Vết nức đầu tiên
" ...là vậy đấy, tôi cũng bị dồn vào tường cùng rồi ,sao mà chạy đây ? "
- Ánh Dạ không biết rằng ,Mạc kỳ, hắn đang lén lút đưa tay vào túi áo, trong túi áo có một thiết bị có vẻ là một kiểu công nghệ gì đây giống như truyền lời thay, ngón tay anh mò tìm nút bấm khi kiếm được hắn bấm nút thật cẩn trọng rồi rút tay ra .
Thiết bị đó đã truyền một tín hiệu cho phía U Linh. Đương nhiên cô ta đã nhận được , cô ấy rời khỏi vị trí cũ để đi tìm Mạc Kỳ ,chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu của bọn họ , không phải do bất cẩn, mà do con mồi nguy trang thân phận quá tốt để điều tra.Trong khi đợi viện trợ từ U Linh ,Mạc Kỳ tạm thời bị trói lại bằng còng tay của Ánh Dạ .
" cô lấy đâu ra còng tay vậy ?
" tôi không biết nó ở đó luôn đấy"
" vậy cô tính đem tôi đi đâu"
" Ông chú của tôi sẽ đưa anh đi ,tôi nghĩ thế
" ...vậy à"
" bây giờ để tôi thẩm vấn cậu nhé "
" gì chứ ?"
" họ tên đầy đủ ?"
" để làm gì ?" -Mạc kỳ nhìn cô hỏi
" không cần biết "
" vậy cô cũng không cần biết "
"...." - Cô chẳng để tâm chỉ đưa tay lục túi áo ngoài của hắn , kết quả thì kiếm được một chìa khóa xe ô tô , một điếu thuốc là và một chiếc ví
" này, cô đang xâm phạm tài sản của tôi đấy"
" có ai làm chứng cho anh đâu mà buộc tội tôi ?"
" tôi nhìn thấy"
" thì kệ anh "
"???"
Ánh Dạ chẳng nói gì thản nhiên mở ví tiền anh ra - " vài tời tiền mặt, thẻ ngân hàng, đây rồi, danh thiếp "
" Này ai cho cô xem chứ !? " - Mạc kỳ quát nhưng nhận ra vô ích đành bất lực chịu trận .
" tên là Vương Nguyễn Mạc Kỳ sao, tên gì mà dài vậy "
"....."
" 29 tuổi ?"
" ....ừ"
" thế là tôi nhỏ hơn anh "
" anh không mang căn cước công dân sao ,thất vọng quá ..."
" mang đi để cho người ta bắt tôi lên toàn án à ?"
" anh sắp được như thế ..."
" vậy tôi sẽ bị gì ?"
" một là tù chung thân hai là tử hình , chỉ đơn giản vậy thôi "
"....."- Mạc kỳ im lặng một chút rồi mới mở miệng -" cô đúng là khó tính "
" không hẳn đâu "
Nghe thấy một tiếng bước chân vội vã của ai đó .Cô liền quay đầu lại còn tính chuẩn bị tinh thân cho mọi tình huống thì lại thấy Khuôn mặt của Lăng Hạo .
" tôi tìm được cô rồi , Ánh Dạ"
" Ông đến khá muộn đấy "
" xin lỗi , thực sự địa hình ở đây rất rối "
" tôi biết mà....Khoảng đã, Lục Dương đâu ?, ông để cậu ấy đi đâu rồi "
" bình tĩnh nào quý cô , nhóc ấy tôi bảo nhóc ấy rời đi trước rồi"
" lỡ có người nhắm vào cậu ấy thì sao ?"
Mạc kỳ chen vào -" cô lo lắng cũng vô ích thôi"
" ý anh là gì đây ?"- Ánh Dạ nhìn Mạc kỳ nhíu mày
" ý tôi là ,người bọn tôi không cần ra tay với người ngoài đâu "
" cô Bạch , cô có bị thương đâu không ?" - Lăng Hạo thăm hỏi.
" ông thấy rõ rồi còn hỏi"
" tôi chỉ muốn tỏ ra lịch sự thôi mà ..."
Lăng Hạo giời mới để ý tới Mạc Kỳ -" Anh sao lại nhắm vào Ánh Dạ ? "
Mạc kỳ quay sang nhìn Lăng Hạo-" chú muốn biết sao, đơn giản thôi , chúng tôi làm vì tiền "
" Ồ ,ra vậy "
Ánh Dạ nhìn hai người họ rồi nói chuyện với Lăng Hạo -" Lão Hạo "
" có chuyện gì vậy ?"
" Chuyện này...." Ánh Dạ liếc nhìn Mạc kỳ hiện giời cô vẫn còn đang khống chế anh ta .
" có nên nhờ người khác làm hộ không Lão Hạo"
" .....có lẽ thế , nếu chúng ta đem hắn theo ,chuyện xảy ra nhẹ nhàng nhất thì sẽ nhắm vào xét về việc nếu hắn có đồng bọn"
" ừ, tôi cũng nghĩ vậy , việc tôi bị nhắm đến chắc chắn sẽ liên lụy tới tổ chức"
" hoặc những người xung quanh cô "
" đúng "
Ngắt lời . Lăng Hạo hoảng hốt khi thấy có bắn tỉa từ xa nhắm vào cô liền phản ứng chạy đến đẩy cô ra cứu cô một mạng, viên đạn bay xuyên qua tán cây ghim chặt vào sàn gạch cũng với âm thanh sắc bén vụt qua, Mạc kỳ dù bị còng tay nhưng vẫn có thể chạy , hắn sau khi thoát khỏi khống chế từ Ánh Dạ liền đứng dậy , chớp thoáng đã bỏ chạy .
" chết tiệt " - cô thầm chửi thề tính đuổi theo nhưng tay bắn tỉa kia quyết không cho cô đi liên ngả súng cảnh cáo buộc cô phải đi theo Lăng Hạo .
Mạc Kỳ lúc này đã chạy xa khỏi Ánh Dạ và Lăng Hạo , hắn biết người vừa cứu hắn thoát khỏi là U Linh đồng đội của hắn , nhiệm vụ có thể nói là thất bại dù thời hạn vẫn còn đó,thà chạy còn hơn chơi với Diêm Vương . Hắn là người biết tự lựa sức mình không ngu tới nỗi thích thể hiện mà làm liều có lẽ sau nhiệm vụ này hắn buộc phải đề xuất để cô vào danh sách nhiệm vụ khó mất, cô quá tinh ý, không phải người có gia thế bình thường. Ít ra may mắn vẫn lấy lại được chìa khóa xe và túi tiền .
Bối Cảnh rõ là yên bình nhưng chẳng ai biết Lục Dương đang điên cuồng tìm kiếm cô trong vẻ điềm tĩnh , anh không biết cô ở đâu, không biết cô hiện giời ra sao, anh hoàn toàn không biết đến khi anh đành ngậm ngùi bỏ cuộc bất đắc dĩ để lại cho Lăng Hạo lo ,vừa đi ra khỏi ngôi chùa và rẽ vào của hàng tiện lợi cách đó không xa mới tính mua thứ gì đó giải sầu thì bắt gặp Ánh Dạ và Lăng Hạo đang vừa ra khỏi cửa hàng, sáu mắt nhìn nhau lặng lẽ , Lăng Hạo một con người vui tính liền chủ động giúp bầu không khí bớt ngượng ngùng.
" Nhóc Lục ta còn tưởng nhóc về rồi chứ"
" cháu phải đợi tiểu thư nữa, cháu rủ chị ấy đi chơi mà, phải không chi Ánh ?"- Cậu nói và cười nhẹ nhìn vẻ có chút luộm thuộm của cô.
" ừ , xin lỗi đã gây rắc rối cho cậu "
" chị đâu cần nói thế dù sao em cũng ổn mà" - Anh nhìn xuống cô , nhận ra lòng bàn tay cô bị thương nhưng đã được băng bó.
" chị sao lại bị thương vậy ?"
" không sao đâu, cái này do tôi trượt chân té ngã"
" ....vậy à,má chị có một vết xước nhỏ kìa "
" ổn thôi "
" Thôi nào cô Bạch , để vậy sẽ nhiễm trùng đó, nhận tiện chúng ta cũng mua băng cá nhân rồi mà, máu còn rỉ ra nữa chứ "
".... thôi được ,đưa đây " - trước khi cô cầm lấy hộp băng cá nhân thì Lục Dương lại giật lấy.
" chị đang bị thương mà,để em làm cho"
"...ừ"
Lục Dương lấy một miếng băng cá nhân ra .Không biết do lão Hạo cố tình hay lấy nhầm , lão lại đi lấy băng cá nhân dành cho trẻ con trên băng dán còn là đủ kiểu nhân vật hoạt hình nữa chứ dù sao cũng chẳng quan trọng lắm. Lục Dương bóc miếng giấy bên ngoài ra rồi mới cận thận dán lên vết xước ở má cô .
" xong rồi "
" cảm ơn "
" không có gì đâu tiểu thư "
" gọi tôi là chị là được"
" vâng, chị Ánh"
" được rồi Nhóc lục ,có lẽ chuyến đi chỉ tới đây thôi ,tiếc là không thể đi tới trung tâm thành phố chơi được rồi ,tôi và cô Bạch phải đi việc rồi" - Ánh Dạ nghe lão nói liền ngắt lời.
" tôi nói khi nào ?"
" cô không muốn đi sao "
".... không cần nữa, tôi nhắn cho bọn họ tới xử lý rồi, việc báo cáo cũng nhờ Thanh Hoa làm rồi"
" Ánh Dạ, cô có uống lộn thuốc không?, thường thì cô sẽ lấy cớ bỏ đi làm việc mà sao bây giời lại trốn việc giao cho người khác rồi"
" ông ăn nói cận thận được không ?"
" được thôi "
"Vậy chị không rời đi đúng không ?"
" ừ , chuyến đi của chúng ta vẫn tiếp tục "
Lăng Hạo không nhịn được liền tiến tới nói nhỏ với cô - " Cô Bạch , tôi quên mất , tôi hiểu vì sao cô trốn việc rồi, nhưng nó khá dí hỏm phải không ?"
" tôi không muốn quá nhiều rắc rồi đâu lão cũng đâu muốn làm việc trong bộ dạng này "
" cũng đúng , ta phải tận hưởng chút thời gian tạm hoãn công việc chứ "
Lục Dương nhìn hai người gần gũi như thế .Cậu khó chịu lên tiếng - "chị,chú Hạo, có cần mờ ám vậy không ?"
" không "- Ánh Dạ liến đẩy lão Hạo né ra
" Nhóc Lục ghen à "- Lăng Hạo tiến tới khoác vai Lục Dương
" Chú hiểm lầm rồi, cháu chỉ không nhịn được sự tò mò khi hai người nói chuyện bí mất vậy thôi "- Lục Dương chỉ bình tĩnh đáp
" chuyện người lớn thôi , nhóc đừng nghĩ nhiều "
" dạ , cháu hiểu rồi"
" nếu thích Ánh Dạ thì cứ việc nói ta một tiếng ,ít nhất ta còn....chỉ có cách làm đàn ông "
" Lão Hạo ! " - cô phải quát lên Lăng Hạo mới bớt bớt lại .
Sau cùng Ba người lại cùng đồng hành với nhau tiếp tục hành trình chính đó là tới trung tâm thành phố tại nơi đây .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip