nam thần lạnh lùng học đường... tôi xin cúi đầu!!"
"Hình như năm nay có động lực đi học rồi nha!"
Tuyết Sương ngồi chết lặng ở bàn ba dãy bên trái. Miệng há hốc.Cây bút trên tay rớt xuống đất mà cô không hề hay biết.
Thầy chủ nhiệm mỉm cười hiền hòa:
"Em Lâm Hạo ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tuyết Sương nhé. Vì bạn Phượng Vỹ đang mắc việc gia đình, phải đi nước ngoài một thời gian. Chỗ đó sẽ là chỗ của em."
Cả lớp ồ lên. Còn Tuyết Sương thì... rụng rời tay chân.
"Không... đừng có nói chuyện với tớ ở đây nha, đừng có quen biết nhau như vậy chứ..." Cô thì thầm.
Lâm Hạo bước tới, kéo ghế ngồi xuống nhẹ nhàng. Cặp đặt gọn gàng. Mắt hơi cúi, khóe môi hơi cong. Rồi cậu nghiêng người, thì thầm ngay bên tai cô:
"Sao không chịu gặp tớ vậy?"
Hơi thở phả vào tai. Giọng nói trầm vang lên như khói sương đêm muộn. Tuyết Sương muốn hóa đá tại chỗ. Sống lưng lạnh. Rồi nóng bừng. Mặt đỏ như trái cà chua chưa kịp thu hoạch.
Cô lắp bắp, lí nhí: "Cậu... đừng làm vậy nữa... ở lớp người ta nhìn đấy...!"
Nhưng Lâm Hạo chỉ cười, cúi nhẹ đầu nói khẽ: "Tớ chỉ đang chào... bạn cùng bàn thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip