i. lớp 11
Sáng đầu thu, trời cao xanh ngắt, nắng chưa gay gắt mà nhẹ như sợi tơ giăng qua kẽ lá. Cổng trường rộng mở đón học sinh trong bộ đồng phục chỉnh tề, tươi tắn. Âm thanh rộn ràng vang khắp sân trường tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng xe đạp thắng kít trước cổng, tiếng thầy cô ân cần nhắc học sinh xếp hàng ngay ngắn.
Những học sinh lớp 10, còn ngơ ngác, tay vẫn khư khư ôm cặp như cái khiên chắn bớt lạ lẫm. Những học sinh lớp 12 lại lặng lẽ hơn, có chút già dặn trong ánh mắt — như thể mỗi người đều đang tự hỏi liệu đây có phải khai giảng cuối cùng của mình không?
Cảm xúc của mỗi người khác nhau. người thì hồi hộp, lo lắng còn người thì chán nản, uể oải. riêng các thầy các cô thì chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối phó với những lứa học sinh tinh nghịch. qua cái thời cấp 1, cấp 2 vô lo vô nghĩ thì giờ chúng đã bắt đầu trưởng thành hơn và bắt đầu có ý thức cho tương lai sau này. cổng trưởng dang rộng tay chào đón chúng tới ''ngôi nhà thứ hai'' cuối cùng của tuổi học trò, đằng sau đó sẽ là một trang sách hoàn toàn mới.
Sân trường trải thảm đỏ dẫn lên lễ đài, hai bên là những dãy ghế nhựa thẳng tắp. Khi tiếng loa vang lên thông báo buổi lễ bắt đầu, mọi âm thanh khác như tắt lịm. Quốc ca cất lên, lá cờ từ từ được kéo lên trong tiếng trống nghiêm trang. Có gương mặt ngẩng cao đầy háo hức, có ánh mắt nhìn xa vắng như đang đi ngược thời gian về những buổi khai giảng đầu tiên. Phát biểu, trao cờ, văn nghệ, mọi thứ diễn ra như lịch trình, nhưng từng khoảnh khắc đều mang sắc thái riêng biệt. Tiếng vỗ tay vang rền sau mỗi tiết mục văn nghệ, nhưng xen trong đó là tiếng cười vui đùa khi có một vài bạn lớp dưới hát lệch tông hoặc quen tay giơ tay lên trán khi chào cờ.
Buổi khai giảng cứ trôi đi, tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho chúng rằng buổi lễ này đã kết thúc. Đoàn học sinh lũ lượt đứng dậy, lớp thì đi về, lớp thì kéo đàn kéo đống lên lớp để nghe giáo viên dặn dò. Thường thì khối 10 bắt buộc phải ở lại còn khối 11,12 thì cong đít đi về trước. tuy vậy cái lớp 11a3- tiêu điểm quậy quá của ngôi trường này phải ở lại để dặn dò, nhắc nhở nhỏ nhẹ đôi chút.
Lớp học buổi sáng đầu năm râm ran như một tổ ong vỡ. Không ai bảo ai, tụi học trò tự động túm tụm thành từng nhóm, rì rầm trò chuyện, bàn tán về buổi lễ khai giảng vừa kết thúc.
- ê nghe nói có học sinh mới á chúng mày
- nam hay nữ? đẹp trai không? – mèo quay ra hỏi.
- trọng điểm của mày ở đâu thế hả con kia??
Tiếng cười rộ lên từ cuối lớp, nơi bọn con trai đang giành nhau cái quạt bàn duy nhất. Một thằng vung tay vờ giận dữ, thằng kia né được rồi cười hô hố, gục cả xuống bàn. Gần cửa sổ, vài bạn gái đang ghé đầu vào nhau, nhỏ giọng kể chuyện mùa hè, nào là đi du lịch, đi học thêm, rồi làm này làm kia. Rồi có tiếng đứa nào đó rít lên:
- cô tới chúng mày ơi!! đm dẹp cái bánh tráng đi con quỷ!!
Như một phản xạ có điều kiện, cả lớp chuyển trạng thái ngay lập tức bàn ghế kéo lạch cạch, tiếng bịch bịch của cặp rơi xuống, rồi im bặt khi giày cao gót gõ nhịp đều đều tiến gần cửa lớp. Một vài tiếng khúc khích còn sót lại, một vài ánh mắt vội vàng liếc nhau. Nhưng rồi tất cả đều hướng lên phía bục giảng. giáo viên chủ nhiệm bước vào- cô tiểu hi, lớp thân mật gọi cô là "tử hi thái hậu", bên cạnh cô còn có hai bạn học sinh mới. một nam một nữ, ai cũng cao ráo và sáng sủa. cả lớp 11a3 trầm trồ nhìn lên nhìn xuống. chợt bạn nam cất tiếng nói trước.
- xin chào, tớ tên là an thần. mong được các cậu giúp đỡ
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua khung cửa sổ lướt ngang vai cậu, phản chiếu nhẹ lên làn da trắng gần như phát sáng. Không phải kiểu nhợt nhạt thiếu sức sống, mà là thứ trắng mịn, mỏng như men sứ khiến người ta liên tưởng đến những nhân vật bước ra từ tranh vẽ. Mái tóc đen tuyền gọn gàng, rũ nhẹ xuống trán, tôn lên sống mũi thẳng và đôi mắt dài hơi xếch, vừa lạnh vừa sâu, như thể mang theo một lớp sương mờ chẳng ai chạm tới được. Cùng với chiều cao khá ấn tượng, cậu đã chính thức để lại dấu ấn trong lòng những cô nàng lớp 11a3, cơ mà cái này không phải là thích, nó giống câu nói "đẹp trai cũng là một loại cảm giác" đó.
Bạn nữ bên cạnh nhìn an thần rồi thở hắt ra một hơi. Tiếng thở đó tuy nhỏ nhưng đủ khiến mọi người dồn ánh mắt nhìn về cô nàng. Bạn nữ đó như mang theo cả một khoảng nắng dịu của mùa thu. Váy đồng phục hơi rộng khẽ lay động theo từng bước chân, mái tóc đen dài được buộc nửa, buông lơi nhẹ nhàng sau lưng, điểm một chiếc kẹp nhỏ hình nơ. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh ánh sáng và nụ cười rạng rỡ đến mức khiến mấy đứa bạn phía dưới bất giác khựng lại trong vài giây.
- xin chào mọi người! tớ tên là chu chê! Rất hân hạnh được diện kiến mọi người nhaaa- Cười xong, cô hơi cúi đầu chào, rồi ngẩng lên nhìn khắp lớp bằng ánh mắt không một chút e dè, mà đầy hứng khởi như thể sẵn sàng làm bạn với cả thế giới.
- ê giờ mới để ý chúng mày ơi. bạn này cao gần bằng bạn nam kia luôn ấy – mèo nhìn lên với ánh mắt ngưỡng mộ- làm gì mà vừa xinh gái vừa cao dữ vậy bà nội??
- do gen á. nhà tớ bố mẹ cao 1m8 hết mà- chu chê tươi cười đáp lại.
An thần chỉ im lặng từ đầu tới cuối, không phải vì cậu là kiểu người khó gần. đơn giản là vì toàn thể giống loài trong 11a3 này, cậu quen gần như hết rồi còn đâu. với cả cậu cũng là một thành viên trong nhóm của bọn con trai trong lớp này cơ mà. không có gì ngạc nhiên khi cậu chả thèm làm quen ai cả.
- ê thằng mặt cười với thằng đỏ chót đâu?
- ai biết. chắc vác cẳng về nhà hết rồi cũng nên.
- lạ vl
- lạ gì mày? chúng nó mà ở lại thì mới lạ đó trời.
Tiếng chuông tan học vang lên như một hiệu lệnh giải thoát, học sinh lớp 11A3 đồng loạt đứng dậy, ghế xô ghế kêu lạo xạo, cặp sách va vào nhau rầm rầm. Một vài đứa đã kịp túm áo bạn thân để tranh thủ buôn chuyện nốt vài câu trước khi về, trong khi lớp trưởng, như thường lệ, phải hô to mấy lần mới gom được cả lớp đứng nghiêm chỉnh.
- Chúng em cảm ơn cô ạ! — tiếng chào vang lên không đều nhưng đầy đủ. Cô giáo gật đầu cười nhẹ, rồi bước ra ngoài, để lại sau lưng một bầy học sinh bắt đầu tản ra như ong vỡ tổ.
Ngay lúc ấy, từ góc hành lang bên trái, hai bóng người lén lút xuất hiện. Là mặt cười và đỏ chót, cả hai ôm lỉnh kỉnh những chiếc áo khoác phồng lên bất thường, mùi ổi chín thơm lừng không thể giấu nổi. Vài quả rơi ra lăn lóc dưới sàn, mặt cười hoảng hốt cúi nhặt, đỏ chót cũng vội ngồi xuống nhặt cùng mặt cười. nhìn cái dáng vẻ ấy, bọn 11A3 tự biết hai thằng trời đánh này đã làm gì.
- chúng mày nghĩ cái củ l gì trong đầu thế hả?? sao dám đi ăn trộm ổi của nhà trường?? hả hả???!!- mèo trắng aka lớp trưởng xách tai hai thằng lên. Không phải vì cô sợ bị trừ hạnh kiểm lớp, hay bộ mặt của lớp mà là nếu chuyện này bị phát hiện thì đứa ăn mắng nhiều nhất là cô với không một lí do nào hợp lí từ giáo viên chủ nhiệm.
- a đau, đau, đm bỏ raa
- ơ địt mẹ bố đéo bỏ đấy??
Mèo trắng xách tay hai thằng lên cao nữa, bắt chúng nó quỳ xuống dơ tay lên trời, rồi đứng giáo huấn không ngừng. bọn cùng lớp thì lôi đống ổi ra để phi tang bằng chứng, vào bụng. may cho hai thằng, chỗ đó khuất camera nên sẽ không có chuyện gì to tát xảy ra. phải một lúc lâu sau, mèo trắng mới buông tha cho cả hai. Mặt cười xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình, cậu chợt nhận thấy vài gương mặt mới, liền nghiêng đầu thắc mắc.
- học sinh mới à? – mặt cười nghiêng đầu hỏi mèo trắng. nhận được cái gật đầu. mặt cười định nói gì đó, cậu chợt đứng hình khi ánh mắt vô tình chạm phải chàng trai cao ráo với gương mặt đẹp như tạc tượng. rồi mặt cười đánh mắt sang nhìn chu chuê, trái tim cậu có chút dao động. vô thức hỏi- ừm, bạn nữ..tên gì vậy?
- tớ là chu chê, chào cậu nhé – chu chê nhoẻn miệng cười.
- à ừ, chào – giọng mặt cười có chút lúng túng.
Cả bọn 11A3, thầm hỏi trong lòng rằng chu chê kiếp trước làm tội tày trời gì mà kiếp này bị thằng này nó để ý vậy trời. nhưng rồi chúng nó không quan tâm nữa, từng lớp từng lớp đi ra khỏi cổng trường. tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện, mọi thứ đều xáo trộn, nhưng lại có gì đó không đúng. Như thể đang bị ai đó nhìn. Một cái nhìn không quá mãnh liệt, nhưng dai dẳng. Nhẹ nhàng. Không ép buộc. Nhưng lại đủ để kéo tâm trí cậu lệch khỏi đoạn hội thoại đang diễn ra. Mặt cười quay đầu lại. Ánh nắng làm mọi thứ như nhòe đi, nhưng cậu vẫn thấy an thần đang đi phía sau vài bước. Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau. An thần không tránh đi. Không né tránh. Không cười. Không nói gì cả.
Chỉ là một ánh nhìn. Rất yên lặng.
Và trong cái yên lặng ấy, mặt cười cảm thấy như thời gian vừa sụp xuống một nếp gấp quen thuộc nào đó trong ký ức.
Một cái gì đó rất cũ. Rất mơ hồ. Rất thân thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip