Tạm gọi là...bạn (4)
Lễ hội ở ngôi chùa cổ kính thật nhộn nhịp và đông đúc,tiếng cười hòa với tiếng nhạc, Lục Dương, Lăng Hạo thì ở cạnh nhau vậy Ánh Dạ đâu mất rồi vì cô vô tình đi lạc rồi, cả hai người kia khi nhận ra cô đã lạc vào khư không mới hoảng ra đó chỉ là phản ứng của Lăng Hạo thôi ,Lục Dương trông điềm tĩnh hơn
"nhóc Bạch đâu mất rồi !?"
" chắc cô ấy đi lạc rồi..." -cậu nhìn Lão và nói.
" giời phải kiếm cô ấy sao đây ?, chắc chỉ còn cách gọi cho nhóc ấy thôi ..."
Lăng Hạo lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần tính quay số gọi cho cô thì màn hình tắt.
" Nhóc Lục, điện thoại ta hết pin rồi..."
"....cháu không mang điện thoại "
"...." cả hai im lặng nhìn nhau trong lông mông .Lão Hạo sau vài giây im lặng liền nói trước
" chúng ta nghĩ cách tìm cô ấy thôi "
" chắc vậy, thử mượn điện thoại người qua đường xem sao ?"
" nghe cũng được, mong cô ấy sẽ bắt máy"
Thế là hai chú cháu đi với nhau kiếm ai đó mượn điện thoại . Bọn họ tiếp cận một người phụ nữ trẻ trung , Lăng Hạo tiến đến để giao tiếp.
" à..ừm, chào buổi sáng cô gái , tôi có thể nhờ cô giúp một chút không "
Người phụ nữ đó quay lại khi Lăng Hạo tiếp cận cố " anh cần gì à ?"
Lăng Hạo cười cười rồi nói-" à không có gì to tát lắm đâu, điện thoại tôi bị hết pin ,tôi cần gọi cho ai đó gấp, phiền cô cho tôi mượn điện thoại của cô chút được không "
" gọi điện sao?"
" ừ ,chỉ gọi một cuộc thôi..."
" Xin lỗi tôi không thế ...."- người phụ nữ đó nói, ngôn ngữ cơ thể nói lên cô ấy đang muốn né xa lão ra
" sao người phụ nữ nào cũng ghét mình vậy " Lăng Hạo nghĩ thầm trong lòng , nói giọng vẫn lịch sự .
" à không sao đâu ,tôi có thể tìm người khác "
Cứ thế một , hai,ba bốn lần đều bị từ chối,chắc do vẻ ngoại của lão có hơi lôi thôi u ám. Nhiệm vụ liên lạc Bạch Ánh Dạ, bước đầu tiên thất bại.Lục Dương Nhìn Lăng Hạo quay lại với vẻ mặt bình thường nhưng nhìn thôi biết bất thường rồi
" sao rồi chú "
" ừm...ta không xin được "
" vậy thì ta nhờ người khác thôi "
" Nhóc Lục lần này đi đi "
" ...được thôi, chúng ta đi "
" đi đi nào "
Lần thứ 5 .Lục Dương ghé vào một cửa hàng ẩm thực nào đó , nhân viên cửa tiệm liền tiến tới chào hỏi bọn họ ,không lòng vòng gì cậu hỏi ngay và luôn.
" Anh ơi,bên anh, có điện thoại liên lạc không "
" hả " - chằng nhân viên có chút bối rối
" nhóc Lục, cậu nói thẳng như thế làm người ta khó xử đấy..."
" ...vậy à, Anh ơi ,bên anh có dịch vụ liên lạc không "
" thưa quý khách bên chúng tôi hiện tại chưa có dịch vụ đó ,anh cần gấp sao "
" ừ " Lăng Hạo và Lục Dương đồng thanh đáp
" à....Vậy thì , hai anh có thể đến chỗ kia " - cậu nhân viên chỉ ra ngoài cửa sổ quán , Lục Dương và Lăng Hạo nhìn theo hướng cậu ta chỉ .Ở đó có một nhân viên hỗ trợ
" cảm ơn nhé,cậu trai " Lặng Hạo nói,giọng nhẹ nhõng mang chút hài hước .
" dạ không có gì đâu ạ "
" cảm ơn..."
" Nhóc Lục Đi nhanh thôi " - Lăng Hạo không chờ Lục Dương nói xong lão đã kéo anh đi.Hai người lại đi ra ngoài và đi tới gặp người nhân viên đó
" xin chào , tôi có vài khó khăn"
" chào ngài , ngài cần gì ,chúng tôi có thể giúp ngài giới thiệu vài địa điểm trong ngôi đền và..."
Lăng Hạo chèn giọng vô-" không cần đâu, tôi cần liên lạc nhưng máy tôi hết pin mất rồi"
" À thôi hiểu rồi, thưa ngài vậy ngài có lý do gì vậy,tôi có thể hỏi được không?"
" tôi tìm người bị lạc"
" cảm ơn đã hợp tác , để tôi cho bạn mượn điện thoại"
" cuối cùng cũng được"
Lăng Hạo cầm lấy điện thoại của người nhân viên rồi quay số cô.
" hãy bắt máy đi Ánh Dạ....làm ơn đấy"
" xin chào.." - là tiếng của cô
" cuối cùng cô cũng bắt máy rồi " - Hắn mừng rỡ nói
" Lão Hạo , hiện tại tôi không biết mình ở đâu, nhưng lão hãy mau đến đây đi"
Lăng Hạo mặt mày bắt đầu nghiêm túc ra dáng đàn ông hơn.
" Ánh Dạ, chuyện gì vậy ?"
" tôi bị theo dõi"
" bao nhiêu "
" một nam"
"....hắn ở gần cô không "
" tôi đang chạy đây "
" nơi đông người không đánh được đâu, báo vị trí của cô đi"
" không biết ,nơi tôi đang đi khá vắng người "
" hiểu rồi, tôi sẽ đến đó ,gắng mà cố nhé "
" ừ ...."
Lăng Hạo tắt máy và xóa số điện thoại cô trong danh sách gọi máy của nhân viên lúc nãy.Lão đưa lại cho nhân viên rồi nói
" ở đây ,có chỗ nào vắng người không"
" à...thưa ngài , có hai khu vực vắng người xét về tình hình hiện tại , khu đầu tiên là ở sau đền ,khu thứ hai là khu vườn cây giống như công viên vậy để du khách đi tham quan..nếu ngài muốn tới đó thì hãy đi về trong đó xin hãy đi về phía bên trái sẽ có nhân viên hộ trợ ngài "
" tôi hiểu rồi, cảm ơn"
" Nhóc Lục, theo sát ta nhé ,ta không thể để lạc thêm một người nữa"
" ừ "
Lục Dương cũng nhận ra vẻ nghiêm túc đột ngột của Lăng Hạo . Họ lại tiếp tục đồng hành với nhau đi tìm Ánh Dạ. Phía Bên cô lúc này cũng chẳng may mắn gì , rõ ràng cô nhận thức được mức độ nguy hiểm của kẻ theo dõi ,cô phải tìm một nơi vắng vẻ để tránh tên theo dõi đó đồng thời giữ an toàn cho người dân xung quanh.
" tch....chết tiệt, dù là nơi vắng người vẫn có khá nhiều người xung quanh "
" Không biết hai người kia thế nào rồi , nếu mấy kẻ này có đồng bọn thì phiền lắm đây"
" trường hợp như vậy , mong lão Hạo xử lý được và bảo vệ Lục Dương"
Cô tiếp tục đi, tiếp tục tìm kiếm các ngỏ rẽ vừa phải tìm hiểu địa hình xung quanh.
" tên theo dõi đó có thể là sát thủ ai đó phái đến một là giết mình hai là bắt sống,chắc hắn cũng nhận thấy mình đang né tránh rồi "- cô nghĩ và tiếp tục đi.
Quay lại với Lục Dương cùng với Lăng Hạo . Hai người họ cũng đang vừa hỏi đường vừa đi
" Nếu bọn chúng có mục tiêu là Ánh Dạ thì một là trừ khử nhóc ấy hai là có kế hoạch phục kích , nếu ngay từ đầu đã theo dõi chắc chắn sẽ để ý tới nhóc Lục và mình , mấy tên sát thủ này một là khó hay là tay nghiệp dư nhưng mục tiêu là Ánh Dạ thì sẽ không thua kém lão già này đâu nhỉ" - Lăng Hạo nghĩ vừa suy đoán tình hình
" chú , nãy nghe giọng chú có vẻ lo lắng ,chuyện gì sao"
" nhóc không phải lo chỉ cần theo sát ta thôi, cô bé chỉ bị thương nên tôi hơi lo lắng thôi"
Lục Dương nhìn ông ,anh không thực sự tin nhưng cũng không thể không lo lắng cho cô , nếu xét về thân phận của cô , thì sao mà dễ bị thương được.Anh nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip