Ngực
Khánh, vươn tay chạm vào ngực My My.
My My, thẹn thùng che ngực: Làm gì vậy, đáng ghét!
Khánh: Anh thèm vào! Anh ghét nhất là nhìn mấy cái thứ rõ ràng là không có, lại còn tự cho mình hơn người.
Khánh: (vẫn vươn tay vuốt ve ngực My My, tâm sự nặng nề) My My ...
My My: (vô cùng lo lắng) Khánh, sao vậy? Có chuyện gì?
Khánh: (ngẩng đầu thở dài) Đời này anh không có phúc được chạm vào bộ ngực có kích cỡ bình thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip