Chúc mừng năm mới!!!!

Tết sẽ mang phong cách Việt Nam nhé, tại tui không rõ tết ở Nhật như nào và lịch tết khác nhau

________________________

- Hèee sao chúng ta lại phải đến trụ sợ vào 23:45 vậy!?

Ranpo than vãn với giọng điệu ngái ngủ. Đôi mắt nheo lại trước ánh sáng chói lóa của mấy viên kẹo bảy màu phát sáng ( ý mấy cái đèn trang trí) . Tanizaki đỡ lấy thân thể chuẩn bị đổ đến nơi:

-Tanizaki: Để đón giao thừa đó Ranpo-san!

- Yosano: Có thể gọi là Countdown

Cô tiếp lời, tiện thể nhét cây kẹo mút lấy từ đâu ra vào miệng Ranpo. Cảm nhận được vị ngọt trong miệng khiến anh tỉnh táo hơn phần nào. Ranpo để ý chiếc bàn đầy ắp đồ ăn trước mặt, đặc biệt là có mấy gói snack và kẹo được dành riêng cho vị thám tử vĩ đại. Theo thói quen định vươn tay ra lấy nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Atsushi chặn lại

- Yosano: Mấy thứ này là để tí nữa ăn, chờ thêm một lúc. Chúng tôi đã đến đây từ lâu để chuẩn bị mấy cái này đấy

Em pé của công ty thám tử được đặc cách miễn làm việc, trong khi mọi người đến từ 22:00 thì anh đây chỉ cần đến và ăn

Đột nhiên cánh cửa mở ra, một người với mái tóc rối che đi đôi mắt cùng với con gấu mèo hiện ra. Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng Poe vẫn không quen được mà ngại ngùng đứng lấp ló ở cửa. Mọi người vui vẻ gọi cậu vào thì Poe mới dám bước vô. Không khí phòng vô cùng nhộn nhịp, trong góc phòng có một chậu cây hoa đào không quá to cũng không quá lớn....... ( Soda: từ từ đợi load lại...) .........không quá to cũng không quá nhỏ. Trên cành hoa có thêm mấy vật trang trí như chuông, hình ảnh mọi người, vài cái tờ giấy màu đỏ có chữ "An Khang Thịnh Vượng" và một búp bê Dazai đang treo cổ. Căn phòng còn được Dazai chu đáo treo rất nhiều đèn lấp lánh được bố trí như tơ nhện

Mọi người ngồi vào ghế, tất cả đều hướng mắt về chiếc đồng hồ trên tường. Cả căn phòng im thin thít. Cảm giác hồi hộp đều có trong mỗi người. Tiếng lạch cạch của kim giây vang lên đều đều. Khoảng khắc khi kim phút sắp chạm đến số 12...

57

.

.

.

58

.

.

.

59

.

.

.

00

Cả nước Nhật như cùng hô to " CHÚC MỪNG NĂM MỚI" . Công ty thám tử cùng Poe đều vỗ tay chúc mừng. Bỗng Fukuzawa lấy từ đâu ra mấy tấm thiệp màu đỏ

-Ranpo: Lì xì, lì xì!!!!!!

Ông đưa cho mỗi người một cái. Trên bìa được trang trí rất tinh tế, lật sang mặt sau sẽ thấy những lời khuyên hoặc lời chúc dành riêng cho mọi người

Ăn ít đồ ăn vặt thôi - Ranpo

-Ranpo: Bánh kẹo giúp tôi thông minh hơn!!!

Lý tưởng của cậu sẽ luôn được thắp sáng và đi đến ngàn thu - Kunikida

- Kunikida: Xin cảm ơn thống đốc

Nếu không sống vì bản thân, hãy sống vì những người quan tâm cậu - Dazai

- Dazai: .....

Hãy biến điểm yếu thành vũ khí, quá khứ của cậu sẽ thành động lực để trở thành chú hổ mạnh mẽ nhất - Atsushi

- Atsushi: Ah! Trân thành cảm ơn thống đốc!

Nhóc là một cô bé dũng cảm Kyoka, giờ nhóc đã có nơi để trở về, buông bỏ quá khứ và vui vẻ với hiện tại - Kyoka

- Kyoka: Hưm.....cảm ơn.../ hơi rơm rớm nước mắt /

Cô là một thiên thần, là một bác sĩ tuyệt vời, nhớ kĩ điều đó - Yosano

- Yosano: Cảm ơn ngài, thống đốc

Hãy quan tâm bản thân một chút, Karl không muốn thấy chủ nó suy yếu vì thức đêm đâu - Poe

- Poe: Cảm...cảm ơn!

Những người khác cũng đều nhận được lì xì

Giờ là đến lúc Fukuzawa sẽ mở chai rượu Sâm panh được Dazai chôm từ Chuuya.

Bùm

Một tiếng nổ lớn vang. Chút khói từ miệng bình cùng hương thơm đặc trưng của nó tỏa ra. Ông rót cho mỗi người một ly và một lon soda cho Ranpo. Mọi người đứng dậy cùng cụng ly

- Fukuzawa: Chúc mừng năm mới

- Mori: Chúc mừng năm mới

Bên Port Mafia được tổ chức linh đình. Những thành viên của Mafia đều được tham gia. Bên cạnh cây hoa đào, Akutagawa đứng đó thử nhấm một tý rượu đã nhăn mặt rồi để chiếc ly ra xa

-Kouyou: Thôi nào cậu có phải đàn ông không vậy~

Akutagawa bất lực nhìn Kouyou trên tay cầm nguyên chai rượu một lúc lại uống vài hơi. Mặt cô đỏ ửng, có vẻ là say đến không còn tỉnh táo. Chuuya cũng có vẻ phát hiện ra mất chai Sâm panh, dù không phải lần đầu nhưng hắn vẫn cực kì quạo

Nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy 3 bóng người đang chạy nhảy trên những mái nhà

- Teruko: Chúng ta không thể đón năm mới một cách bình thường được sao?

Vài phút trước mọi chuyện vẫn rất ổn khi Tecchou, Jouno, Teruko quây quần bên bàn ăn . Đến khi Jouno say tí bỉ dẫn đến có những suy nghĩ dại dột. Cậu sử dụng siêu năng lực của mình rồi phắn đi đâu mất. Báo hại Tecchou cùng Teruko phải đuổi theo cậu nên giờ trông ba người như đang đóng phim cổ trang mà rượt nhau trên mái nhà

Pháo hoa được bắn lên khiến bầu trời như bát chè bảy màu. Khi pháo hoa tạo thành tiếng bùm cũng là lúc quả bom của Gogol phát nổ

- Sigma: Cậu không thể san phẳng vài căn nhà để ăn mừng năm mới được!?

Sigma phát khùng khi một căn nhà nữa phát nổ. Anh lay lay tay Fyodor

- Sigma: Thôi mà anh làm cách nào đó để cậu ta dừng lại đi!!?

Nhưng Sigma hoàn toàn bị cho ăn bơ. Tết mà, phá hoại "tý" không sao, đó là những gì Fyodor nghĩ. Bên cạnh cậu là Fukuchi cầm trên tay là Bram đang càu nhàu

- Bram: Chỉ là đón giao thừa thôi mà, mắc gì phải kêu tôi dậy

Fukuchi cười khà khà rồi đổ một ly rượu vào miệng Bram khiến gã ho sặc sụa. Thứ rượu ấy lại chôi ra ngoài (Soda: Vì ổng mất nửa thân rồi=))))

- Gogol: Ôi pháo hoa hôm nay đẹp quá đi, haha!!!

Hắn cảm thán thốt lên khi một căn nhà nữa lại phát nổ. Sigma bỏ cuộc rồi, để hắn muốn làm gì thì làm

- Fyodor: Ừm rất đẹp

Sigma thấy mấy cha này dị vc. Thanh niên 3 tuổi được sinh ra từ The Book cảm thấy sợ hãi thế giới loài người

Ánh trăng chiếu vào phòng hiện không có một bóng người của Fukuzawa. Bằng một thế lực nào đó, những tia sáng đều chiếu vào một chiếc lì xì lớn hơn bình thường trên bàn ông. Chiếc lì xì đỏ chót được dán một sticker hình hộp trong suốt bên trong có một chất lỏng màu tím ( Soda: Ai tinh ý sẽ nhận ra cái sticker) , mặt sau của lì xì còn ghi vài dòng chữ

Chúc mừng năm mới những người trước màn hình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của tui. Year....tui cũng muốn gửi lời chúc tới mọi người. Có lẽ trong đây sẽ có bạn có hoàn cảnh không may mắn như những người khác, không hòa thuận với cha mẹ hay cái gì đó tệ hơn cả. Trong năm 2023 này.....có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn....hoặc vẫn thế. Nhưng dù khó khăn thế nào, các bạn vẫn ở đây, vẫn tồn tại và vẫn đang trải nghiệm cuộc sống. Tui biết rằng nhiều bạn sẽ cảm thấy mình thật vô dụng, tui cũng vậy mà, nhưng đâu cần phải buồn mãi về điều ấy, các cậu vẫn là một người tốt, vẫn là một thiên thần. Giống như Atsushi ấy, cậu ấy ngày xưa luôn dằn vặt mình khi chẳng thể làm gì được cho mọi người, chối bỏ, ghét bản thân như chúng ta, và giờ đây cậu ấy đã có thể đứng lên và có một nơi thuộc về cậu. Tui chắc chắn rằng ngoài kia sẽ có nơi dành cho cậu. Tui không thể bảo cậu đừng buồn nữa, đừng khóc mà tui muốn cậu trân trọng những giọt nước trong vắt đó, và sau đó trở về là chính cậu. Thời gian vẫn sẽ trôi, những điều tốt đẹp nếu không tự đến với ta thì ta phải tự tìm nó. Tui không giỏi an ủi người khác, viết được vài dòng ít nhất cũng mong muốn cậu vui hơn. Nói chung thì tết rồi, cười đi để cả năm vui vẻ nhé!

Chap này được đăng vào lúc 00:00. Chúc mọi người học tập thật giỏi, đạt được ước mơ, thành công trong công việc, luôn tự hào về bản thân, ngày càng xinh đẹp và sống dai thành huyền thoại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip