Vết nức đầu tiên (3)
Thanh Hoa im lặng, cô nhìn Lăng Hạo lòng nghĩ ngợi bất an-" Kẻ nào lại muốn tiếp cận một thế lực lớn như vậy chứ , còn nhắm vào Ánh Dạ thì liệu có liên quan tới mối thù nào trong quá khứ sao "
" Cô không cần phải lo lắng đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi"-Lão Lăng Hạo trấn an cô .
" Cảm ơn bác Hạo"
" Ta phải đi rồi , mấy đứa cố gắng làm việc nhé... "
" Khoan đã! .Để cháu gặp Ánh Dạ một chút được không " - Thanh Hoa níu vạt áo Lăng Hạo vừa nói có hơi gấp gáp.
Lão quay lưng lại,thấy cô nói thế cũng gật đầu-"....Đương nhiên là được chứ ,chỉ sợ cô ấy không muốn thôi...đang ở bên ngoài đấy "
" Ra vậy " - Cô bỏ tay khỏi vạt áo Lão ra rồi đi ra ngoài . Ánh Dạ đứng dựa vào tường ,đôi mắt nhắm nghiền dưới bóng cây mát mẻ . Thấy Thanh Hoa đi đến cô ngước lên nhìn cô bạn của mình.
" Ánh Dạ! " - Thanh Hoa nói hơi to cố ý thú hút sự chú ý của Ánh Dạ -" câu không bị sao chứ "- miệng lẩm bẩm ,chân đi tới cô .
" tôi ổn , đi từ từ thôi "
" từ từ cái gì chứ ! " - Thanh Hoa nhìn cô rồi sờ soạng như muốn tìm kiếm một vết thương-" cậu bị thương đây này , còn chảy máu nữa chứ " - cô nói giọng hơi quát tháo và cầm lòng bàn tay bị thương của Ánh Dạ.
" máu đông bớt rồi chút nữa băng bó là được "
" cậu lúc nào cũng để ngoài tai lời tôi nói "
" Ừ , có lẽ tôi luôn quên như vậy"
"quên cái đầu cậu á ..., bỏ đi ,nhớ kêu bác Hạo băng bó nhé "
" Ừ "
" Ánh Dạ , chuyện cậu bị nhắm tới , rốt cuộc cậu đã có nghi phạm nào không "
" chưa hề , tôi không biết vì sao lại có người nhắm tới tôi dù tôi chẳng lộ danh tính là ai cả "
" ừm...khó đấy "
"Lý Thanh Hoa "
" chuyện gì ?" - Cô ấy hiểu rõ lí do vì sao Ánh Dạ lại gọi đầy đủ họ tên cô ra như vậy có lẽ muốn nhờ tới cô.
" Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện "
" lòng vòng không phải cách cậu chơi với tôi đâu, cứ nói đi , tôi luôn giúp đỡ cậu mà "
" tôi rất cảm kích tấm lòng của cô, cô có thể làm báo cáo rồi báo cho ông Vũ được không ?"
".....không vui tí nào , tôi đâu phải người đàm phán giúp cậu đâu "
" tôi tin cô làm được mà "- Ánh Dạ nói dù đang cố vũ nhưng có hơi giả trân
" vậy cậu tính làm gì ?"
" khảo sát địa hình địa phương "
" có vẻ là mục tiêu đầu tiên của cậu nên mới đẩy việc cho tôi chứ gì "
" Ừ , nhờ cậu nhé, tôi đi đây "
" Ờ , thượng lộ bình an " - Thanh Hoa trêu chọc và cười khanh khách sự lo lắng tạm thời được lấn xuống phần nào.
Hai người chào nhau cũng là lúc cả hai chia mình hai hướng , Ánh Dạ đi với Lăng Hạo còn cô thì quay lại vụ điều tra cùng công việc dọn dẹp bãi chiến trường kìa .
[ Quay lại với thời thực tại ]
Vũ Phong Mai bấy giờ ngồi quay lưng người cúi xuống tay xoa xoa hai bên thái dương .Ông rất đau đầu cũng cực kì bực bội. Không chỉ vì công việc chất chồng mà còn là thứ tình cảnh hỗn loạn hiện tại , Nhưng đã nhận trách nghiệm làm người chỉ huy thì không thể than vãn đó là sự an ủi kèm nhãn động lực khiến Ông phải tỏ ra chuyên nghiệp, bình tĩnh.
" Thanh Hoa , như cô đã nói , chuyện cô báo cáo hôm nay thực sự có ảnh hưởng với tổ chức và cả tôi nữa, hiện tại hãy cứ làm tốt công việc hiện tại đi Thanh Hoa "
" Vậy...còn sếp , tôi tự hỏi ngài có nghĩ ra được chiến lược gì chưa ?"
" chúng ta vẫn đang thiếu thông tin rất nhiều , một là đối đầu trực diện , đó chỉ là cách bất đắc dĩ thôi... , còn lâu ta mới nghĩ tới chuyện đây nhưng ta không mong có một ngày như vậy ,chúng ta còn bắt tội phạm nữa đấy "- Ông đứng dậy đến cạnh chiếc máy pha cà phê trong phòng tự làm cho mình một ly đồ uống tỉnh táo
" Ngoài cái kẻ giết người tâm thần kia , cũng vài có một số tên dùng cách che dấu tội danh bằng pháp luật , Không biết bọn họ đã bắt được tên nào trong mấy tháng nay không nữa "
" bây giờ xã hội thật tệ nạn, nên vì thế ta mới nhiều công việc, nên các anh chị cố mà hoàn thành nhiệm vụ tôi giao thành vì ngồi nói xấu tôi , dù ta biết ta cần làm một người gương mẫu nhưng ta già rồi nên khó tính. Thông cảm đi nhé"- Vũ Phong Mai buôn lời đầy mệt mỏi khi nhấp môi với ly cà phê của mình.
"......Vâng " - nhìn trông thật tôn trọng nhưng ai nhìn vào cũng biết là bề ngoài giả tạo , Lão Vũ cũng quen với kiểu nhân viên này rồi chỉ có thể bất lực.
" Thanh Hoa sắp tới chúng ta sẽ bận rộn đấy, hãy chuẩn bị tinh thần đi "
" làm gì sao ?"
" Ừ ,khoảng 3 tuần nữa chúng ta sẽ phải tạm thời hoãn lại việc để đi công tác "
" về chi nhánh chính sao ?"
" Ừm , cần họp hội đồng "
" ...."- Khi khoảng lặng mảnh đang chập chờn dai dứt trong căn phòng kín thì bỗng một người bước vào còn không thềm gõ cửa, bước chân nặng nề lộp cộp trên sàn bóng cứng cáp.
" Sao cậu vào không gõ cửa vậy Rose ?"
Thanh Hoa cũng ngoảnh lại nhìn người đàn ông cao ráo duyên dáng ấy .
" xin lỗi đã làm phiền tôi chỉ tới nói chút công việc thôi " Rose lên tiếng , giọng cậu ta trầm trầm khàn khàn bởi một chút gen của người nước Nga .
" lâu rồi không gặp anh ổn chứ ?" - Thanh Hoa hỏi thâm
" khỏe lắm ,ổn mà , Ông Vũ tôi có thể nghỉ việc hai ngày được không ?"
".... Cậu biết tới đây vì phép lịch sự thôi đúng không mật danh Rose ?, hiếm khi thấy cậu xin nghỉ ."- Lão Vũ quay lại chỗ ngồi và ngước nhìn Anh
" Dù gì ông cũng là cấp trên tôi phải nể trọng một chút chứ "
" tai sao anh lại xin nghỉ, tôi có thể biết không ?"
" Tôi muốn về nước thăm vợ và con gái "-Anh nói trong khoảnh khắc ,vị trưởng thành cũng dịu đi trong ánh mắt.
" một người chồng thật đảm đang ha ! " - Thanh Hoa khen
" Đương nhiên "
" Cậu là cái con người lạc quan thứ hai ở đây đấy.... , còn gì nữa không "
" thì ngày ngày mai là ngày kỉ niệm 10 năm chúng tôi cưới nhau tiện thể thăm con gái tôi luôn , tôi đã 3 năm không gặp bọn họ ngoài đời rồi"
" nhiệm vụ cũng rất quan trọng nhưng tình cảm gia đình quan trọng hơn nhiều so với công việc dễ mất mạng này , cậu cứ đi đi , chỉ cần tờ đơn và đúng thời hạn mà câu quy ước với tôi "
" tôi cảm ơn ngài, việc gấp cứ gọi cho tôi nhé "
" Ừ, đi cẩn trọng "
" Anh nên tranh thủ với vợ mình một chút đi, nếu không ông sếp này lại quấy rầy tơi bời mất hehe "
" Cảm ơn sự quan tâm của cô , Ông Vũ , nếu cần gì đó thì cứ gọi cho thư ký của tôi nhé "
" Ừ , Thượng lộ bình an " - Vũ Phong Mai nói và khều khều tay như muốn đuổi anh đi .
" Gắng làm hết việc nhé " -Rose chào hài người rồi bỏ đi ra khỏi cửu
" Thì ra sếp tôi lại giàu lòng nhân ái như thế đó"
" cô nên cảm thấy mình may mắn khi có một người tốt như vậy đi "
" Ôi thầy Vũ, tôi vốn luôn nghĩ vậy mà "
" tôi sớm đã không còn là thầy nữa "
"đã lâu rồi.... thời gian chạy thật nhanh mới đó mà đã như vậy rồi "
Mọi chuyện vào tới điểm đó trôi qua như một cái quất tay .Sau cùng chuyện khác rồi một ngày nào đó cũng sẽ đến
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip